Quyển 5 – Chương 23: Đào hoa kiếp đệ nhị đạn, bi thôi đích Triển hộ vệ (nạn thứ hai của kiếp đào hoa, Triển hộ vệ đáng thương)

Nhiếp hồn thuật đột nhiên xuất hiện, khiến Bạch Ngọc Đường bắt đầu cảnh giác. Khi nãy nếu không phải Đường Thạch Đầu đi theo mình, còn nhảy ùm xuống sông, nói không chừng người trúng kế đã là Bạch Ngọc Đường!

Dùng những thứ như nhiếp hồn trận, mê hồn thuật để đối phó cao thủ như Bạch Ngọc Đường, chỉ dùng được một lần! Mà còn phải dùng ở thời điểm hắn hoàn toàn không đề phòng, một khi hắn đã đề phòng trước, thì rất khó trúng kế lần nữa… Cho nên, nếu như lần này là có người tính kế chờ thời cơ muốn giết Bạch Ngọc Đường, thì Đường Thạch Đầu thật sự là đại ân nhân.

Bạch Ngọc Đường đời này, giúp người không màng báo đáp nhưng ghét nhất là nợ ân tình của người khác, nhìn nhìn Đường Thạch Đầu đang bò lên, cời áo ngoài vắt nước, hơi nhíu mày, lại là tiểu tử này!

Đường Thạch Đầu lắc lắc mái tóc ướt đẫm, ngẩng đầu Bạch Ngọc Đường, mặt trắng bệch. Một lát sau, hắn mới suy sụp mà nói: “May mà có ngươi, cứu mạng ta, rõ ràng ngươi đã biết ta muốn tranh Triển đại ca với ngươi mà còn cứu ta, xem như ta hiểu lầm ngươi rồi, ngươi là người tốt… Sau này không gọi ngươi là quỷ đáng ghét nữa.”

Bạch Ngọc Đường thầm buồn cười, cảm giác dở khóc dở cười chính là thế này, thật ra, là Đường Thạch Đầu cứu mạng mình mới đúng… Đương nhiên, những lời này, Bạch Ngọc Đường tuyệt đối sẽ không nói ra.

“Sao ngươi lại ở đây?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

“Ta đi theo ngươi.” Đường Thạch Đầu buộc miệng nói, nói xong thì thấy mất mặt, gãi gãi đầu.

“Đi theo ta làm gì?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

Đường Thạch Đầu cau mũi, “Ta muốn học đao pháp của ngươi, nhưng ta đoán chắc chắn không chịu dạy ta, khi nãy ta đã hỏi thăm rồi, ngươi không nhận đồ đệ. Cho nên ta quyết định đi theo ngươi, học lóm.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, người này thật sự rất thật thà.

“Ngươi muốn học đao của ta?” Bạch Ngọc Đường nhạt giọng nói: “Theo ta học thì phải bái sư.”

Đường Thạch Đầu nhăn mày, hỏi nhỏ: “Bái ngươi làm sư phụ?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Đồ đệ… Phải thật nghe lời sư phụ đúng không? Không được cãi lại đúng không?” Đường Thạch Đầu bắt đầu do dự: “Còn không được giành tình nhân với sư phụ đúng không?”

“Ta bảo ngươi làm thế nào, thì ngươi làm thế đó.” Bạch Ngọc Đường ung dung nói: “Ngươi còn phải thật hiếu kính, ta sẽ không trục xuất sư môn, ngươi không nghe lời sư phụ, ta chém ngươi.”

Mi mắt Đường Thạch Đầu giật giật, xoa cằm trầm tư, hỏi nhỏ: “Nếu ngươi dạy ta, ta có thể đậu được trạng nguyên không?”

Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Ngươi muốn làm quan?”

“Đúng vậy!” Đường Thạch Đầu thành thật gật đầu: “Ta muốn giống như Triển đại ca, làm quan lớn trừ bạo an dân.”

Bạch Ngọc Đường cười cười: “Làm quan để giúp người?”

“Đúng vậy!” Đường Thạch Đầu vỗ ngực: “Đường Thạch Đầu ta từ nhỏ đã lập chí phải giống như Triển đại ca! Vậy theo ngươi, có thể lợi hại được như ngươi không?”

“Đồ đệ ta dạy ra, đương nhiên là thiên hạ đệ nhất đao tiếp theo.” Bạch Ngọc Đường thấy Đường Thạch Đầu vui mừng, phẩy tay một cái, “Ngươi đừng vui mừng quá sớm, ta còn chưa đồng ý nhận ngươi.”

“Này, sao ngươi lại lằng nhằng vậy chứ?” Đường Thạch Đầu phồng má bất mãn: “Ngươi còn muốn thế nào nữa? Sau này chuyện gì cũng nghe lời ngươi không phải được rồi sao?”

“Vậy nếu ta muốn ngươi giết Triển Chiêu thì sao?” Bạch Ngọc Đường đột ngột đổi giọng, nhìn Đường Thạch Đầu chằm chằm.

“Vậy sao được?!” Đường Thạch Đầu nhảy dựng lên nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ta không làm!”

Bạch Ngọc Đường cười gật đầu: “Vậy không giết Triển Chiêu, giết người khác thì sao?”