Quyển 5 – Chương 3: Thần xuất quỷ một (xuất quỷ nhập thần)

Đám cháy này, thiêu rụi cả khách điếm, may là cứu hỏa kịp thời, thời điểm cháy cũng không quá muộn, cho nên ngoại trừ các thư sinh và tiểu nhị bị bỏng, thì không ai mất mạng, lửa cũng không lan rộng, cho nên tổn thất không lớn lắm.

Bị thương nặng nhất, hẳn là Tây Môn Dược, Công Tôn cho người khiêng hắn đến khách điếm gần đó kiểm tra kĩ càng, phát hiện hắn trúng một loại độc rắn cực kì hiếm thấy.

“Rắn?” Triển Chiêu cau mày, đời này hắn hận nhất hai thứ, một là rắn hai là nhện… Cũng không phải sợ, chỉ có điều nhìn thấy là toàn thân nổi da gà.

Bạch Ngọc Đường lại càng không kém, tất cả những thứ bò trên đất, không có chân hoặc có quá nhiều chân, hắn đều thấy buồn nôn.

“Là rắn cỏ, hơn nữa loại rắn này không có ở Trung Nguyên.” Công Tôn lấy ngân châm ra trừ độc cứu mạng hắn, rồi lấy đơn thuốc, bảo các ảnh vệ đi bốc thuốc, trong một canh giờ, phải có đủ nguyên liệu.

Triệu Phổ còn bảo Giả Ảnh vào hoàng cung một chuyến, tìm ngự y lấy, sợ không đủ thuốc.

“Có nguy hiểm không?” Đổng Húc cũng hoàn hồn lại đến hỏi: “Một canh giờ trước ta thấy hắn vẫn khỏe mạnh!”

Khổng phu nhân bên cạnh sợ xám mặt, gật đầu liên tục, lúc xem bệnh khi nãy, còn cảm thấy Tây Môn Dược rất thú vị, sao vừa chớp mắt đã thành thế này?

“Quả thật hắn trúng độc chưa lâu.” Công Tôn quay đầu lại nói với mọi người: “Còn nữa, loại độc này rất mạnh, nếu không phải hắn có nội lực thâm hậu, có lẽ đã chết rồi, nhưng dù vậy cũng không chịu được lâu.”

“Sao?” Tiếu Mạt và Đổng Húc sợ sắp khóc, vội cầu xin Công Tôn cứu hắn.

Công Tôn xua tay, nói: “Không cần cầu ta, các ngươi là bằng hữu của Bạch Ngọc Đường đương nhiên ta sẽ cứu, chỉ là khó tìm được thuốc giải.”

“Là những vị thuốc ngươi vừa nói?” Triệu Phổ hỏi.

Công Tôn gật đầu, nói với Bạch Ngọc Đường cũng đang cực kì lo lắng bên cạnh: “Bản thân Tây Môn Dược đã là một thần y, muốn hạ độc hắn không dễ. Có vẻ như không phải bị rắn cắn, mà là uống vào.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Tiếu Mạt và Đổng Húc: “Hắn từng đắc tội ai? Có người muốn giết hắn sao?”

Hai người nhìn nhau, cùng lắc đầu, Tây Môn Dược là một người rất tốt, tuy tính tình có khác người một chút, nhưng thường trị bệnh cứu người, cũng không xích mích với ai, không đến nỗi gặp phải họa sát thân.

“Tiên sinh.”

Ngay khi đó, Khổng phu nhân đột nhiên hỏi Công Tôn: “Loại rắn đó có hình dáng thế nào?”

Công Tôn nghĩ nghĩ: “Là một loại rắn ở vùng Thiên Trúc, sống trong sa mạc, cho nên toàn thân màu nâu vàng, còn có…”

“Còn có cái cổ dẹp, hình dạng giống một cái hồ lô bị ép lại, còn có hai vằn đỏ, trên đầu có một chấm đem, nhìn giống như có ba mắt, có phải không?” Khổng phu nhân hỏi xong, Công Tôn mở to mắt khó hiểu: “Phu nhân từng gặp?”

Khổng phu nhân gật đầu: “Ta từng thấy tướng công vẽ! Trước khi chàng chết, có một đêm gặp ác mộng bừng tỉnh giữa đêm, nói có rắn đuổi theo chàng. Ngày hôm sau, ta thấy chàng vẽ rất nhiều hình rắn, rất đáng sợ, ta liền hỏi là rắn gì, chàng nói là con rắn đuổi theo chàng trong giấc mơ đêm qua. Khi đó chàng cũng nói, là rắn cỏ gì đó của Thiên Trúc.”

Công Tôn gật đầu: “Chính là nó, tướng công phu nhân rất hiểu biết về rắn sao?”

Khổng phu nhân bất đắc dĩ nói: “Ta và tướng công thành thân chưa lâu, chàng lại cực kì ham học, cả ngày đọc sách một mình, không cho nữ nhi như ta hỏi nhiều. Ai, nhưng có lẽ lần này không tìm được gì nữa rồi.” Vừa nói, Khổng phu nhân vừa ngẩng đầu nhìn khách điếm đã thành phế tích cách đó không xa, “Đã cháy rụi cả rồi.”