Quyển 5 – Chương 27: Đào hoa kiếp đệ tam đạn, kinh tủng quỷ đào hoa [nạn thứ ba của kiếp đào hoa, hoa đào quỷ đáng sợ]

Đêm đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cẩn thận nghiên cứu con đường đi vào núi ngày mai.

Hai người đóng cửa, bí mật nói chuyện một đêm, Tiểu Tứ Tử chạy đến nghe trộm mấy lần đều bị lùa đi, cuối cùng ra về công cốc.

Triệu Phổ thấy bảo bối và Công Tôn lo lắng, buồn cười, “Đừng lo nữa, người bình thường không ai áp chế được hai người này.”

“Chỉ sợ ám toán.” Công Tôn nhíu mày: “Tại sao bọn họ biết rõ là nguy hiểm còn nhất định muốn đi?”

“Nhất định có lý do…”

Triệu Phổ chưa nói hết, đột nhiên nghe tiếng “meo”.

Xoay mặt sang thì thấy Tiểu Hổ thường trú trong phòng Triển Chiêu đang ngồi trên bậc cửa sổ nhìn hai người, trên cổ cột một mảnh khăn trắng.

Công Tôn và Triệu Phổ nhìn nhau.

“Tiểu Hổ.” Tiểu Tứ Tử chạy đến bế Tiểu Hổ lên, tháo mảnh khăn xuống, phát hiện một bức thư được gói bên trong, liền đưa cho Công Tôn và Triệu Phổ.

Triệu Phổ và Công Tôn dựa đầu cùng đọc thư, lập tức lặng người, thì ra hai người này có kế hoạch thế này, còn không chịu nói sớm, giả ma giả quỷ!

Triệu Phổ âm thầm đi tìm Bao Chửng, dựa theo lời Triển Chiêu viết trong thư, nói lại với Bao Chửng, Bao Chửng cũng gật đầu, “Suy đoán này của Triển hộ vệ… rất táo bạo!”

“Nhưng rất có lý!” Triệu Phổ nói: “Nếu suy luận này là thật, thì những chuyện xảy ra trước đây đều có thể giải thích được!”

Bao Chửng gật đầu, chắp tay với Triệu Phổ, “Vậy lần này lại phiền vương gia rồi!”

“Không dám!” Triệu Phổ gật đầu, âm thầm lệnh cho các ảnh vệ làm việc.

.

.

Không nói chuyện đêm đó, sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn điểm tâm sớm, bảo người thả Cừu Lãng Hành, cùng đi đến vùng núi phía tây, đi tìm khe núi trong truyền thuyết.

Cừu Lãng Hành vừa đi vừa nói chuyện với Triển Chiêu: “So với khi ở Thường Châu, dường như huynh gầy đi nhiều.”

Triển Chiêu chớp mắt: “Khi đó vẫn còn nhỏ.”

Bạch Ngọc Đường đi bên cạnh, trong đầu đột nhiên nhảy ra ba chữ “Hài tử béo”, rồi gắn vào với Triển Chiêu, khi Triển Chiêu năm sáu tuổi, có khi nào cũng đáng yêu như vậy không? Hẳn là không phải dạng ngốc ngốc, mà là rất vui tươi rất lanh lợi… Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường cảm giác đầu kêu ong ong, vội đỡ trán.

Triển Chiêu nhìn thấy, đi đến hỏi: “Nắng quá sao? Mua mũ đội?”

Bạch Ngọc Đường đưa tay nhéo má Triển Chiêu, giống hệt như khi nhéo Tiểu Tứ Tử. Triển Chiêu ôm mặt, hung hăng trừng Bạch Ngọc Đường một cái, đang đi trên đường không được thiếu đứng đắn như vậy!

Suốt quãng đường, Cừu Lãng Hành không nói gì với Bạch Ngọc Đường, chỉ tập trung tìm chuyện nói với Triển Chiêu, dường như có chút thành kiến với Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu thỉnh thoảng sẽ đáp lại hắn vài tiếng, rất lạnh lùng. Bạch Ngọc Đường vốn không nói nhiều, thỉnh thoảng nói với Triển Chiêu vài câu, yên tĩnh mà vui vẻ.

Ba người cứ đi tới, rất nhanh đã đến trước cửa thành tây, ra ngoại thành.

.

.

Địa thế ở phía tây chia thành hai phần, một bên bằng phẳng, một bên tương đối dốc. Bọn Triển Chiêu đi về bên phía dốc hơn.

Dọc đường, Triển Chiêu đã cảm giác được có người đang theo dõi bọn họ, hắn không nói ra, võ công của kẻ theo dõi cũng không thấp, hơn nữa dường như có rất nhiều người, lẫn vào số người đi đường, khó phân địch ta.

Đường càng lúc càng hẹp, thôn làng cũng khuất khỏi tầm mắt, bọn họ tiến vào núi.

Rừng cây ở vùng núi phía tây rất rậm rạp, bụi cây cũng tương đối cao.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo Cừu Lãng Hành vào núi, đường càng lúc càng dốc, khinh công của ba người đều không thấp, không thấy mệt, chỉ là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không có tâm trạng nói đùa, tăng cường chú ý tình hình hai bên đường.