Quyển 5 – Chương 26: Huyền cơ (bí mật)

Kẻ tự xưng là người quan trọng nhất của Triển Chiêu là ai?

Người đi vào, không ngờ lại chính là Cừu Lãng Hành bị tình nghi đã đột ngột biến mất trong trường thi hôm trước.

Vương Triều Mã Hán đứng trước cửa vừa thấy là hắn, lập tức rút đao thủ thế, muốn bắt người về quy án, dù sao người này cũng đang bị tình nghi!

Cừu Lãng Hành thấy vậy cũng không sợ hãi, có vẻ cực kì bình thản, dường như đã dự đoán trước sẽ bị bắt, liền cười hỏi: “Sao lại bắt ta?”

“Cừu Lãng Hành.” Bao Chửng đi từ thư phòng ra, “Ngươi đột ngột biến mất giữa trường thi, để lại một bài thơ, giải thích thế nào?”

Cừu Lãng Hành nhướng nhẹ mày, cười nói: “Đại nhân, oan quá! Ta vốn không tham gia thi Hương.”

“Cái gì?” Bao Chửng biến sắc: “Ngươi không đi?”

Triển Chiêu nhíu mày nhìn Bạch Ngọc Đường, có tin không?

Bạch Ngọc Đường cười bất đắc dĩ, đương nhiên hắn phải chống chế, hơn nữa cũng không cứ chứng cứ xác thực.

“Ta thật sự là bị oan, Bao đại nhân!” Cừu Lãng Hành chán nản nói: “Lần này ta đến phủ Khai Phong là để báo án và cung cấp manh mối, thật không biết đã có ai dùng khuôn mặt của ta để làm chuyện xấu nữa.”

“Ngươi muốn báo án gì?” Bao Chửng quan sát ngôn ngữ cử chỉ của Cừu Lãng Hành, người này có vẻ rất gian xảo, không dễ đối phó. Nếu hắn đã dám đến, thì nhất định là chuẩn bị chu đáo, phải cẩn thận ứng đối: “Ngươi nói, có người mượn khuôn mặt của ngươi để làm chuyện xấu?”

“Đúng vậy! Ngày thi ta đang yên lành ra ngoài, không ngờ lại bị tiểu nhân ám toán, bị trúng nhiếp hồn thuật. Chỉ tiếc ta bị vứt vào khe núi, nơi thâm sơn cùng cốc đó rất đáng sợ, may mà ta có võ công, mất mấy ngày ròng mới trèo lên được.” Cừu Lãng Hành vừa nói vừa xòe mười ngón tay ra cho mọi người nhìn, “Xem đi, là do tay không trèo lên núi mà ra!”

Bọn Triển Chiêu nhíu mày, trong lòng bàn tay hắn đầy vết thương, hơn nữa đều là vết xước, quả thật rất giống do leo núi tạo thành.

“Có muốn xem cả phía dưới không?” Cừu Lãng Hành cười nói nửa đùa nửa thật: “Thật sự bị thương rất nặng, cả đầu gối cũng bị trầy xước, ta còn gầy hẳn đi, không có gì để ăn, nơi thâm sơn cùng cốc lại không có công cụ tìm thức ăn, có thấy không?”

Mọi người nhìn nhau, sắc mặt của Cừu Lãng Hành khi nói rất khó khiến người khác tin là hắn nói thật, nhưng lại gần như không có lý do gì để phản bác hắn. Nói tóm lại là trên cả hai mặt đều chỉ là nói miệng không có chứng cứ xác thực, hôm đó bọn Bao Duyên chính mắt nhìn thấy hắn biến mất giữa trường thi, chẳng lẽ là có người dịch dung sao? Theo ý hắn nói, thủy quỷ kia là kẻ khác mượn khuôn mặt hắn để làm chuyện xấu… Tại sao lại phải mượn mặt hắn?

Chỉ có điều, Cừu Lãng Hành có ẩn tình cũng được, chết không chịu nhận cũng được, trong phủ Khai Phong không có ai hoàn toàn tin hắn, đây mới là thật.

“May mà ta phúc lớn mệnh lớn, không phải chết không chỗ chôn gì đó!” Cừu Lãng Hành vừa nói vừa đưa tay xoa ngực, lấy thứ gì đó ra vẫy tay với Triển Chiêu: “Đến đây, cho huynh cái này.”

Triển Chiêu nghĩ thầm ngươi rớt xuống khe núi mà cũng còn tâm trạng mang đồ về cho ta sao?

“Thứ này rất quan trọng!” Cừu Lãng Hành cười mờ ám, trong mắt lóe lên chút sắc thái khác thường, “Cho nên mới nói, ta là người quan trọng nhất của huynh!”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy những lời này rất chói tai, có liên quan gì chứ.

Triển Chiêu cũng không thấy vừa tai mấy, rõ ràng ở đây có người quan trọng hơn ngươi nhiều! Một lát nữa con chuột đó mà lật bình dấm thì lại phiền phức!