Quyển 5 – Chương 222: Kết

Tình yêu của chúng ta, lại lần nữa bị anh giết chết rồi… … ~

Noãn Noãn nhanh chóng chạy đến giữa đường, toàn bộ thế giới, giống như là vì thời khắc này, mà bước chân cũng chậm hẳn đi.

Tấn Tịch, nằm giữa 1 vũng máu, đang bị 1 đám đông vây quanh.

Noãn Noãn cảm thấy 1 nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng có, giống như đang ở trong 1 vòng xoáy lạnh lẽo k nhìn đc thấy đáy, từng vòng từng vòng xoáy từng lớp từng lớp nước như đang níu chặt lấy cô, làm máu trong toàn thân cô cũng như muốn đông lạnh hết cả lại.

Gạt đám người kia ra, ôm lấy anh ta, gào khóc gọi tên đến phế tâm liệt phổi…

Cha, đã rời khỏi cô vs cách thức này, cô k muốn lại phải cứ như thế này mà nhìn Tấn Tịch cũng ra đi như thế.

Xung quanh, đã có người gọi cho 120 (số cấp cứu).

Xe cứu thương rất nhanh đã đến nơi, Tấn Tịch cũng nhanh chóng đc chuyển lên xe.

*** *** *** *** ***

Ở cửa phòng phẫu thuật trong bệnh viện, Noãn Noãn vẫn luôn túc trực ở đó từ lúc vào đến giờ.

Vụ tai nạn vừa rồi k ngừng quay đi quay lại trong đầu cô, máu tươi màu đỏ rực, k ngùng chảy từ trên người anh ta xuống, mà cô lại chỉ có thể cuống quít hết cả lên, hoảng sợ, run rẩy, song lại k biết đc anh ta bị thương ở chỗ nào.

Thời gian chờ đợi này, vừa dài dằng dặc lại vừa khiến cô lo lắng them.

Noãn Noãn vẫn luôn chăm chú nhìn vào đèn phòng phẫu thuật, dung thái độ thành khẩn nhất để cầu nguyện cho Tấn Tịch đc bình an.

Bỗng có 1 bác sĩ bước từ phòng mổ ra, nhìn hành lang, rồi nói: “Người nhà của Tấn Tịch, có đây k?”

Noãn Noãn vội vàng bước lên, lại nhìn đc từ trong mắt bác sĩ dự cảm k lành.

“Là tôi đây, bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?”

“Cô là gì của anh ta?”

“Tôi là bạn của anh ta.”

“Người bệnh mất máu quá nhiều, chúng tôi cần phải truyền máu ngay, nhưng nhóm máu của anh rất đặc biệt, thuộc nhóm máu A-RH âm tính. Loại máu này, cứ 100 nghìn người mới có 1 người có, hiện tại trong kho máu của bệnh viện, tạm thời lại k có nhóm máu này, cho nên mong cô nhanh chóng thông báo cho người nhà của bệnh nhân, bảo họ mau mau đến đây cơ bản là chỉ có thể trong chờ vào người nhà bệnh nhân thôi.”

“Nhóm máu A-RH âm tính ư?” Noãn Noãn ngây ra 1 chút, lập tức trả lời: “Chính là tôi đây.”

“Cô là người mang nhóm máu này sao?” Bác sĩ rất kinh ngạc, loại máu này bình thường cơ hội để tìm đc vốn dĩ là rất khó.

“Tôi chính là.” Noãn Noãn cũng vô cùng kinh ngạc, sao lại có chuyện trùng hợp thế chứ?

Song vì thời gian gấp gáp, mọi người cũng chẳng có nhiều thời gian mà ngạc nhiên lâu hơn vì chuyện trùng hợp này, Noãn Noãn lập tức đc đi lấy máu để làm xét nghiệm.

Lúc này đèn phòng phẫu thuật đã tắt, thời gian đã qua được 4 giờ đồng hồ.

Noãn Noãn vừa bị rút máu xong, hiện còn rất yếu, được hộ lý tiến lên đỡ lấy cô, có chút run rẩy mà mấp máy môi, song lại chẳng thể phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Cô thật sự rất sợ, kết quả, lại sẽ giống như cha cô. ~

“Phẫu thuật có thể coi là đã thành công, thuốc mê hiện vẫn còn tác dụng, cho nên người bệnh vẫn đang trong trạng thái hôn mê, chân trái bệnh nhân đã bị trọng thương, e là … … Nếu điều trị kỹ càng, thì cũng phải cần một khoảng thời gian dài mới có thể bình phục được như trước đây.”

Lời bác sĩ nói có chút vòng vo, song ý nghĩa rất rõ ràng, chân trái của Tấn Tịch nếu không được điều trị kỹ càng e là sẽ tàn phế cả một đời.

Noãn Noãn thở dài ra một hơi an tâm, sống được là tốt rồi, sống được chính là đã có hi vọng.

Lúc này hộ lý cũng đã đẩy Tấn Tịch còn đang hôn mê sang phòng hồi sức, Noãn Noãn cũng đi theo.

Cô sẽ ở bên anh ta, để đền tội mà Ninh Nam đã làm ra.

Lúc Hàn Cảnh Thìn cùng Hàn Dật Thìn chạy được đến bệnh viện, Noãn Noãn đã đang ngủ gục bên cạnh giường của Tấn Tịch.

Cơ thể cô rất yếu đuối, Hàn Dật Thìn đau lòng mà ôm cô lên, muốn ôm cô đặt lên chiếc giường bên cạnh để ngủ cho thoải mái, thì lại không cẩn thận mà làm cô tỉnh dậy.

“Tấn Tịch … … “ Cô nhẹ kêu một tiếng, khắp gương mặt đều là mồ hôi, mở to mắt ra, thấy gương mặt trước mắt mình, lại là Hàn Dật Thìn.

“Là chúng tôi đây, cô gặp ác mộng thôi.”

Noãn Noãn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tấn Tịch hiện giờ vẫn còn đang hôn mê.

“Để tôi xuống đi … … “ Cô nhẹ giãy giụa, Hàn Dật Thìn cũng không kiên trì, đặt cô xuống.

Noãn Noãn lại quay lại bên cạnh giường bệnh, ngồi bên cạnh đó, nhìn Tấn Tịch, ánh mắt bi thương đến làm người khác đau lòng.

“Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại như thế này chứ?” Hàn Cảnh Thìn lo lắng nhìn cô hỏi.

“Là Ninh Nam làm đấy … … “ Cô thì thầm như đang tự nói, giọng nói nhỏ vô cùng, song Hàn Cảnh Thìn và Hàn Dật Thìn đều nghe rõ ràng.

Hàn Dật Thìn nhíu chặt lông mày, có chút không hiểu được mà lắc lắc đầu, Ninh Nam sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, anh ta chắc chắn hiểu rõ tình yêu của Noãn Noãn dành cho anh ta có bao phần sâu đậm, mà Tấn Tịch này căn bản là không thể tạo ra bất cứ uy hiếp nào đến anh ta cả.

+++ +++ +++ +++ +++

Lúc Tấn Tịch tỉnh lại, đã là nửa đêm, lúc này chỉ còn hai anh em họ Hàn do đã kiên quyết yêu cẩu Noãn Noãn sang nằm nghỉ ở căn phòng kế bên, để họ ở lại trông Tấn Tịch, còn hứa sẽ gọi cô khi cậu ta tỉnh lại.

Tấn Tịch nhìn thấy hai anh em đang ngủ gục trên bàn kia, thấy có chút kỳ lạ.

Noãn Noãn đâu?

Thử cử động thân thể một cái, đầu anh ta đau như muốn nứt ra, trong đầu thấy nặng nề vô cùng, anh ta khó khăn lắm mới nhấc được người dậy, lúc này mới phát hiện ra chân mình đang bị bó lại treo lên phía cuối giường kia.

Chỉ lãnh đạm nhìn một cái chân đang bị bó lại đó, cũng không cố thêm nữa, lại để cơ thể ngả xuống nằm lại như lúc đầu.

Hàn Dật Thìn vừa hay lại bị những động tĩnh vừa rồi làm tỉnh dậy, vì vậy những phản ứng vừa rồi của Tấn Tịch đều được anh ta thu hết vào trong mắt.

Nhìn thấy chân mình bị thương nặng đến như vậy, song không chút kinh ngạc, cũng không truy hỏi người khác, thần sắc lạnh lùng đến vậy làm cho người ta cảm thấy thật sợ hãi.

Hàn Dật Thìn đứng dậy, nhờ vào ánh đèn mờ mờ trong phòng mà bước đến bên giường.

“Sao các anh lại ở đây?” Tấn Tịch nhìn anh ta, cảm thấy người đàn ông lạnh lùng đến yêu mị này, trong mắt kia dường như mang theo sự nghi ngờ sâu sắc.

“Là Noãn Noãn thông báo cho chúng tôi đến … … ” Anh ta đáp lại, ánh mắt lại nhìn thẳng vào mắt của Tấn Tịch, dường như muốn nhìn thấu được anh ta.

Anh ta bị tai nạn, song lại không động tĩnh cũng không hề hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, lại chỉ lạnh lùng hỏi anh đang làm gì ở đây.

Đúng lúc này, Hàn Cảnh Thìn cũng đã tỉnh dậy, thấy Tấn Tịch đã tỉnh, bèn lập tức sang căn phòng bên cạnh để gọi Noãn Noãn.

Khi thấy Noãn Noãn vội vàng chạy sang, đôi mắt đang ảm đạm của Tấn Tịch bèn sáng rực rỡ lên.

Còn hai anh em họ cũng lặng lẽ mà lui ra.

“Anh cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?” Cô giúp đỡ anh ta ngồi dậy, do chân vẫn đang bị treo lên, nên chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi trên giường.

“Chân của tôi … …?” Anh ta cắn chặt môi, dường như đang phải dốc hết sự dũng cảm ra để hỏi vậy.

“Chỉ là bị thương thôi, bác sĩ nói chú ý điều trị là sẽ khỏi, đừng lo lắng quá.” Cô hơi hơi nở nụ cười nói, cố làm anh ta an lòng.

” A … Ha … “ Anh ta cười khổ một tiếng, phá vỡ sự bế tắc đến trầm mặc lúc này, ” Tôi nhẽ ra phải đi xem bói mới phải, sao lại xui xẻo thế này cơ chứ.”

“Là xui xẻo thôi sao?” Cô tiếp lời, trong mắt lại đong đầy sự xin lỗi mà nhìn anh ta,“Tấn Tịch, anh thông minh như vậy, chắc chắn là đã đoán ra, sao lại có thể trùng hợp đến vậy? Việc anh bị tai nạn đó? ”

Tấn Tịch ngây ra một chút, nhìn Noãn Noãn, trong ánh mắt kia có chút ngạc nhiên, sau đó lại buồn bã mà cúi thấp đầu xuống.

“Anh đã đoán ra được rồi đúng không? Ninh Nam, cũng đã từng dùng chính cách này để hại cha tôi, mà giờ, lại đến lượt anh, tôi thực sự không còn cách nào để trở lại bên anh ta nữa.” Noãn Noãn tỏ rõ sự quyết tâm nói.

“Cô thực sự đã quyết định rồi sao?” Tấn Tịch hỏi dò, giọng điệu nhỏ vô cùng, như là sợ cô sẽ nuốt lời vậy.

“Vâng.” Noãn Noãn kiên định gật gật đầu.

Bàn tay Tấn Tịch hơi hơi cử động, Noãn Noãn chú ý đến, bèn nắm lấy tay anh ta.

Bàn tay cô ấy, đây là lần đầu tiên mà anh ta có thể nắm chặt đến như vậy, cảm giác tiếp xúc thật tuyệt, mềm mại đến không thể tưởng được.

Tất cả, đều thật đáng, có được kết quả này, dù cho có phải trả giá nhiều hơn nữa, cũng rất đáng.

“Ông nội tôi đâu?” Anh ta chợt nhớ tới Lam Quân Kỵ.

“Ông vẫn đang ở nước ngoài, tôi đã thông báo với ông rồi, có lẽ hai ngày nữa sẽ quay về.”

“Ừm.” Tấn Tịch chỉ đáp một tiếng, vẫn nắm chặt lấy tay cô, rồi không nói thêm gì nữa.

Tất cả, đều đang theo kế hoạch của anh ta mà tiến hành, Noãn Noãn, cuối cùng cũng đã có thể hoàn toàn thuộc về anh ta rồi. ~

Bác sĩ tiếp nhận công việc chữa trị chính cho Tấn Tịch thời gian sau này, là Trần Tiểu Dương.

Mấy ngày này, đều là Noãn Noãn cùng hai anh em song sinh ở bệnh việc để chăm sóc anh ta.

Mà Ninh Nam rốt cuộc cũng đã biết được tin, vội vàng đến bệnh viện gặp Noãn Noãn.

Chuyện này quá rõ ràng, việc Tấn Tịch bị tai nạn chính là muốn nhằm vào anh.

Lúc vào đến phòng bệnh, vừa hay đúng lúc Noãn Noãn đang bón cho Tấn Tịch uống nước, còn chân của anh ta cũng đã có thể được đặt xuống trên giường rồi.

Tư thế của hai người họ, dựa rất sát vào nhau, Noãn Noãn một tay cầm cốc nước, một tay kia đỡ lấy sau lưng của anh ta.

Ninh Nam hơi ngây ra, bước vào, không chút động tĩnh gì nhìn họ.

“Anh đến đây làm gì?” Noãn Noãn đặt cốc nước xuống, rất không thoải mái mà hỏi anh.

“Anh đến tìm gặp em để nói chuyện … … “ Anh dùng thái độ ôn hòa đáp lại.

“Chẳng có gì để nói cả … … Xin anh đừng làm phiền bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.” Noãn Noãn lạnh lùng đáp lời cự tuyệt.

Ninh Nam đứng đó có chút gượng gạo, cho đến khi Tấn Tịch mở lời nói: “Noãn Noãn, cô đi nói chuyện với anh ta đi… … ”

Noãn Noãn không vui vẻ gì nhìn anh ta một cái, sau đó đưa anh ta sang căn phòng bên cạnh.

“Em bình thường vẫn ở lại đây để chăm sóc cậu ta sao?”

“Việc mà anh muốn nói với tôi chính là chuyện này sao?” Noãn Noãn chẳng có thời gian rảnh để vòng vo với anh, Ninh Nam, đã ba bốn lần làm cô thất vọng, cả tuyệt vọng.

“Không phải, Noãn Noãn, anh biết, em nhất định cho rằng vụ tai nạn này là do anh chỉ định, nhưng để anh nói cho em hay, anh không hề … … ”

“Nếu anh mà chịu thừa nhận thì tôi mới thấy lạ đấy … … “ Noãn Noãn lập tức giễu cợt.

“Tô Noãn Noãn, em cũng chỉ là suy đoán mà thôi, em có chứng cứ gì không? Có những việc mà mắt ta nhìn thấy lại khác xa so với sự thật đấy.”

“Ninh Nam anh làm việc luôn tuyệt tình như vậy, làm sao có thể để lại chứng cứ đây? Nếu không, chỉ với việc anh giết cha tôi, anh đã phải đi ngồi tù rồi… … ”

“Em nghe anh nói, Tấn Tịch thực sự rất nguy hiểm, em đừng … … ”

Lời anh còn chưa nói hết, đã bị Noãn Noãn ngắt ngang: ” Anh vẫn là đang tìm lý do cho mình, ngày đó anh lúc anh đưa tôi về, tôi rõ ràng nhìn thấy sát ý trong mắt anh dành cho Tấn Tịch, nếu không phải anh làm, lẽ nào lại là Tấn Tịch tự mình làm sao?”

“Chính là cậu ta tự mình làm ra.” Ninh Nam nói ra.

Sau khi anh suy xét, chuyện này, người có khả năng lớn nhất lại chính là Tấn Tịch, sự tàn ác của cậu ta, đã được kiểm chứng chính trên người Ninh Manh, dám lấy cả tính mạng chính mình ra để cá cược, thật đúng là đáng sợ.

Noãn Noãn phẫn nộ nhìn anh, tức giận vô cùng: “Ninh Nam, anh đúng thật là ấu trĩ quá đấy, Tấn Tịch tự hại chính mình ư, vì lý do gì chứ! “

“Người ấu trĩ chính là em, em có biết hay không, Tấn Tịch chính là chủ mưu đứng đằng sau vụ hãm hiếp Ninh Manh lần trước!”

“Chát!” Một cái tát, nhanh mà mạnh vô cùng đánh lên mặt Ninh Nam, “Ninh Nam, tôi thật không ngờ anh lại có thể không biết xấu hổ đến mức độ này, để chạy tội cho mình, lại có thể bịa ra lý do hoang đường như vậy.”

Ninh Nam ôm lấy bên mặt bị đánh, cảm thấy thật buồn cười.

Âm mưu này, đã lên kế hoạch quá chuẩn xác, mặc cho anh có giải thích đến thế nào, thì cuối cùng anh vẫn đóng vai kẻ xấu xa.

Tấn Tịch, chính là đã nắm được điểm yếu của Noãn Noãn, làm anh không cách nào lật ngược lại được, lại tự thấy, bản thân đúng là vẫn không thể đáng sợ bằng Tấn Tịch.

Mở cửa bước ra ngoài, giờ cái anh phải làm là đi tìm chứng cứ, trước mắt đã thấy Noãn Noãn sắp thuộc về mình, giờ lại bị Tấn Tịch phá đám. Thật không ngờ tới được, bản thân lại bị thua trước âm mưu này, thật quá mức châm biếm.

Trong lúc đợi thang máy, anh lại ngoài ý muốn mà gặp Trần Tiểu Dương đang đi lên.

Trên tay anh ta đang cầm một bản báo cáo, cứ chăm chú vào đó nghiên cứu, hoàn toàn không nhìn thấy Ninh Nam.

Ninh Nam vốn dĩ đang tức giận, lại thấy Trần Tiểu Dương không nhìn thấy mình, cũng không hề có ý muốn chào hỏi, song khi bước vào trong thang máy, lại vô tình mà nhìn thấy trên bản báo cáo kia có đề tên Tấn Tịch cùng Tô Noãn Noãn.

Trong tim như nổi lên một cái dằm, lập tức lui ra khỏi thang máy, vỗ vỗ vai Trần Tiểu Dương.

Trần Tiểu Dương đang lúc chăm chú nhìn vào tờ giấy trên tay, bị gọi đến giật cả mình.

“Sao anh lại ở đây?” Trần Tiểu Dương có chút kinh ngạc hỏi.

“Trên tay anh đang cầm cái gì thế?” Ninh Nam không muốn giải thích gì nhiều, ánh mắt hoàn toàn rơi vào bản báo cáo anh ta đang cầm trên tay.

“Là … … ” Anh ta ngập ngừng một chút, rồi lập tức kéo anh vào trong văn phòng mình.

“Đọc cái này xem… …” Anh ta đưa bản báo cáo cho Ninh Nam.

“Gì đây … …?” Hoài nghi mà nhận lấy, lại thấy phía trên đầu bản báo cáo đề là xét nghiệm DNA.

Ninh Nam dường như đã nghĩ ra được điều gì đó, có chút hoảng sợ mà lật ra xem, những thuật ngữ chuyên ngành cùng ký hiệu trong đó, anh không hiểu được, chỉ có thể lật thẳng đến trang cuối cùng.

Kết quả kiểm tra: Tồn tại quan hệ huyết thống.

“Sao lại như thế này?” Ninh Nam không thể tin được khi nhìn những dòng chữ đó.

“Tấn Tịch và Tô Noãn Noãn có thể là anh em cùng cha khác mẹ.” Trần Tiểu Dương đáp lời, đến anh ta giờ cũng vẫn chưa hề thoát khỏi sự kinh ngạc khi đọc được dòng chữ đó.

“Cái hôm mà Tấn Tịch gặp tai nạn được đưa đến bệnh viện, tôi không ở Mộng Thành, sau này mới tiếp nhận điều trị cho anh ta. Nhìn bệnh án của anh ta mới biết được nhóm máu của anh ta lại là nhóm A – RH âm tính, mà trong kho dự trữ máu của bệnh viện lại hoàn toàn không còn nhóm máu này. Vì vậy tôi rất tò mò chuyện sao lúc anh ta làm phẫu thuật lại có thể vừa hay có nhóm máu này ngay lúc đó thế. Sau đó tìm được ghi chép về cuộc phẫu thuật ngày hôm đó, mới biết được người cho anh ta máu lại chính là Tô Noãn Noãn.”

Trần Tiểu Dương dừng một chút, nhìn Ninh Nam, biểu tình trầm trọng nói: “Xác suất xuất hiện nhóm máu A – RH âm tính rất nhỏ, cho nên tôi mới cảm thấy chuyện này trùng hợp đến kỳ lạ, vì vậy bèn tự ý lấy máu của hai người họ đi làm xét nghiệm DNA, thì được kết quả như thế này.”

Ninh Nam nghe anh ta giảng giải một hồi, đầu lông mày trước sau vẫn nhíu chặt, nhíu lại rất chặt rất chặt.

Suy nghĩ trong đầu anh chuyển biến không ngừng, từ kinh ngạc, đến hối hận, đến thương tâm, đến đau khổ tất cả đều cùng trộn lại một chỗ, đâm lên trên tim anh, khuấy động trong đó, không biết được đây là mùi vị gì nữa.

“Ninh Nam… … “ Trần Tiểu Dương đã thấy được biểu tình của anh không được bình thường.

Ninh Nam hồi thần lại, vội nhặt lên bản báo cáo đã bị rơi trên mặt đất rồi nhanh chóng xông về phía phòng bệnh của Tấn Tịch. ~

Noãn Noãn đang ngồi bên giường, vừa giúp Tấn Tịch xoa bóp hai vai, vừa nói chuyện với anh ta.

“Ông nội anh vừa nãy đã gọi điện thoại đến, ông đã xuống máy bay rồi, một lát nữa sẽ tới đây.”

“Ừm, đừng nói nghiêm trọng quá về chân tôi nhé, tôi sợ làm ông lo lắng lắm.”

“Yên tâm đi … Tôi biết mà … … “ Noãn Noãn dịu dàng đáp lại.

Cửa bỗng mở đánh rầm một cái, Ninh Nam xông vào, làm hai người họ cùng giật nảy lên.

“Tấn Tịch, anh là được Lam Quân Kỵ đưa về, vậy cha mẹ anh là ai, anh có biết không?”

Noãn Noãn cùng Tấn Tịch đều ngây ra, bị hỏi đến có chút không phản ứng lại kịp, lại càng không hiểu nổi Ninh Nam đột nhiên phát điên vì cái gì mà xông vào như vậy.

“Tấn Tịch, cậu có biết lúc cậu phải làm phẫu thuật là ai đã cho cậu máu không? Cậu có biết nhóm máu của mình rất đặc biệt không?”

Trong mắt Tấn Tịch hiện lên một vẻ mất mát, không hiểu ý của Ninh Nam.

“Noãn Noãn, máu tôi rất đặc biệt? Là ai đã cho tôi máu?”

“Là tôi cho,,nhóm máu của anh rất đặc biệt, song thật là trùng hợp, chúng ta lại có cùng một nhóm máu.”

“Không phải là trùng hợp … … ” Ninh Nam bước qua, đem bản báo cáo xét nghiệm đưa cho anh ta, thần sắc phức tạp trong mắt kia, làm người khác không thể an tâm được.

Tấn Tịch nhận lấy, dòng chữ Xét nghiệm DNA to đùng đập vào trước mắt anh ta, ở bên dưới là tên anh ta cùng Tô Noãn Noãn.

Trong tim đột nhiên thót lại một cái, giở bản xét nghiệm ra, cho đến trang cuối cùng, dòng kết quả kia cũng đã rơi vào trong mắt anh ta.

Bàn tay cầm bản xét nghiệm, không ngừng run rẩy, run rẩy đến mức làm tim cũng đau thắt lại.

Noãn Noãn ngồi bên cạnh, thấy phản ứng của Tấn Tịch như vậy, nghi hoặc mà cầm lấy bản xét nghiệm trong tay anh ta, lật từng trang từng trang, bản thân cũng theo đó mà đi hết từ kinh ngạc đến không tưởng tượng được.

“Chúng ta là anh em sao? Cùng cha khác mẹ? Nhưng, vậy thì mẹ anh là ai?”

Tấn Tịch vẫn đang ngồi đờ ra đó, thân thể không khống chế được mà run rẩy.

Hiện thực này làm anh ta không cách nào tiếp nhận được. Tô Noãn Noãn với anh ta lại là anh em, anh em … … A ha … … Lại là anh trai em gái.

Tất cả những việc đã làm trước đây, từ tìm người đến hãm hiếp Ninh Manh, cốt để cô phải từ bỏ hôn ước.

Rồi lại đến vụ tai nạn này, vụ tai nạn đã dùng cả tính mạng để cá cược, chỉ cốt để Noãn Noãn mãi mãi không quay về bên Ninh Nam nữa.

Song bọ họ lại chính là … … Anh trai em gái!

Cuộc đời này, thật đúng là quá mức châm biếm! Mà hiện giờ, người duy nhất biết được sự thật năm đó, chỉ còn có Lam Quân Kỵ.

Bản thân mình rốt cuộc là con trai của ai đây?

“Tôi sẽ đợi ông nội đến … … “ Anh ta cố hết sức nén xuống đau khổ để nói ra mấy chữ đó, âm thanh lại có sự co rút đến không thể tả được.

Bốn người họ ngồi ở phòng bệnh, không khí yên tĩnh, lại như có cảm giác nghẹt thở dễ làm cho người ta mất đi ý thức.

Noãn Noãn vẫn còn đang kinh ngạc, không làm sao hồi thần lại được, anh em, hóa ra chính là cảm giác này.

Cảm giác thân thiết cùng quen thuộc đối với anh ta, cuối cùng cũng đã có được đáp án, hóa ra vì bọn họ là anh em.

Kết quả này thật là tốt quá, đối với cô, thật không còn gì tốt hơn nữa.

Đối với Tấn Tịch, cô vẫn luôn có cảm giác có lỗi, anh ta đã vì cô mà bỏ ra quá nhiều, còn cô lại không thể nào dùng tình cảm để hồi đáp lại được.

Hiện giờ hóa ra hai người họ lại là anh em, vậy thì đã có thể danh chính ngôn thuận mà đáp lại tình cảm này rồi, cô sẽ dùng thân phận một người em gái tốt đến để báo đáp lại những gì trước nay anh ta đã làm.

+++ +++ +++ +++ +++

Lúc Lam Quân Kỵ vừa bước vào phòng bệnh, đã cảm thấy không khí có gì đó không ổn, Ninh Nam cùng hai anh em nhà Hàn thị đều ở đây, dường như là đang đợi ông đến.

Bước đến trước mặt Tấn Tịch, lại thấy thần sắc của anh ta là sự hoảng sợ cùng khủng hoảng trước giờ chưa từng có.

“Cháu sao thế? “ Lam Quân Kỵ không hiểu, một Tấn Tịch trước giờ luôn đĩnh đạm, mà cũng là điều ông luôn ngưỡng mộ, lúc này lại biến ra thành sợ hãi đến thế này, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.

“Lam gia gia, ông đọc cái này đi … … “ Noãn Noãn đem kết quả xét nghiệm đưa cho ông ta, trong lòng cô lại không hiểu được, sao Tấn Tịch lại có phản ứng đến như vậy, kể cả có kinh ngạc, cũng đâu phải biểu hiện ra sự sợ hãi đến vậy, ngay đến cô cũng có thể nhìn ra được.

Lam Quân Kỵ nhận lấy báo cáo xét nghiệm, lật ra, biểu tình trên gương mặt cũng trầm trọng hẳn đến mức làm đông lạnh hết cả không khí lại.

“A ha … … “ Lam Quân Kỵ gập báo cáo lại, cười nhạt hai tiếng, nhún nhún vai, nhìn xung quanh một vòng, biểu tình lại không chút kinh ngạc nào, ” Các người cũng đã biết được rồi, tôi còn dự định, đợi đến khi cậu cùng em gái mình ở cùng một chỗ rồi mới nói cho cậu biết đấy.”

“Ông … …nội, ông biết chúng cháu là hai anh em sao? Cháu rốt cuộc là con trai của ai? “ Khuôn miệng của Tấn Tịch đến cử động cũng khó khăn vô cùng, chỉ hơi hơi phát ra được âm thanh, rõ ràng không cách nào tiếp nhận được sự thật tàn khốc này.

“Đúng vậy … … Thế nên ta mới tác thành cho hai người, cậu chính là con trai của Tô Trác Thiên cùng Kỷ Nhu. Anh trai em gái yêu nhau, sau đó kết hôn sinh con, … … Ha ha ha … … Việc loạn luân như thế này, nếu như để cho Tô Trác Thiên biết được, linh hồn ông ta trên thiên đường kia, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng ” hài lòng ”.”

Lời của ông ta,như một trái đạn pháo, làm tất cả mọi người đều bị kinh động đến hoảng sợ.

Lam Quân Kỵ, rốt cuộc là có bí mật gì không thể nói cho người khác được?

“Tại sao! “ Noãn Noãn đứng dậy, âm mưu như thế này quả thực quá đáng sợ.

Anh trai em gái yêu nhau, rồi kết hôn sinh con, nếu sự việc đúng như những gì ông ta mong muốn, vậy thì đó chính là tình yêu bị ngăn cấm đi ngược lại ý trời rồi.

“Tại sao ư?” Lam Quân Kỵ nhìn Noãn Noãn, nụ cười lạnh lẽo âm lãnh kia từ đôi môi băng hàn mà một đường lan tỏa ra, mang theo sự âm lạnh làm người khác sửng sốt, song trong ánh mắt lại lộ ra thần tình bi thương.

Sự việc đã không còn giấu được như thế này, vậy thì hãy để cho bọn chúng được chết được nhắm mắt.

“Tại sao ư?” Lam Quân Kỵ nhìn Noãn Noãn, nụ cười lạnh lẽo âm lãnh kia từ đôi môi băng hàn mà một đường lan tỏa ra, mang theo sự âm lạnh làm người khác sửng sốt, song trong ánh mắt lại lộ ra thần tình bi thương.

Sự việc đã không còn giấu được như thế này, vậy thì hãy để cho bọn chúng được chết được nhắm mắt. ~

“Còn không phải là vì cha của cô, vốn dĩ chỉ dựa vào ân oán giữa nhà cô và Ninh gia, ta muốn để Tấn Tịch kết hôn với Ninh Manh, đó đã là sự trừng phạt lớn nhất. Có điều, Tấn Tịch lại đi yêu chính em gái ruột của mình, cách thức này, so với việc cưới Ninh Manh thì có ý nghĩa hơn nhiều. Năm đó, Kỷ Nhu và vợ của ông ta cùng mang thai vào tháng một, song Tô Trác Thiên lại không hề hỏi han gì đến Kỷ Nhu cả, chỉ quan tâm đến vợ mình cùng đứa con trong bụng. Kỷ Nhu lúc đó đã biến mất trong suốt một năm, dưỡng thai sinh con, đều là ta ở bên cô ấy. Đáng tiếc, ta cứ cho rằng mình đã làm cảm động được cô ấy, thật không ngờ đến, sinh Tấn Tịch ra xong, cô ấy lại nhảy lầu tự vẫn.”

Những lời ông nói, như một cơn bão đầy máu tanh, làm đông cứng mọi người có mặt ở nơi đó lại.

Tình cảm vướng mắc năm đó, Ninh Nam chỉ biết được rằng cha anh vốn rất yêu Kỷ Nhu, song lại không hề biết được chuyện Lam Quân Kỵ cùng bà ta cũng có một thời gian qua lại.

Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, hai người đàn ông yêu bà ta, một người vì bà ta mà tự sát ( cha Ninh Nam), một người vì bà ta mà cố sức để sắp đặt âm mưu ( Lam Quân Kỵ), còn bà ta lại chỉ đi yêu người không yêu bà ấy ( cha Noãn Noãn).

Số mệnh giống như một bánh xe lớn vậy, không ngừng chuyển động, luân hồi, vì vậy, đời sau của họ, cũng đã bị định sẵn sẽ bị trói buộc vì một người con gái.

Ninh Nam nhìn Tấn Tịch, ánh mắt đã không còn sắc như trước nữa.

Hóa ra tất cả đều đã được trời định sẵn, anh đã dùng vụ tai nạn để lấy đi mạng sống của cha Tấn Tịch, thì Tấn Tịch cũng dùng cách thức tàn nhẫn để đối phó với em gái anh.

Một nợ này lại trả một nợ kia, hóa ra tất cả đều là báo ứng.

Mà lần này, thực sự là đã hòa rồi!

” Ha ha ha ha … … “ Tấn Tịch đột nhiên cười lớn, cười đến điên cuồng, đến nỗi làm cả căn phòng bệnh cũng như bị chấn động theo.

Anh ta giật lấy bản báo cáo xét nghiệm trên tay Lam Quân Kỵ, xé thành những mảnh nhỏ.

Những mảnh giấy vụn như tuyết trắng rơi xuống đầy căn phòng, rơi xuống sàn nhà, xuống giường, và còn cả trên người anh ta nữa.

Hóa ra chính mình, mới là kẻ có bi kịch lớn nhất.

Cứ mãi mộng tưởng sẽ thoát được khỏi việc làm một con cờ, vì vậy mới cố ý làm hại Ninh Manh, mà tất cả những việc này lại đều trúng vào âm mưu của Lam Quân Kỵ, làm một con cờ đáng thương nhất.

Sự nhẫn nhịn của anh ta, cái giá phải trả, sự đau khổ … Tất cả lại chỉ là một ván bài, còn anh ta, còn tự cho rằng mình đang ngày càng gần với Noãn Noãn hơn, kết quả lại xa đến nỗi vĩnh viễn cũng không thể được cùng ở bên cô ấy với tư cách là người yêu.

Anh trai em gái hội ngộ! Lại bi kịch đến thế này!

Lam Quân Kỵ biết rõ, sự thật này, đủ để đánh cho Tấn Tịch một đòn không gượng dậy được.

Tình yêu vốn thật đẹp đẽ, song thù hận thì lại xấu xa, khi yêu biến thành hận, trái tim vốn lương thiện cũng sẽ biến thành xấu xí.

Lam Quân Kỵ chính vì quá yêu mà sinh hận, song chính bản thân ông ta trong âm mưu này, cũng đã để mất đi đứa cháu trai thương yêu nhất của mình.

Ông rời khỏi phòng bệnh, những người khác cũng tự giác mà rời đi, Noãn Noãn cùng Tấn Tịch đều cần có thời gian để có thể tiêu hóa được biến cố đến quá bất ngờ này.

“Anh … … “ Noãn Noãn ngập ngừng phát ra âm thanh, song giọng điệu lại rất kiên định, cô muốn để Tấn Tịch hiểu rằng, cô là em gái anh ta, giữa bọn họ không thể có bất kỳ sự hoang tưởng nào nữa.

Lời nói của cô giống như một cây roi vô hình đánh lên người anh ta, đau đến không còn lời nào để nói, giày vò cả tinh thần của anh ta.

Anh ta muốn bịt chặt tai lại, vọng tưởng rằng mọi việc của ngày hôm nay đều chưa từng xảy ra, song câu gọi ” anh “ của Noãn Noãn đó lại cứ vang vọng mãi bên tai.

“Anh … … “ Cô bước đến bên người Tấn Tịch, “Chúng ta hãy cùng chấp nhận sự thật này đi, anh là anh trai của em, thực sự là em vui lắm, ít nhất trên thế giới này em vẫn còn có người thân của mình.”

Cô dùng giọng nói nhẹ nhàng biểu đạt tình cảm của mình, muốn giúp anh ta điều chỉnh lại tư thế ngồi thích hợp.

Song anh ta lại dùng sức rất mạnh mà đẩy cô ra.

“Anh không xứng để làm anh trai của em, anh vốn dĩ là không xứng đáng, Noãn Noãn, em biết không? Em có biết anh đáng buồn đến thế nào không? Để có được em, anh đã tìm người đến hãm hiếp Ninh Manh. Để có được em, anh đã chỉ định cho người tạo ra vụ tai nạn đó để đổ tội cho Ninh Nam. Để có được em, anh đã làm hại đến người yêu anh nhất, cũng tự làm hại đến bản thân mình. Song đến giờ, hóa ra anh lại chỉ là con cờ trong tay người khác, còn anh, vẫn là mãi mãi không có được em.”

Noãn Noãn chỉ cảm thấy thật kinh hoàng, trái tim đau đớn như bị người ta đâm vào vậy, cả người cô giống như đang rơi xuống một lò băng ngàn năm, lạnh lẽo đến phát run lên.

Cô cuối cùng đã hiểu được, những lời Ninh Nam nói đều là sự thật, Tấn Tịch, sớm đã vì yêu mà mất đi lý trí rồi.

Sự đáng sợ của anh ta nằm ở chỗ, rõ ràng anh ta chính là kẻ chủ mưu, song lại luôn giống như người bị hại.

“Lần trước ở trong căn phòng đó, là anh ngồi nhìn Ninh Manh bị hãm hiếp qua camera, nhìn em khóc, song anh lại không hề làm gì cả, Tấn Tịch, anh thật là đáng sợ quá!”

Cô hoảng loạn mà lắc lắc đầu, lùi về sau mấy bước, không dám đứng gần cái người lòng lang dạ sói này nữa.

Từ trước đến giờ, cô luôn cho rằng Ninh Nam nợ cô, hóa ra tất cả mọi việc lại đều đã được ông trời định đoạt, Tấn Tịch làm hại đến Ninh Manh, vậy thì tất cả những đau khổ của cô đều là để chuộc tội cho anh ta rồi.

Lại nghĩ tới lúc ở trong phòng bệnh, cô còn hiểu lầm Ninh Nam là người gây ra tai nạn cho Tấn Tịch, còn tát anh một cái, làm cô thật sự hối hận vô cùng. ~

Lại nghĩ tới lúc ở trong phòng bệnh, cô còn hiểu lầm Ninh Nam là người gây ra tai nạn cho Tấn Tịch, còn tát anh một cái, làm cô thật sự hối hận vô cùng. ~

Mở cửa phòng xông ra ngoài, chạy vội đến bãi để xe, cũng vừa hay là lúc Ninh Nam đang lấy xe để đi về.

Noãn Noãn nhanh chóng chạy lên, ngăn lại bàn tay anh đang chuẩn bị mở cửa xe ra.

“Noãn Noãn?” Ninh Nam ngạc nhiên vô cùng.

Trong mắt Noãn Noãn có chút ẩm ướt, song lại không hề nói gì cả, cũng mặc nơi đây đang là nơi công cộng, tiến lên ôm chặt lấy anh, chủ động ngậm lấy bờ môi anh, tặng anh một cái ôm hôn nồng nhiệt.

Thân thể Ninh Nam cứng lại, Noãn Noãn trước giờ chưa từng chủ động nồng nhiệt đến như thế này.

Song anh chỉ lặng đi trong chốc lát, rất nhanh sau đó đã bị mê hoặc bởi hương vị ngọt ngào trong miệng cô, làm yết hầu anh hơi rung động, hơi thở của cô lại làm anh đê mê vô cùng.

Cánh tay kia khéo léo mà thăm dò đến vòng eo thon nhỏ của cô, nhiệt độ ở bàn tay anh lại nóng đến nỗi làm người ta phải phát sợ.

Biết bao nhiêu tình cảm bị dồn nén bấy lâu, vào giờ phút này đều bùng phát cả ra.

Ninh Nam, từ bị động biến thành chủ động, ôm chặt lấy eo cô, xoay người một cái, lưng cô đã bị ép vào trên cánh cửa xe.

Anh như không thể chờ đợi được thêm nữa mà cúi người xuống, lại một lần nữa miết lấy cánh môi cô, mạnh mẽ mà hút lấy.

Noãn Noãn, cũng đáp lại nhiệt tình như thế, dây dưa đùa giỡn với chiếc lưỡi của anh.

Bàn tay anh, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, ngón tay từ chiếc cổ mảnh mai của cô một đường kéo xuống dưới, dạo chơi đến nơi mềm mại làm người khác phải nín thở kia.

Cô ưm nhẹ một tiếng, dễ chịu mà đáp lại.

Chỉ còn có thể phát ra mấy chữ từ giữa hai hàm răng: “Đi … …lên … …xe… … ”

Ninh Nam vẫn hôn cô, không hề buông tay, một tay giữ chặt lấy eo của cô, tay kia lần đến mở cửa.

Hai người cùng ngã xuống ghế ngồi phía sau, cũng chính là chiếc Maserati chứng kiến Noãn Noãn đánh mất lần đầu của mình.

Không gian của chỗ ngồi phía sau rất lớn, hai người họ như cá thiếu nước, đã tìm thấy được đồng bạn của mình, cùng dây dưa không dứt trên ghế sau.

Bật mở những chiếc cúc áo của cô, ngón tay di chuyển trên làn da mịn màng.

Cô run rẩy một cái, phản ứng mạnh vô cùng, khi ôm chặt lấy anh, cũng đã cảm nhận được dục vọng đang căng phồng lên của anh.

Ninh Nam đã không thể nhịn hơn được nữa, âm thanh khóa bị kéo ra nghe rất rõ ràng, anh lấy ra dục vọng của chính mình, không dừng lại phút nào nữa đi thẳng vào trong nơi mềm mại tinh khiết kia của cô.

Noãn Noãn hưởng thụ cảm giác bị tập kích từ trên xuống dưới, lần đầu tiên cảm thấy thuần khiết đến vậy.

Hơi thở nóng bỏng không ngừng giao hoan giữa bờ môi hai người họ, Ninh Nam nheo mắt lại nhìn cô gái dưới thân mình, chỉ âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe kia của cô cũng đã đủ để làm anh phát điên lên, trên chóp mũi kia đọng mấy giọt mồ hôi, hòa trộn với luồng chảy của âm thanh, vang vọng khắp trong khoang xe.

Mặc dù anh đã từng có rất nhiều người đàn bà, song lại chỉ khi thân thể được kết hợp với cô, mới thực sự cảm nhận được sự vui sướng hạnh phúc.

Đã không thể khống chế hơn nữa dục vọng bản thân bị đè nén trong bao lâu nay, cô cảm thấy thân thể mình như thể bị xối một làn nước nóng vào làm run rẩy mất mấy lần, cuối cùng cùng một lúc mà giải phóng chính mình với anh.

Thở hổn hển mất mức một lúc lâu,,bọn họ mới hồi phục lại được sự bình tĩnh.

Cô nằm trên người anh, lắng nghe nhịp tim anh đang đập, từ nhanh cho đến lúc bình tĩnh lại.

“Sao bỗng dưng lại xuống tìm anh … …?” Ninh Nam ôm lấy cô, tham lam mà hít lấy hương thơm cơ thể chỉ thuộc về mình cô.

“Ninh Nam … … ” Giọng nói của cô thanh tao vô cùng, giống như âm thanh nỉ non trong gió vậy.

“Ừm.” Anh đáp lại, nhẫn nại chờ đợi lời nói tiếp theo của cô.

“Ninh Nam, vừa rồi Tấn Tịch đã thừa nhận tất cả, em giờ mới hiểu ra, hóa ra tình yêu, vẫn luôn lớn hơn nỗi hận thù một chút… … ”

Ninh Nam không nói gì cả, chỉ có nhịp tim là bắt đầu đập nhanh hơn, tình yêu, lớn hơn nỗi hận thù một chút.

Tô Noãn Noãn, có phải chính từ thời khắc này, em sẽ hoàn toàn chỉ thuộc về anh …

Tình yêu là một bản nhạc giống như con đường phức tạp quanh co nơi sơn thủy. Chỉ vì bị tổn thương, nên mới dẫn đến hoài nghi tình yêu, đợi đến lúc bạn đã nếm mùi vị đau khổ trong tình yêu, rồi, thì nhất định sẽ nhận ra hạnh phúc của ngài hôm sau là điều quý giá vô cùng.

+++ +++ +++ +++ +++

Tại một quán caffe ở Mộng Thành, ở chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ sát bên trong quán, đang có một mỹ nhân ngồi nơi đó, Hạ Vi Điềm.

Trước mặt cô ta đang đặt một ly caffe latte nóng, song lại chưa được động vào, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang đợi sự xuất hiện của ai đó.

Một chiếc xe Mercedes – Benz màu đen dừng lại bên đường, kiểu dáng cùng màu sắc đều rất đơn điệu, Ninh Nam từ xe bước xuống, đi vào trong quán caffe.

Khóe miệng Hạ Vi Điềm nhếch lên một chút, giơ tay ra hiệu chào với anh, Ninh Nam bèn theo hướng ngồi của cô ta mà đi đến.

“Đợi lâu rồi phải không?” Ninh Nam ngồi xuống, không chọn bất kỳ thức uống nào.

” Không gọi cốc caffe sao?” Nụ cười của Hạ Vi Điềm ngọt ngào linh động, nhìn anh, ánh mắt ngoài sự vui vẻ không còn có bất cứ ý gì nữa.

“Không cần, cô gọi tôi đến đây có chuyện gì, nói xong tôi sẽ đi ngay.”

Hạ Vi Điềm vẫn duy trì nụ cười, âm thanh mềm mại mà rõ ràng từ từ cất lên: “Tôi hẹn anh ra đây, là để xác định rõ với anh, Tô Noãn Noãn, sẽ không còn dây dưa đến Hàn Dật Thìn nữa.”

“Đương nhiên là sẽ không còn chuyện đó nữa, Hàn Dật Thìn có lẽ cũng đã không còn chút hi vọng nữa rồi, Noãn Noãn cũng không bao giờ có sự tưởng nhớ đến bất kỳ người đàn ông nào nữa cả, cô ấy chỉ thuộc về tôi thôi.”

“Tự tin đến vậy sao?”

“Đây cũng là phải cám ơn cô nhiều, lần trước Hàn Dật Thìn bắt cóc Noãn Noãn, nếu không phải là cô kịp thời nói với tôi trước, đấy chỉ là một màn thăm dò, Hàn Dật Thìn lại cho người làm một khẩu súng đặc biệt, thì tôi cũng chẳng thể nào dễ dàng qua cửa được như thế. ”

“Chúng ta chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi, chỉ cần Hàn Dật Thìn không còn hi vọng với Noãn Noãn nữa, những việc khác, tôi cũng sẽ không quản tới.”

Ninh Nam gật gật đầu, biểu thị đồng tình,” Có điều, Hạ tiểu thư, tôi nghĩ sau này chúng ta cũng sẽ chẳng còn có cơ hội để hợp tác nữa, bởi vì đối với Noãn Noãn, tôi tuyệt đối sẽ không để trái tim cô ấy có cơ hội dao động nào khác.”

“Hi vọng là như thế.” Hạ Vi Điềm cười ngọt ngào một cái, ngón tay thon dài kia lại đang rụt rè nắm chặt lại với nhau, “Ninh Nam, dùng cách này, nếu sau này Noãn Noãn biết được, liệu có rời xa anh không?”

“Không thể.” Gương mặt anh biến thành lạnh băng, ánh mắt lăng lệ phóng ra ngoài cửa sổ, nhìn vào nơi xa kia, tâm tư dường như cũng theo đó mà bay đi rất xa rồi.

Mãi lâu sau, anh mới mở lời nói: “Bất kể phải dùng cách gì, thì Tô Noãn Noãn, thân thể của cô ấy, trái tim cô ấy, chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về tôi!”