Quyển 5 – Chương 28: Lâm thời bão phật cước [nạn đến mới ôm chân Phật]

Triển Chiêu sờ mất một lúc lâu, lấy một cái túi vải màu trắng trong vạt áo Bạch Ngọc Đường ra.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, đây là thứ tối qua Triển Chiêu ra vẻ thần bí nhét vào ngực áo mình, bảo giữ cho hắn.

Bạch Ngọc Đường không biết là thứ gì, Triển Chiêu cười híp mắt nói với hắn: “Ngàn vạn lần không được làm mất cũng không được nhìn! Làm hư thì phải đền tiền.”

Sầm Lâm cũng không biết Triển Chiêu lấy thứ gì ra, khó hiểu nhìn chiếc túi kia.

Triển Chiêu mở túi lấy thứ gì đó đen bóng ra, cầm bằng ba ngón tay, đưa cao quá đầu, nói to với xung quanh: “Các vị huynh đệ nguyên Triệu gia quân, có nhận ra đây là thứ gì không?”

Sầm Lâm ngẩn người, trong tay Triển Chiêu là một mảnh đá đen có hình một con hổ đang nằm, chín con kim long được khắc khéo léo thành vằn trên lưng con hổ đen, trên bụng hổ khắc rõ tám chữ, “Hộ quốc hộ dân, thiên hạ thái bình”.

Kẻ viết nên tám chữ chính khí bừng bừng này, chính là Binh Mã Đại Nguyên Soái của Tống triều, lưu manh Triệu Phổ coi trời bằng vung.

Bạch Ngọc Đường ngây người một lúc lâu, con mèo này bắt mình giữ hổ phù, vì sợ làm mất phải đền tiền? Hay là sợ buổi tối nằm ngủ bị cấn?

Đối với người tòng quân mà nói, Triệu Phổ là một nhân vật truyền kì, là đứng trên cả thần phật, không thể lay chuyển trong lòng bọn họ. Triển Chiêu giơ binh phù của Triệu Phổ, nói với bốn phía: “Các vị huynh đệ nguyên Triệu gia quân, Triệu Phổ muốn ta chuyển lời.”

Lúc này, Triển Chiêu đã bỏ vẻ mặt vui vẻ đùa giỡn khi nãy, thay bằng phong thái đường đường chính chính của Nam Hiệp Triển Chiêu, cất cao giọng nói: “Cho dù trước đây mọi người từ binh doanh nào? Đều từng dốc sức vì Đại Tống, cho dù các vị từng phạm vào quân quy gì? Những vết thương trên người đã chuộc lại lỗi lầm. Hy vọng các vị nhớ rõ quân huấn của Triệu gia quân, các vị rút đao là để hộ quốc hộ dân, giữ cho thiên hạ thái bình, không phải để giúp kẻ muốn thiên hạ đại loạn dân chúng lầm than. Hiện tại, Triệu Phổ dẫn theo một vạn Triệu gia quân chờ các vị ngoài bìa rừng, các vị tự ra, hay muốn hắn vào mời?”

Triển Chiêu nói xong, tiếng xôn xao khe khẽ trong rừng đột nhiên im bặt, xung quanh cũng yên tĩnh lại, sau vài khắc im lặng…

“Keng” một tiếng, một cây đao được vứt ra, sau đó là cây thứ hai, cây thứ ba… Theo sau binh khí, các binh sĩ mặc áo quân phục cũ cúi đầu đi ra. Y phục của bọn họ có rất nhiều loại, có Triệu gia quân, cũng có các quân doanh khác. Điểm giống nhau duy nhất là, đều rất sạch sẽ, có thể thấy là cực kì quý trọng.

Bọn họ đứng hàng ngũ chỉnh tề, hành lễ với Triển Chiêu, ai cũng đỏ mặt tía tai, cảm thấy thẹn với binh phù.

Sầm Lâm thấy tình huống không xong, lập tức quát mắng: “Các ngươi đừng quên, là Triệu Phổ đuổi các ngươi ra khỏi quân doanh! Các ngươi vì giang sơn của Triệu gia mà nam chinh bắc chiến đổ mồ hôi chảy máu, bọn chúng lại lật mặt đá các ngươi đi… Chẳng lẽ các ngươi không muốn báo thù sao?!”

“Buồn cười.” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng đáp lời: “Vi phạm quân quy phải chịu phạt là thiên kinh địa nghĩa, Triệu Phổ thưởng phạt phân minh người người đều biết, bản thân làm sai, tại sao lại bắt người khác chịu tội thay?”

Các binh sĩ cúi gằm đầu.

“Đi đi.” Triển Chiêu nhìn những người dẫn đầu chỉ ra bìa rừng: “Triệu Phổ đang chờ các vị.”

“Chúng ta không có mặt mũi nào gặp lại nguyên soái.” Những người dẫn đầu chán nản quỳ xuống, đưa tay cầm đao, “Chúng ta làm nhục Triệu gia quân, dám phóng hỏa cướp bóc theo người khác tạo phản, nhưng chúng ta trúng kịch độc thân bất do kỷ, lấy chết tạ tội tại đây…”