Quyển 5 – Chương 30: Phong ba bất đoạn [sóng gió không ngừng]

Tiểu Tứ Tử cầm cành cây Bạch Ngọc Đường đưa cho, cành cây thôi cũng đã cao gần bằng Tiểu Tứ Tử rồi, ngửa mặt nhìn Đường Thạch Đầu và Bạch Ngọc Đường, không biết làm sao.

“Nhưng mà, Tiểu Tứ Tử không biết võ công đúng không?” Bàng Dục đứng phía sau hỏi Bao Duyên: “Làm sao đánh được, mềm nhũn hệt như cái bánh bao, da thịt bị thương một chút sẽ làm người khác đau lòng chết.”

Bàng Dục nói hơi to một chút, Tiểu Tứ Tử híp mắt quay đầu lại, dám nói mình là bánh bao!

Triển Chiêu chạy vào trù phòng bưng mấy đĩa điểm tâm ra, ngồi bên bàn đá đút cho Thạch Đầu và Tiễn Tử, phải ổn định chúng nó trước, nếu không một lát nữa nhất định sẽ chạy vào giúp Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn cũng hỏi Triệu Phổ: “Tiểu Tứ Tử chỉ biết đánh Thái Cực Quyền dưỡng thân kiện thể, làm sao đấu được với Đường Thạch Đầu?”

Trên mái nhà, chúng ảnh vệ ngồi chồm hổm hai bên vươn cổ ra nhìn, Tử Ảnh chọc chọc Giả Ảnh: “Giả Thông Minh, điểm tâm của ta đâu?”

Giả Ảnh thò tay vào ngực áo lấy điểm tâm của Tử Ảnh ra.

Tử Ảnh ngậm hạch đào tô hỏi: “Ngoài mấy đường Thái Cực, Tiểu Tứ Tử còn biết gì nữa?”

“Lúc Tiểu Lương Tử học võ công Tiểu Tứ Tử thỉnh thoảng sẽ bắt chước lắc lư vài cái, nhưng chỉ là bắt chước điệu bộ thế thôi, ngươi cũng biết Tiểu Tứ Tử chân ngắn tay ngắn.” Giả Ảnh chậc chậc.

“Đúng vậy, không đá chân lên nổi, bị vướng bụng bự.”

“Xuống tấn đếm đến ba là nhũn chân rồi.”

“Đúng vậy, nắm tay nhỏ xíu quá nhiều thịt, hệt như cục bột mì.”

“Bình thường vận động quá ít, chạy được vài bước là đòi bế lên.”

Các ảnh vệ càng nói càng hăng say, Tiểu Tứ Tử ngửa mặt, u ám liếc một cái, đáng ghét! Người ta nghe thấy hết.

Đường Thạch Đầu đứng bên cạnh buồn cười nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ thầm làm sao một tiểu hài tử như Tiểu Tứ Tử lại có thể đánh thắng mình?

Bạch Ngọc Đường vẫn rất ung dung, đi đến ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh Triển Chiêu, vẫy tay gọi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử chạy qua, bĩu môi.

Bạch Ngọc Đường xoa đầu Tiểu Tứ Tử, hỏi nhỏ: “Có muốn thắng không?”

“Muốn!” Tiểu Tứ Tử gật đầu không vui mấy, tuy đã biết là không thắng nổi, nhưng mọi người đều chắc chắn mình sẽ thua, giận!

Bạch Ngọc Đường nói nhỏ vào tai Tiểu Tứ Tử vài câu.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: “Cứ như vậy?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Phải.”

“Được.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, chạy đi, đứng trước mặt Đường Thạch Đầu.

Đường Thạch Đầu cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, nói: “Tiểu Tứ Tử, đừng sợ, đại ca sẽ không làm Tiểu Tứ Tử bị thương!”

Tiểu Tứ Tử phồng má: “Thạch Đầu chưa chắc sẽ thắng!”

Thạch Đầu đang ăn điểm tâm, nghe Tiểu Tứ Tử gọi mình, quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường đưa tay xoa tai nó.

Thạch Đầu lập tức rơi vào trạng thái mê muội, nó thích nhất Bạch Ngọc Đường, liền chạy đến cọ cọ. Tiễn Tử vội chạy theo canh chừng Thạch Đầu, phòng trường hợp nó bị “sắc dụ”, thế là hai con không còn thời gian chú ý đến Tiểu Tứ Tử nữa.

Tiểu Tứ Tử cầm cành cây, nhìn chằm chằm cẳng chân Đường Thạch Đầu.

Đường Thạch Đầu biết, Tiểu Tứ Tử thấp như vậy, chắc chắn sẽ tấn công hạ bàn của mình, cho nên hạ thấp trọng tâm xuống, hắn nghĩ, chỉ cần cành cây trong tay đủ dài đến chân thì Tiểu Tứ Tử nhất định không làm gì được mình.

Âu Dương Thiếu Chinh chạy đến làm trọng tài, đứng giữa hai người, “Chuẩn bị… Bắt đầu!”

Hắn hô xong lập tức lùi ra ngoài, Tiểu Tứ Tử nhấc cành cây lên, xông về phía Đường Thạch Đầu.