Quyển 5 – Chương 28: Kiếm Thu Thủy

Nam Sơn Nhạc vỗ tay, người hầu xuất hiện sau lưng lão mang tới những chiếc mâm trải bằng gấm, trên đó là vàng bạc châu báu.

– Một trăm đĩnh vàng, một trăm đĩnh bạc, vòng tay bằng minh châu, mã não, phỉ thúy, mỗi thứ mười chiếc, hy vọng tiên sinh cảm thấy hài lòng!

Nam Sơn Nhạc cười nói.

Dịch Tinh Hàn lắc lắc đầu:

– Nam Thừa tướng khách sáo rồi, tuy nhiên mấy thứ này ta không cần!

– Ủa, ngươi chê ít hay sao? Nếu như cần, cứ việc nói cho ta biết, ta sẽ cho người đưa thêm tới.

Nam Sơn Nhạc không tin số vàng bạc châu báu này không làm cho người khác động lòng, ngay cả Hoàng đế còn có thể dùng tiền mua được, huống hồ là một tên thư sinh nho nhỏ. Tuy rằng dân gian đánh giá Mẫn Giang Xuyên trời sinh có tính không ham mê tiền tài, tuy nhiên đối với phần lớn văn nhân hiện tại mà nói, phần lớn chỉ là thủ pháp để tự nâng cao mình lên mà thôi.

Dịch Tinh Hàn ngẫm nghĩ một chút, rốt cục mới nói:

– Thật ra ta không có hứng thú đối với mấy thứ này. Tuy nhiên nếu như Nam Thừa tướng rộng rãi, có thể thỏa mãn một yêu cầu của ta hay không?

– Xin tiên sinh cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ làm vì tiên sinh!

Dịch Tinh Hàn liền nói:

– Ta nghe nói trong quý phủ có một thanh danh kiếm gọi là kiếm Thu Thủy, chém vàng cắt ngọc, chém sắt như chém bùn, nếu như có thể, ta muốn thanh kiếm ấy!

Nam Sơn Nhạc nghe vậy ngẩn ra, không ngờ rằng đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy, lão hơi chần chừ một chút rồi nói:

– Thanh kiếm ấy là ta đã bỏ ra một số tiền mua cho Vô Thương trước lúc nó xuất chinh, mặc dù bảo kiếm này vô cùng sắc bén, nhưng chỉ là đoản kiếm, không thích hợp sử dụng chiến đấu sa trường. Sau này Vô Thương không cần nó nữa, bèn đem trả lại cho ta dùng để phòng thân. Ha ha, cũng phải nói rằng, mặc dù cả đời lão phu thỉnh thoảng cũng có khi gặp nạn, nhưng rốt cục cũng nhờ vào hộ vệ trong phủ, mà không phải là bảo kiếm trong tay, nếu đưa cho tiên sinh cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên còn có việc này ta không hiểu…

Lão nhìn Dịch Tinh Hàn hỏi:

– Rõ ràng là tiên sinh không hề biết võ công, vì sao cần kiếm?

Dịch Tinh Hàn thẳng thắn đáp lời:

– Nếu như ngày mai Nam Thừa tướng không đánh gục được Thiển Thủy Thanh, ta sẽ đích thân dùng nó để giết Thiển Thủy Thanh giữa triều!

Nam Sơn Nhạc nghe vậy trợn mắt há mồm.

Đương nhiên, rất có thể Dịch Tinh Hàn nhất thời tức giận mà nói như vậy, với thân phận hiện giờ của Dịch Tinh Hàn, triều đình đâu thể cho phép hắn mang kiếm vào triều.

Sau một lúc, kiếm Thu Thủy đã được mang tới, thanh đoản kiếm này lấp lánh sáng ngời, không chỉ có lưỡi kiếm sắc bén vô song, lại được chế tạo hết sức tỉ mỉ, dễ dàng mang theo bên người, có thể giấu sau áo, chính là công cụ dùng để ám sát rất tốt.

Trên cán kiếm có khắc hai chữ nhỏ Thu Thủy, Dịch Tinh Hàn cầm lấy mân mê ngắm nghía một hồi lâu, sau đó mới nhẹ thở dài, thi lễ với Nam Sơn Nhạc:

– Tạ ơn Tướng gia ban cho bảo kiếm.

Nam Sơn Nhạc gật gật đầu:

– Giang Xuyên, tuy lần này là lần đầu ta gặp ngươi, nhưng trước kia cũng có nghe qua danh của ngươi chút ít. Lúc chiều khi ta dạy dỗ Vô Kỵ, phát hiện ra mỗi lần ngươi nhắc tới Thiển Thủy Thanh, trong mắt toát ra sát ý trùng trùng, lòng ta cũng cảm thấy hơi kỳ. Đến tối nay, ngươi nhất định từ chối tiền tài, lặn lội ngàn dặm xa xôi tới đây báo tin, nhưng chỉ muốn ta cho một thanh kiếm Thu Thủy, bây giờ xem ra, ngươi quả thật có mối thù sâu tựa bể với Thiển Thủy Thanh cho nên mới có thái độ như vậy. Ta tự thấy ta nhìn người không tệ, nếu như có người nào muốn giở trò trước mặt, tuyệt đối không thể nào lừa được lão phu, cho nên chắc chắn rằng ngươi không có gì gian trá. Chỉ có chuyện này lão phu nghĩ không ra, rốt cục Thiển Thủy Thanh có cừu hận gì với ngươi, mà ngươi hận hắn tới như vậy? Nếu chỉ vì vài câu làm nhục trên lầu Túy Hoa khi trước, những tưởng không tới nỗi như vậy!

Dịch Tinh Hàn mỉm cười, chỉ thốt ra ba chữ lạnh như băng:

– Nhạc Thanh Âm!

– Thì ra là như vậy!

Nam Sơn Nhạc lập tức hiểu ra:

– Mối thù đoạt mất người yêu cùng với mối thù giết con là hai mối thù lớn nhất từ xưa tới nay. Thiển Thủy Thanh thích cướp đoạt người yêu của người khác như vậy, phải coi hắn suốt đời là địch mới đúng.

Con của lão đã bị Thiển Thủy Thanh cướp đoạt nữ nhân, hiện giờ Mẫn Giang Xuyên đang đứng trước mặt lão cũng vậy, lý do này quả thật là chấp nhận được.

Vốn với thân phận của Dịch Tinh Hàn mới vừa vào phủ, nếu muốn được Nam Sơn Nhạc trọng dụng, nếu không đi theo từ ba năm trở lên, vậy đừng mơ tưởng. Chuyện dùng người từ xưa tới nay, cho tới bây giờ cũng không phải là dễ dàng, bọn quan viên chọn lựa tham mưu thân tín, tiêu chuẩn hàng đầu là tin tưởng, sau đó mới là năng lực. Mặc dù Dịch Tinh Hàn chỉ mới vừa vào Nam phủ đã lập công lớn vì Nam gia, nhưng chuyện địch nhân giả vờ mang công lao tới cho mình để đạt được tin tưởng và trọng dụng, trong lịch sử đã xảy ra quá nhiều. Phàm là có chuyện như vậy xảy ra, bình thường luôn luôn phải tra xét thân phận lai lịch của đối phương, để chứng thực xem có thể tin tưởng được không. Vì sao năm xưa Viên Trung Húc lại dễ dàng bị Nam Sơn Nhạc hãm hại? Đó là vì hắn là hàng tướng, Hoàng đế sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn, Dịch Tinh Hàn giả thân phận của người khác như vậy, chỉ cần một thời gian nữa, Nam Sơn Nhạc sẽ vạch trần thân phận của hắn mà thôi.

Bởi vậy, muốn đạt được sự tin tưởng của Nam Sơn Nhạc thật ra không dễ dàng gì, lão ta lăn lộn chốn quan trường đã bao năm, mắt sáng như đuốc. Khi Dịch Tinh Hàn nói chuyện nhắc tới tên Thiển Thủy Thanh, mối hận từ đáy lòng toát ra qua kẽ răng làm cho Nam Sơn Nhạc hiểu rằng, người này chắc chắn là địch nhân của Thiển Thủy Thanh, mà không phải là bằng hữu.

Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, đây là một quy tắc trên chốn quan trường. Text được lấy tại

Cho nên lão mới tin tưởng người này nhanh như vậy, tin tưởng hắn sẽ dốc hết toàn lực để đối phó với Thiển Thủy Thanh. Sau này, công tác điều tra thân phận đương nhiên phải làm, nhưng trước đó, ắt Thiển Thủy Thanh đã thân bại danh liệt, không còn trên thế gian này nữa.

Lúc này đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao Dịch Tinh Hàn lại oán hận Thiển Thủy Thanh đến mức như vậy, lý do này có vài phần trùng hợp với lời đồn rằng Mẫn Giang Xuyên đã vài lần làm bạn bên rèm của Nhạc Thanh Âm, những hoài nghi còn sót lại của Nam Sơn Nhạc cũng tan đi hết.

Nhìn theo bóng lão đi xa, trong lòng Dịch Tinh Hàn đang thầm cười cợt.

Kẻ địch của kẻ địch chưa chắc đã là bằng hữu của ngươi, mắt của ngươi quả thật rất tinh tường, nhưng đến giờ phút này coi như thắng bại đã phân. Thiển Thủy Thanh tung hoành sa trường vẫn vững tin ở một câu: Sở trường của một người, thường thường cũng là khuyết điểm của hắn.

Không thể ngờ rằng trên chốn quan trường cũng giống như vậy.

Nam Sơn Nhạc sẽ không hiểu được, thật ra Dịch Tinh Hàn là một chiến sĩ, cho nên hắn rất khinh thường âm mưu quỷ kế, mà thích giết chết đối thủ bằng cách đường đường chính chính.

Có lẽ cho tới nay, Thiển Thủy Thanh mới là người hiểu rõ Dịch Tinh Hàn nhất.

O0o

Trời đang dần tối.

Rừng vào ban ngày vốn ồn ào huyên náo, lúc này đã trở nên yên tĩnh. Mặc dù còn rất nhiều nguy hiểm đang chực chờ những người đi khám phá, nhưng đối với những thợ săn kinh nghiệm dồi dào, rừng lúc hoàng hôn mới là an toàn nhất.

Đứa bé cầm gậy gỗ đi trước mở đường, không ngừng dùng gậy gỗ gõ xuống đất để có thể phát hiện ra nguy cơ đúng lúc. Thình thoảng, nó dùng gậy gỗ hất văng một con rắn dài ra thật xa, sau đó mới quay sang nói với bọn Vô Song:

– Đó là Trúc Ti Xà, nọc của nó rất độc, nếu bị nó cắn phải, tim của người bị cắn sẽ không nhảy được qua nhịp thứ ba mươi!

Hai người nghe vậy cảm thấy trong lòng lạnh toát.

Nguy hiểm trong rừng không chỗ nào là không có, bất kể là rắn, nhện, hay là bất cứ động vật nào khác, loại nào cũng có bản lĩnh riêng biệt của chúng. Có loại giỏi về chạy trốn, có loại giỏi ngụy trang, có loại giỏi ẩn nấp, có loại giỏi bố trí bẫy rập. Phàm là sinh vật hay tấn công không phải có bề ngoài càng lớn thì càng nguy hiểm, thường thường những loại nhỏ bé, nhìn qua không có gì đáng chú ý mới gây uy hiếp chí mạng cho con người.

Vô Song cùng Ly Sở là thợ săn tài giỏi trong rừng, đối với rừng rậm, không phải là bọn họ hoàn toàn không biết gì. Nhưng vùng rừng núi Tiếp Thiên này là lần đầu tiên bọn họ đi tới, nơi này chủng loại sinh vật vô cùng phong phú, có rất nhiều loại bọn họ chưa gặp qua bao giờ. Càng xâm nhập vào vùng hiếm có bước chân người lui tới, các loại sinh vật, độc vật có hình thù kỳ quái càng nhiều, làm cho bọn Vô Song cũng được mở rộng tầm mắt.

Đứa bé lớn lên trong rừng, tương đối quen thuộc tình hình vùng này, mỗi loại sinh vật có đặc tính gì, nên đối phó với chúng như thế nào, nó hiểu biết rất rõ ràng.

Giờ phút này, sau khi đã thoát khỏi nguy hiểm, rốt cục ba người đã có thể tìm hiểu lẫn nhau.

– Hai vị thúc thúc là ai, vì sao lại chạy tới nơi này?

Đứa bé đưa bọn họ tới một chỗ an toàn, ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó mới thuận miệng hỏi.

– Ta tên là Vô Song, hắn tên là Ly Sở, chúng ta đều là thợ săn. Đây là lần đầu tiên sau khi chúng ta vào rừng gặp được một người sinh sống trong này.

Vô Song không trả lời thẳng vào câu hỏi của đứa bé.

– Đây là lần đầu tiên trong năm nay cháu gặp được người bên ngoài!

Đứa bé trả lời với giọng điệu hết sức lão luyện thành thục:

– Vùng này là địa bàn của cháu!

Vô Song và Ly Sở nghe vậy bật cười.

– Cháu vẫn chưa nói cho chúng ta biết tên?

Vô Song hỏi.

– Cháu tên là Bát Xích.

– Tên thú vị thật.

– Phụ thân đặt tên này cho cháu, hy vọng thân cháu có thể cao tám thước.

Trên mặt Vô Song còn đang sưng tấy do bị ong đốt, hắn suýt xoa một lúc, sau đó mới thở dài nói:

– Con gấu to tướng kia là sinh vật hung hăng lợi hại nhất mà ta đã gặp trong rừng, vì sao cháu lại chọc tới nó vậy?

Bát Xích trợn mắt tỏ vẻ khinh thường:

– Đó đã là gì chứ, Đại Bạo vẫn chưa phải là động vật đáng sợ nhất nơi này, thật sự đáng sợ là những sinh vật nhỏ bé mà thúc thúc không thể nhìn thấy. Thí dụ như phía dưới tảng đá mà thúc đang ngồi, thường hay có một ít nhện độc dưới đó. Nếu nó cắn vào mông của thúc một cái, thì thúc không cần phải lo lắng về gương mặt của thúc nữa!

Vô Song giống như vừa bị kim chích vào mông, lập tức nhảy dựng lên.

– Đừng lo, bình thường chúng nó chỉ ra ngoài hoạt động vào buổi tối.

Hai người lớn đồng thời á khẩu không nói được lời nào.

Ly Sở tiện tay tháo ống tên trên người mình xuống, ném cho Vô Song:

– Cung của ta đã gãy, ngươi không còn tên, cho ngươi!

Chỉ còn lại sáu mũi tên.

Vô Song cười khổ:

– Ngươi không tiết kiệm chút nào!

Ly Sở trừng mắt nhìn hắn:

– Tiễn pháp của ta là Liên Châu tiễn, của ngươi là Xuyên Tâm tiễn, ngươi dùng tên hết trước ta, đó mới là chuyện lạ.

– Nhảm nhí! Vừa rồi vì cứu ngươi, ta mới lấy tên ra bắn hết!

Vô Song tức quá kêu lên.

Ánh mắt Ly Sở nhìn Vô Song đột nhiên lộ vẻ cảm kích, hắn chậm rãi nói:

– Đa tạ!

Vô Song nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới hiểu rằng mối quan hệ giữa hai người từ lúc ban đầu không chết không thôi, đến giờ phút này đã trở thành sống chết có nhau.

Vận mệnh đôi khi hay trêu người, trong những hoàn cảnh khác nhau tạo ra cơ hội cho những người khác nhau, khiến cho bọn họ trở thành bằng hữu, tình nhân, chiến hữu, thù nhân, cũng biến đổi không ngừng vô số mối quan hệ đó.

Chỉ vài câu nói chuyện ngắn ngủi đã làm cho ba người hiểu biết nhau hơn. Đứa bé kia vô cùng hiếu khách, sau khi biết rằng đây là lần đầu tiên bọn Vô Song tới nơi này, lập tức mời bọn họ tới thăm nhà của nó với thái độ hết sức nồng nhiệt.