Quyển 5 – Chương 25: Bích thúy viên

Bốn người ngồi trong nhã gian của Thái Bạch Cư.

Triển Chiêu chống cằm, ngẩn người nhìn mấy đĩa điểm tâm trên bàn. Triển hộ vệ trước nay vốn ôn hòa hiện tại đang âm thầm hỏi thăm hết các vị tổ tiên của đầu bếp mới trong Thái Bạch Cư.

Bạch Ngọc Đường một tay cầm ly rượu, vẫn dáng vẻ nhàn nhã thản nhiên không gì lay chuyển được, tựa người bên cửa sổ nhìn mấy đĩa điểm tâm, có hơi kích động muốn đi thưởng cho vị đầu bếp kia.

Tiểu Tứ Tử và Triệu Viện ngồi cạnh nhau, hai tay chống cằm, hai cặp mắt sáng rực. Chỉ khác là Tiểu Tứ Tử đang quan sát mấy đĩa điểm tâm ngon miệng, Triệu Viện thì đang quan sát hai người đẹp mắt ngồi trước mặt.

Tám món điểm tâm trên bàn cũng không có gì đặc biệt, dụ đầu tô, quế hoa cao, hồng đậu bính, mã đề lạc, hạnh nhân đậu phụ, du tạc miêu nhĩ, hoàng kim nam qua cầu, lục đậu cao.

Chỉ là vị đầu bếp này thật sự quá sáng tạo, tất cả điểm tâm đều được nặn thành hình động vật, toàn là mèo nhỏ và chuột nhỏ. Con chuột nào cũng sinh động như thật nằm trên đầu con mèo nhỏ đang ủ rũ.

Khóe miệng Triển Chiêu co giật, nghĩ thầm đầu bếp này do Bạch Ngọc Đường mời hay sao vậy?

Tiểu Lục đi lên rót trà, Triển Chiêu kéo hắn lại hỏi: “Tiểu Lục, sao điểm tâm lại có hình dạng thế này?”

“À!” Tiểu Lục cười: “Đầu bếp mới đến tuổi chuột, rất thích nuôi mèo, hắn có một con mèo vằn hổ rất béo, rất lanh lợi, chỉ có điều con mèo này sợ chuột!”

“Khụ khụ…” Triển Chiêu bị sặc trà, lầm bầm: “Thật vô dụng!”

“Đúng vậy, nhưng con mèo đó rất đáng yêu, đầu bếp xem nó như bảo bối.” Tiểu Lục cười trộm: “Vị đầu bếp này cả ngày nhìn chuột với mèo, thế nên điểm tâm làm ra đều hình mèo chuột, rất nhiều người mang hài tử đến ăn. Tiểu vương gia nếu ngài thích thì thường xuyên đến ăn!”

“Được!” Tiểu Tứ Tử và Triệu Viện mỗi người cầm một cái dụ đầu tô, cắn… Vẻ mặt lập tức tràn trề hạnh phúc.

Triển Chiêu bất lực nhìn hai người một cái, cũng tự cầm một con chuột nhỏ lên nếm thử, cảm thấy vị cũng không tệ. Xoay mặt sang, thì thấy Bạch Ngọc Đường lại uống rượu không ăn gì, liền cầm một con chuột khoai sọ lên cho hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn con chuột trong tay Triển Chiêu, ánh mắt liếc sang đĩa điểm tâm, ý bảo, muốn con mèo!

Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn, bĩu môi, có ăn không!

Triệu Viện nhìn hai người chằm chằm, nghĩ thầm, thần kì quá, nói chuyện bằng mắt!

Bạch Ngọc Đường nhếch mếp, vẫn cứ nhìn chằm chằm con mèo kia, Triển Chiêu nói thầm đánh chết ta cũng không đưa con mèo đó vào miệng Bạch Ngọc Đường. Thấy Triển Chiêu không nhúc nhích, Bạch Ngọc Đường dùng mũi chân gác trên ghế cọ cọ chân Triển Chiêu: “Muốn ăn mèo, cho ta ăn một chút.”

“Phụt…”

Triệu Viện vội bịt miệng, mỹ nữ thì không được vừa ăn vừa phun, còn phải bịt mũi nữa!

Tiểu Tứ Tử rất ngoan, nghe Bạch Ngọc Đường nói muốn ăn mèo, liền đưa tay cầm đĩa điểm tâm lên đưa cho Triển Chiêu, “Miêu Miêu, cho Bạch Bạch ăn!”

Triển Chiêu nghiến ê cả răng, sao Tiểu Tứ Tử cứ thiên vị Bạch Ngọc Đường.

“Ta muốn ăn con chuột.” Triển Chiêu buông một câu kinh người, bảo Tiểu Tứ Tử đưa đĩa quế hoa cao hình con chuột qua.

Bạch Ngọc Đường lập tức ngồi thẳng lên, cầm con chuột nhỏ đưa đến miệng Triển Chiêu: “Muốn ăn từ đâu?”

Triển Chiêu lườm hắn, ngoàm một cái, nuốt hết cả con.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn hắn, đầu ngón tay xoa nhẹ vụn đường bên môi Triển Chiêu: “Vội cái gì? Đều là của ngươi.”