Quyển 5 – Chương 220: Chơi cho Ninh Nam chết thì thôi ! – P1

“Đau quá ngất đi rồi.” Hàn Dật Thìn lãnh đạm giải thích, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. ~

Ánh mắt của Ninh Nam dời đi từ người mấy kẻ kia, nhìn vào người Hàn Dật Thìn, phẫn nộ nhìn anh ta.

Sợ hãi ư? Rất sợ hãi.

Cũng giống như lúc đó, khi biết được mình đã tự tay giết chết chính con mình, cái cảm giác đau khổ cùng tuyệt vọng muộn màng không thể đổi lại được nữa.

Sự hoảng sợ đến vô cùng này, giống như đang có một đám sinh vật tham ăn tới gặm từng chút từng chút trong tim anh vậy.

Nhưng, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, hai vòng chơi đầu kia đã là hòa, chỉ còn lại vòng cuối để định thắng thua mà thôi.

“Làm cho cô ta tỉnh dậy … … “ Anh ta lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ.

Cũng không biết bọn họ làm cách gì, mà Noãn Noãn cũng đã tỉnh lại được.

“Ninh Nam, đừng để ý đến em, Hàn Dật Thìn hôm nay sẽ không tha cho anh đâu.”

( chỗ này ta đã đổi cách xưng hô của N.Noãn đối với N.Nam, vì thấy đến đây hai người ai cũng đã hiểu rõ lòng nhau rồi)

Cô khóc lóc, cô kêu lên, giống như một con vật nhỏ đang bị giam cầm, giãy giụa chuyển động trên ghế, song tất cả đều là vô ích.

“Chỉ còn một ván nữa thôi.” Hàn Dật Thìn ghen tức khi thấy phản ứng này của cô, quay lại nhìn Ninh Nam, cười lạnh lùng, sự lạnh lẽo trong ánh mắt làm cho tim người khác hoảng sợ.

Anh ta đoán, vòng cuối cùng này, Ninh Nam nhất định sẽ không dám cá cược.

Ninh Nam từ trong mắt anh ta đã đọc được tín hiệu nguy hiểm cao nhất, sự trừng phạt của hai vòng chơi vừa rồi đã tàn khốc như vậy, thì vòng cuối cùng này, Hàn Dật Thìn nhất định sẽ dùng cách tuyệt tình nhất.

“Noãn Noãn, để anh cá cược xong với anh ta, anh nhất định sẽ cứu được em ra ngoài.” Anh nắm chặt tay thành quyền, giọng điệu vô cùng kiên định.

Noãn Noãn, lại để em phải chịu khổ rồi.

“Chúng ta chơi tiếp cái gì đây?” Anh lại lấy lại sự bình tĩnh, chăm chú nhìn vào Hàn Dật Thìn, hai con ngươi lạnh băng kia như đang phát ra hàn quang sắc bén.

“Chơi … … ” Hàn Dật Thìn kéo dài âm giọng, nụ cười càng lúc lại càng mang theo ý châm chọc cùng trêu đùa, “Chơi Russian Roulette.”

Chỉ mấy chữ đó thôi, cũng đủ để làm Ninh Nam kinh ngạc, con ngươi lạnh băng nhìn vào anh ta, không thể tưởng tượng được.

Khóe miệng Hàn Dật Thìn cong lên, rất vừa lòng với phản ứng này của anh, “Đừng kinh ngạc thế, đây là trò chơi, là do anh quyết định chơi hay không, tôi cũng không khuyến khích anh lấy mạng mình ra chơi đâu.”

Nói xong, anh ta cầm ra một khẩu súng lục có ổ quay màu vàng, mở ổ ra, đem một viên đạn đặt vào trong ổ, rồi xoay ổ đạn một cái.

Trò chơi roulette của Nga có thể nói chính là trò cá cược tàn nhẫn nhất.

Sự khác biệt của nó với những trò cá cược dùng bài tú lơ khơ, hay xúc xắc cùng những thứ khác ở chỗ dùng khẩu súng quay ổ cùng chính mạng sống của mình.

Luật chơi của Trò chơi roulette của Nga rất dễ: đặt một hoặc nhiều viên đạn vào một trong sáu ổ đạn trong khẩu súng lục có ổ quay, sau khi để mặc cho ổ đạn quay một lúc, đóng ổ lại. Những người tham ra trò chơi lần lượt đặt khẩu súng đó lên đầu mình, bóp cò, người trúng đạn đương nhiên sẽ ” tự động rút lui “, sợ hãi cũng coi như là thua, kẻ kiên trì đến cuối cùng chính là người thắng cuộc.

Có điều ngày hôm nay, luật chơi của Hàn Dật Thìn lại là, chỉ có một người chơi là Ninh Nam, phải bóp cò súng ba lần, chỉ cần trúng đạn một lần, là chết chắc không cần nghi ngờ gì nữa.

“Ninh Nam, đừng chơi với anh ta, đừng!” Khẩu súng kia, làm từng tế bào trong người cô cũng run rẩy hết cả lên.

Viên đạn đó, cô đã tận mắt nhìn thấy Hàn Dật Thìn đặt vào, cô lo sợ, Hàn Dật Thìn sẽ thực sự muốn cá cược mạng sống với anh ấy, còn Ninh Nam, lại sẽ vì cô ngốc nghếch mà gật đầu.

Đủ rồi, tất cả đã đủ rồi, hai vòng chơi vừa rồi, đã đủ để chứng minh tấm lòng của Ninh Nam đối với cô.

Cô thật hối hận đã đáp ứng trò chơi biến thái này cùng Hàn Dật Thìn, trong mắt anh ta rõ ràng có ý niệm không chơi cho Ninh Nam chết thì không cam lòng được.

“Bắt cô ta im miệng lại.” Hàn Dật Thìn cau mày, cô gái ngốc này, có thế thôi mà đã bị Ninh Nam làm cảm động rồi sao?

Anh ta chính là không tin Ninh Nam dám chơi vòng chơi cuối cùng này.

Nhìn Noãn Noãn đã lại bị dính băng keo lên miệng xong, Hàn Dật Thìn mới quay lại nhìn Ninh Nam.

“Tôi chỉ để vào một viên đạn thôi, coi như đã nhân từ với anh rồi, ba lần là được, anh vẫn có năm phần sáu cơ hội đấy.”

Hàn Dật Thìn cười lạnh đưa khẩu súng cho anh, dường như đang giễu cợt, đối với người tự phụ đứng trước mặt anh ta đây, thì sinh mệnh vẫn luôn mong manh như vậy.

Noãn Noãn ở bên kia vẫn đang giãy giụa, không phát ra được chút âm thanh nào, chỉ có thể cố sức mà lắc lắc thân mình, để bảo anh đừng cầm lấy.

Ánh mắt Ninh Nam rơi xuống trên khẩu súng kia, mắt có một sắc tuyệt vọng muốn buông tay.

Anh nhấc tay lên, chầm chậm mà hướng về phía khẩu súng kia, có chút run rẩy, song cuối cùng vẫn nắm chặt lấy nó.

Nụ cười trên gương mặt Hàn Dật Thìn theo từng động tác của anh, mà dần đông cứng lại, thành ảm đạm, rồi biến mất … …

Ninh Nam, đúng thật là yêu Noãn Noãn nhiều hơn so với anh ta tưởng tượng.