Quyển 5 – Chương 24: Đào hoa tất sát thuật! (Kĩ thuật giết hoa đào!)

Tiếng lòng của Tiểu Tứ Tử: cha, Cửu Cửu, Tiểu Lương Tử, có chuyện lớn rồi! Lúc Tiểu Tứ Tử và Bạch Bạch đi dạo phố, không ngờ lại nhìn thấy Miêu Miêu ôm một cô nương, còn nắm tay nữa! Chẳng lẽ đây chính là… ngoại tình mà Cửu Cửu hay nói?!

Tiểu Tứ Tử ôm má, há hốc mồm, cái bánh bao trong miệng rơi mất cũng chẳng để ý, chỉ có một giọng nói vang vọng trong đầu, Miêu Miêu ngoại tình rồi! Ngoại tình rồi kìa!

Triển Chiêu xấu hổ đỡ Triệu Viện, nhìn thấy biểu cảm kinh hoàng của Tiểu Tứ Tử, nghĩ thầm, không phải, không phải đâu! Oan uổng quá!

Hắn vô thức nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường đang vô cảm đứng yên tại đó, nhưng xung quanh lại có oán khí đen vần vũ, nhìn mà giật mình. Vị trí người kia nhắm thẳng đến, là bàn tay đang nắm tay Triệu Viện của hắn.

Triển Chiêu vô thức buông tay, Triệu Viện không đề phòng, ngã sang bên cạnh, mông rơi mạnh xuống đất, “Ai da.”

Triển Chiêu giật mình: “Không sao chứ?”

Triệu Viện ngã một cái ngay giữa đường lớn, rất nhiều người xoay sang nhìn, nàng ta xấu hổ cúi đầu, xoa xoa mông, không biết Triển Chiêu lại làm sao.

Bạch Ngọc Đường cũng hoàn hồn lại, thả Tiểu Tứ Tử xuống đất, Tiểu Tứ Tử liền chạy đến, túm lấy Triển Chiêu, ngửa mặt lên đau đớn khôn xiết mà gọi: “Miêu Miêu!”

Triển Chiêu luống cuống giải thích: “Chuyện này, Tiểu Tứ Tử vị này là Triệu Viện là muội muội của hoàng thượng cũng là công chúa xét bối phận thì phải gọi Tiểu Tứ Tử là tiểu hoàng đệ chúng ta đã lâu không gặp công chúa đã lâu không về chúng ta là bằng hữu hoàng thượng bảo ta dẫn công chúa ra ngoài đi dạo thế là công chúa không cẩn thận ngã trật chân ta đang định đưa công chúa đến y quán, ha…”

Triển Chiêu nói một hơi không nghỉ hết câu chuyện, nói xong, liếc sang Bạch Ngọc Đường một cái.

“Ô?” Vẻ mặt đau đớn khôn xiết của Tiểu Tứ Tử biến mất, chớp chớp mắt gãi đầu, “Nói vậy, không phải loại quan hệ kia?”

“Loại quan hệ nào?” Triển Chiêu giả vờ giật mình rồi lại kiên quyết lắc đầu: “Không có quan hệ gì! Hoàn toàn không có quan hệ gì!”

Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường đã đi đến bên cạnh.

Khi Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy quả thật đã sửng sốt, máu nóng dồn lên, vại giấm trong ngực bị con chuột vẫn xù lông hung hăng lật úp! Nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, với hiểu biết của hắn về Triển Chiêu, hắn nghĩ con mèo đó cũng chẳng làm nổi chuyện một chân đạp hai thuyền như thế. Hơn nữa, dáng vẻ thành thật lúc bị phát hiện đang làm chuyện xấu của Triển Chiêu cũng rất thú vị. Thế là, Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhìn Triển Chiêu, sắc mặt, rất cao thâm.

Triển Chiêu buồn bực đứng đó, có cảm giác bị rơi vào thế yếu… Nhất thất túc thành thiên cổ hận! [một lần sảy chân để hận nghìn đời]

“Tiểu hoàng đệ?” Triệu Viện nhìn Tiểu Tứ Tử chăm chăm, “Đệ là hài tử nhà Cửu hoàng thúc sao? Tỷ từng nghe thái hậu nói.”

Tiểu Tứ Tử thì đã từng nghe Triệu Phổ nói mình còn một đường tỷ, Tiểu Tứ Tử là hài tử ngoan hiểu lễ nghĩa, cho nên vội đứng ngay ngắn chào hỏi, “Tỷ tỷ.”

Triệu Viện im lặng một lúc, rồi đưa tay ôm chầm lấy Tiểu Tứ Tử cọ cọ cọ: “Ai da, đáng yêu quá! Ta nghe hoàng tẩu nói còn một hoàng đệ cực đáng yêu, quả nhiên!”

Tiểu Tứ Tử dựa cảm Triệu Viện đánh giá một chút, híp mắt, ô, ngực ngực không to như Bàng di di! Nhưng mà trên người thơm thơm.

Triệu Viện ôm Tiểu Tứ Tử cọ cọ một lúc, ngẩng đầu thì thấy Bạch Ngọc Đường đã đứng cạnh Triển Chiêu.