Quyển 5 – Chương 29: Võ trạng nguyên tỉ thí [tỉ thí võ trạng nguyên]

Ngoài trường thi, Bạch Ngọc Đường nhìn danh sách thi đấu cũng thầm buồn bực, mất mấy ngày, rốt cuộc bị Tiểu Tứ Tử lừa gạt.

Đời này hắn thật chưa từng ra sức dạy người khác như vậy. Đừng nói Đường Thạch Đầu, bản thân mình cũng mỏi eo đau lưng, Triệu Phổ còn có Công Tôn xoa vai châm cứu cho, Triển Chiêu thì chỉ biết chọc ghẹo mình.

Quả nhiên, Triển Chiêu cười hì hì vỗ vai hắn, “Đừng để bụng đừng để bụng, người ta nói người thành thật lừa đâu trúng đấy mà!”

“Này! Ở đây còn chỗ! Hai ngươi chậm quá!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa đi đến sân tỷ võ đã thấy Bàng Dục giữ sẵn chỗ tốt hàng thứ hai, nhảy nhảy vẫy tay gọi mình.

Bao Duyên ngồi cạnh hắn cắn hạt dưa, tuy là tân khoa trạng nguyên, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ. Tiêu Lương, Tiểu Tứ Tử, Công Tôn và Triệu Phổ đều ngồi sẵn đó.

Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cùng xấu hổ nhìn trời.

Triệu Viện cũng ngồi gần đó, mặc y phục thư sinh, đang ăn điểm tâm với Tiểu Ngọc, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến, mắt lập tức sáng lên, khi nãy Triệu Phổ và Công Tôn đã sáng đến mức đau cả tim, bây giờ thì đầy đủ rồi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi đến ngồi xuống, Bàng Dục vỗ vỗ Triển Chiêu, ý bảo hắn nhìn lôi đài phía tây và phía bắc.

Lần thi võ này đã qua đợt sơ tuyển, đến kì thi cuối cùng còn tám mươi người. Chia thành đông tây nam bắc bốn lôi đài, mọi người bốc thăm chọn đối thủ, bốn người đứng đầu bốn lôi đài tiếp tục tranh nhất nhị tam tứ, có thể nói là công bằng, nhưng cũng có thể nói là vận may chiếm một phần lớn.

Đường Thạch Đầu được phân về khu đông, Thạch Thiên Kiệt khu tây, Thẩm Bạch Ngạc khu bắc.

Triển Chiêu nhìn danh sách, nhíu mày: “Chỉ cần chiến thắng ở một khu là có thể chiếm bốn vị trí đầu. Như thế này, xem ra Thạch Thiên Kiệt và Thẩm Bạch Ngạc rất có thể sẽ chiếm hạng cao.”

Triệu Phổ cười, “Ha ha, chỉ cần không được trạng nguyên, hạng mấy cũng chẳng sao.”

“Đường Đường nhất định thắng hạng nhất!” Tiểu Tứ Tử giơ nắm tay nhỏ nhỏ béo múp cổ vũ cho Đường Thạch Đầu.

Đường Thạch Đầu ngây ngây ngốc ngốc, cũng không biết hồi hộp là gì, Bạch Ngọc Đường đã dặn rồi, gọi tên ngươi thì ngươi lên đánh là được.

Dưới lôi đài lúc này đã có rất nhiều sòng bạc đến mở bàn thu bạc cá cược.

Trong đó có danh sách những người được chọn nhiều, bọn Thạch Thiên Kiệt đều có tên. Nhưng căn bản không ai biết Đường Thạch Đầu, rất nhiều người cứ nghĩ hắn là loại sẽ bị đào thải ngay từ vòng đầu tiên.

Đôi nào đấu trước cũng dựa vào bốc thăm, hôm nay tìm ra người đứng đầu bốn khu trước, ngày mai mới quyết chiến.

Triển Chiêu đánh giá một chút, Đường Thạch Đầu đấu ở khu đông tuyệt đối không vấn đề.

Vòng đầu tiên, đôi của Đường Thạch Đầu đấu sau cùng, đối thủ là một hậu sinh phái Thanh Thành, tên Trần Thiên Phong.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Phái Thanh Thành, họ Trần, chữ Thiên, vậy hẳn là nằm trong ba cấp đầu.”

“Được võ trạng nguyên cũng là một cách hay để làm rạng danh môn phái, hiện tại gần như các môn phái đều phái một ít hậu sinh tham gia.” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Trần Thiên Phong này tuổi còn trẻ đã có thể đến được chữ Thiên hẳn là có chỗ hơn người.”

“So với Đường Thạch Đầu thì sao?” Triển Chiêu cười hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày một cái: “Còn kém xa.”

Triển Chiêu cười gật đầu, Tiểu Tứ Tử bên cạnh đưa một bao tống tử đường qua: “Miêu Miêu Bạch Bạch!”

Triển Chiêu đưa tay lấy hai cái, bỏ một cái vào miệng, rồi cho cái kia vào miệng Bạch Ngọc Đường.