Quyển 5 – Chương 31: Liệt Diễm – Người bảo vệ

Liệt Cuồng Diễm nhìn về phía trước, từng cơn sóng thủy triều màu máu đỏ nổi lên, nhưng trong lòng ông ta vẫn bình tĩnh vô cùng. Ông ta không tham gia chiến đấu, bởi vì ông ta là thủ lĩnh của toàn quân, là người nắm đại cục trong tay. Ông ta cùng với năm ngàn Liệt Diễm Vệ của ông ta, đồng thời cũng là đội dự bị cuối cùng của trận chiến này.

Lúc hai bên quyết đấu trực diện với nhau, giữ lại đội dự bị nhiều hay ít chính là một vấn đề khảo nghiệm không dễ chút nào.

Sự tồn tại của đội dự bị chính là để phòng ngừa biến hóa, nếu giữ lại quá ít, một khi có biến, chỉ sợ không đủ lực để xoay chuyển tình thế. Nếu như giữ lại đội dự bị quá nhiều, số người tham gia chiến đấu sẽ ít đi, sự trợ giúp đối với cuộc chiến cũng sẽ rất ít.

Bởi vậy, rất nhiều lúc khi hai quân giao chiến, vấn đề giữ lại đội dự bị nhiều hay ít thường là làm cho tướng lĩnh cầm quân phải đau đầu. Một ít võ tướng lỗ mãng chỉ biết giết chóc mà thôi, luôn luôn đề xướng trận hình không giữ lại đội dự bị, chỉ biết gào thét luôn mồm ‘giết con bà nó’, kết quả là một khi tình thế có biến, ắt dẫn đến chuyện bị tiêu diệt toàn quân. Còn bọn lão tướng bảo thủ, luôn luôn cẩn thận trên sa trường, rất thích giữ lại đội dự bị khá nhiều, bởi vậy khi chiến đấu thường vì binh lực tham gia quá trễ, vì vậy tạo cơ hội cho đối thủ lấn tới.

Trong trận chiến này, Liệt Cuồng Diễm giữ lại trước sau một vạn năm ngàn người làm đội dự bị, trong đó một vạn người chỉ dùng đề trợ giúp cho chiến trường. Nhiệm vụ của bọn họ là đến thời điểm cần thiết, sẽ xuất hiện ở địa điểm cần thiết. Thí dụ như khi cánh trái cường công xuất hiện trở ngại quá lớn, Liệt Cuồng Diễm sẽ điều năm ngàn người qua đó trợ giúp tấn công. Mà khi ở giữa chiến trường xuất hiện dấu hiệu bại lui nguy cấp, ông ta lại điều năm ngàn người qua đó hỗ trợ phòng ngự.

Nhưng còn năm ngàn Liệt Diễm Vệ của ông ta thì không thể dễ dàng điều động.

Năm ngàn người này là sự bảo đảm cuối cùng của trận chiến, cũng là một con át chủ bài trong tay Liệt Cuồng Diễm, chưa đến thời khắc sau cùng, không thể dễ dàng cho bọn họ xuất quân.

So sánh với cách thức tiến công đập nồi dìm thuyền của Cô Chính Phàm, vừa ra trận đã phái Huyết Sát Vệ xuất chiến, lần này lão Nguyên soái có vẻ cẩn thận hơn nhiều. Có lẽ trận đại chiến thứ nhất trên bờ sông Tiểu Lương, Quân đoàn Ưng Dương bị tiêu diệt đã làm cho mọi người khó có thể quên.

Đánh đến lúc này, số lượng binh lực của hai bên nhiều hay ít thật ra không còn ý nghĩa gì nhiều. Bởi vì khi trận chiến được tiến hành đến một quy mô nhất định, có nhiều người đi nữa cũng không thể làm thay đổi mang tính quyết định đối với cuộc chiến, duy chỉ có xuất hiện tình huống mới, biến hóa mới, lúc ấy mới có thể làm thay đổi chiếu hướng của trận chiến.

Nhưng, biến hóa mới sẽ xuất hiện rất nhanh.

O0o

Bởi vì hành quân trên lãnh thổ của địch, hai vạn kỵ binh của Đế quốc Kinh Hồng phải cực kỳ thận trọng. Bọn chúng cố gắng chọn những nẻo đường vắng vẻ để hành quân, ngựa không dừng vó, một khi có người nào phát hiện ra bọn chúng, lập tức giết chết không tha, không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội báo tin. Tuy nhiên nếu nói về tốc độ của bọn chúng thì không khỏi kém hơn Vô Song một bậc. Một cánh quân với quy mô lớn hành quân, vĩnh viễn không thể nào so được với một người có cùng tình huống như vậy. Dù sao người càng đông, tốc độ càng thấp, từ xưa tới nay đều là như vậy.

Nhưng dù là như vậy, nếu như Vô Song muốn đuổi kịp và vượt qua kỵ binh của Đế quốc Kinh Hồng, vẫn phải hao hết sức lực của hắn.

Gần như chạy một cách liều mạng, chạy đến cuối cùng, con ngựa của Vô Song đã không thể nào chịu đựng được nữa, Vô Song không thể truyền nội lực vào trong cơ thể cho nó, giúp nó chịu đựng lâu hơn. Hắn chỉ có thể cầu nguyện cho nó có thể kiên trì, mắt thấy sắp sửa tới nơi, rốt cục con ngựa lại ngã lăn ra chết.

Lúc này, Vô Song gần như đã ở vị trí ngang với kỵ binh của Đế quốc Kinh Hồng, điều khác nhau chính là kỵ binh Đế quốc Kinh Hồng đang chạy trên bình nguyên hoang dã, còn hắn được chạy trên đường lớn bằng phẳng.

Nhìn con ngựa Tảo Hồng đáng thương đã chết, Vô Song thở dài:

– Xin lỗi ngươi!

Sau đó hắn tung chân chạy như điên.

Đây là một trận chiến đua tốc độ sinh tử, ai có được tốc độ nhanh hơn, người đó sẽ nắm được quyền chủ động của cuộc chiến.

Một trận chiến có chất lượng cao không chỉ là một trận chiến so về phẩm chất của toàn thể, cũng không thiếu sự trình diễn của những cá nhân xuất sắc.

Tuy rằng chủ nghĩa anh hùng cá nhân không thích hợp với quan chỉ huy trên chiến trường, nhưng đối với thám báo mà nói, có khi lại là một phẩm chất cực kỳ quan trọng.

Một tên thám báo tài giỏi, có khi có thể chủ động quyết định thắng bại của cả một trận chiến.

Mà hôm nay, Vô Song chính là như vậy.

Phía trước dần dần vang lên tiếng reo hò tở mở, Vô Song chạy đến nỗi gần như kiệt sức biết rằng rốt cục đã tới chiến trường, hắn vui mừng quá đỗi thét lên một tiếng dài như điên cuồng, xuất ra hết tất cả những tình cảm lo lắng kích động ôm ấp trong lòng mấy ngày qua.

Ngay sau đó, hắn đã đứng trước mặt Liệt Cuồng Diễm, báo cáo phát hiện của mình cho ông ta.

Người Đế quốc Kinh Hồng phát hiện ra con đường thứ tư đi thông qua hai nước, hơn nữa lợi dụng sơn đạo kia bí mật chuyển quân, từ phía sau lưng đánh tới, đã sắp sửa tới nơi! Một tin tức như vậy cho dù là Liệt Cuồng Diễm vốn trầm tĩnh như núi băng khiến người khiếp sợ giờ đây cũng cảm thấy kinh hãi vô cùng. Lúc ấy, ông ta lập tức ra một quyết định hết sức anh minh:

– Chuyện bí đạo này là bí mật quân sự, ngoại trừ ta ra, ngươi chỉ có thể nói cho Hoàng đế và Thiển Thủy Thanh, không thể để cho những người khác biết! Hiện tại chiến trận đang trong trạng thái giằng co, nếu như thu binh lui lại, nhất định sẽ dẫn đến chiến cục đại loạn, rất có khả năng quân ta đại bại. Tình hình chiến bại của Quân đoàn Ưng Dương năm xưa không thể nào để tái diễn hôm nay, chúng ta nhất định phải ổn định lòng quân, cho nên không thể ra lệnh lui binh trở về!

– Nhưng Liệt Tổng Suất, kỵ binh Đế quốc Kinh Hồng sắp tới đây rồi!

Liệt Cuồng Diễm nổi lên hào tình vạn trượng:

– Vậy thì để cho ta cùng Liệt Diễm Vệ, vì quốc gia này, vì Quân đoàn Bạo Phong này làm người bảo vệ một lần đi thôi!

Vô Song trợn mắt há mồm nhìn Liệt Cuồng Diễm:

– Liệt Tổng Suất, ngài muốn đích thân ra trận ngăn chặn đối phương hay sao?

– Đúng vậy, trong giờ phút này, ngoài đội dự bị của chúng ta ra, chúng ta không còn người nào có thể dùng được nữa!

Liệt Cuồng Diễm buồn bã đáp.

Phía xa nơi cuối chân trời, bóng dáng của kỵ binh Đế quốc Kinh Hồng đã dần dần xuất hiện, bụi bốc mịt mù. Bọn chúng quả nhiên đã xuất hiện đúng vào giờ khắc chết người này, ở sau lưng Quân đoàn Bạo Phong.

O0o

Trên chiến trường, có đôi khi một phút đồng hồ cũng đủ để quyết định thắng bại của một trận chiến.

Chúng ta rất khó bình luận, chiến dịch sông Tiểu Lương lần thứ hai, sở dĩ Quân đoàn Bạo Phong không thất bại thê thảm, có liên quan đến chuyện những binh sĩ đoạn hậu anh dũng kiên cường không sợ chết, hay là nhờ vào tài chỉ huy hợp lý, biết cách ổn định lòng quân trên chiến trường của Liệt Cuồng Diễm. Nhưng không nghi ngờ gì, chuyện Vô Song đến nơi kịp thời, quả thật đã kéo Quân đoàn Bạo Phong trở về từ cõi chết.

Trên thực tế, Vô Song chỉ tới trước Đế quốc Kinh Hồng khoảng chừng hơn một phút mà thôi.

Nhưng nhờ vào một phút đồng hồ này, đã khiến cho Liệt Cuồng Diễm có được sự chuẩn bị đầy đủ về tâm lý, phái ra quân truyền lệnh đúng lúc để báo tin cho quan chỉ huy các lộ, phát ra các loại mệnh lệnh ứng biến, không đến nỗi luống cuống tay chân đánh một trận chiến không hề chuẩn bị.

Ngoài ra, trong chiến dịch sông Tiểu Lương lần thứ hai này, tuy rằng Quân đoàn Ưng Dương và Quân đoàn Bạo Phong cũng cùng giao phong với đối thủ trên chiến trường sông Tiểu Lương, nhưng lại có một điểm khác nhau.

Chiến dịch sông Tiểu Lương lần thứ nhất, sau khi Quân đoàn Ưng Dương thối lui tới sông Tiểu Lương, là chờ cho quân Đế quốc Kinh Hồng qua sông mới đánh, mục đích là muốn cho quân Đế quốc Kinh Hồng khó chạy trở về Hàn Phong quan.

Mà lần này, Quân đoàn Bạo Phong lại dựa lưng vào sông Tiểu Lương mà đánh.

Sông Tiểu Lương là một con sông nhỏ bình thường trong lãnh thổ của Đế quốc Thiên Phong. Con sông này không sâu lắm, nước chảy không xiết, con người có thể bơi qua, gần như không có ảnh hưởng gì đối với chiến trận. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, người phải vượt sông mà qua, tốc độ và sự nhanh nhẹn đều bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong chiến trường dùng bất cứ thủ đoạn nào, mỗi một địa hình nhỏ nhặt, mỗi một hình thế đều phải suy tính kỹ càng. Sở dĩ Liệt Cuồng Diễm lựa chọn phương pháp dựa lưng vào sông mà đánh, đó là theo bản năng của ông ta, muốn phòng ngừa Cô Chính Phàm giở chiêu thức tập kích sau lưng. Mặc dù ông ta không tin Cô Chính Phàm có được thần thông như Tề Thiên Đại Thánh, nhưng vẫn lựa chọn dựa lưng vào sông mà đánh, để giữ lại cho mình một con đường sống.

Chính nhờ vào điểm này, năm ngàn Liệt Diễm Vệ đâu lưng với Quân đoàn Bạo Phong, tạo thành tuyến phòng ngự sinh tử cuối cùng.

Trước mắt là hai vạn tên kỵ binh của Đế quốc Kinh Hồng, đeo mặt nạ quỷ, tới lui như gió, đang xông tới với khí thế hung hăng. Bên cạnh Liệt Cuồng Diễm chỉ có năm ngàn Liệt Diễm Vệ ngăn chận, ông ta đưa mắt nhìn trời, trong đôi mắt hổ rực lên nhiều điểm sáng như sao.

Ông ta chậm rãi rút chiến đao bên thắt lưng ra, hét to với năm ngàn chiến sĩ Liệt Diễm Vệ của mình:

– Các huynh đệ!

– Rống!

– Các ngươi hãy nhìn xem, hai vạn kỵ binh của địch đã đánh tới từ sau lưng chúng ta. Bọn chúng định tái diễn trận đánh bại Quân đoàn Ưng Dương năm trước. Nhưng các ngươi thử nói xem, chúng ta có để cho bọn chúng được như nguyện không?

– Không thể!

Các thành viên của Liệt Diễm Vệ thân mặc chiến giáp màu đỏ lửa đồng thanh hét lớn.

– Đúng vậy, bọn chúng không thể! Bởi vì chúng ta là Quân đoàn Bạo Phong bách chiến bách thắng! Cho dù địch nhân có hùng mạnh, hung ác, giả dối, tàn nhẫn đến đâu, bọn chúng cũng không thể nào đấu lại chúng ta! Chúng ta là mạnh nhất!

– Chúng ta là mạnh nhất!

– Tốt lắm, chúng ta hãy sát cánh bên nhau, đứng vững trước những đợt tấn công của bọn chúng, tuyệt không để cho bọn chúng vượt qua phòng tuyến của chúng ta. Liệt Cuồng Diễm ta sẽ sát cánh với các ngươi chiến đấu hăng hái chốn sa trường, chết không hối tiếc!

– Đế quốc Thiên Phong, chính khí trường tồn!

– Đế quốc Thiên Phong, chính khí trường tồn!

O0o

Tất cả dũng sĩ của Liệt Diễm Vệ đồng thời lên ngựa, giơ cao vũ khí trong tay, lạnh lùng nhìn về phía địch nhân đang gào thét xông tới. Trong chiến tranh có chết chóc, có đổ máu, có chém giết, cũng có khí thế hào dùng trung dũng không sợ chết, Liệt Diễm Vệ thề sống chết liều mạng, ra sức chống cường địch.

– Giết! Bạn đang xem tại – www.

Khi kỵ binh Đế quốc Kinh Hồng xung phong tới, thanh âm bi tráng của Liệt Cuồng Diễm vang lên.

– Giết!

Năm ngàn dũng sĩ đồng thanh rống to, xông lên ngênh đón địch.

Hai bên va chạm vào nhau, đất bằng nổi lên một cơn lốc xoáy cuồn cuộn màu đỏ máu. Ngựa va chạm với ngựa, chiến sĩ chém giết với chiến sĩ, sắt và máu so tài với nhau ở phía sau đại chiến.

Là đội cận vệ của chủ soái, bình thường bọn họ được hưởng thụ những sự đãi ngộ tốt nhất, được trang bị những thứ trang bị tốt nhất, được tiếp nhận sự huấn luyện nghiêm khắc nhất, đồng thời cũng chuyên đánh những trận gian nan nhất.

Năm ngàn dũng sĩ Liệt Diễm Vệ dùng chính sinh mạng và máu tươi của mình tạo thành một bức tường bằng máu thịt, ngăn cản sự tiến công của quân địch vô cùng quyết liệt, không cho quân địch vượt qua nửa bước. Con sông Tiểu Lương lúc này giống như đường biên giới nước chia cách hai bên, ai xông lên trước, người đó sẽ bị hàng chục trường mâu đâm thủng, bị mười mấy thanh cương đao chém vụn.

Kỵ binh Đế quốc Kinh Hồng gặp phải sự ngăn chặn vô cùng mạnh mẽ của đối phương, mặc dù bọn chúng hò hét ầm ĩ, tạo ra thái độ dọa khiếp người, nhưng không thể nào dọa được các dũng sĩ Liệt Diễm Vệ đã có sự chuẩn bị từ trước. Mũi tiến công ở sau lưng của địch đã không có tác dụng làm giảm sĩ khí của quân Đế quốc Thiên Phong, bị ngăn chặn lại trên bờ sông, đại kế tập kích bất ngờ do Cô Chính Phàm tỉ mỉ bày ra trong trận chiến này coi như đã thất bại một nửa. Cái gọi là mặt nạ quỷ dọa người, giờ đây chỉ như mặt nạ dùng diễn hài kịch chọc cười cho khán giả mà thôi.

– Giết!

Trường đao trong tay Liệt Cuồng Diễm múa ra lửa cháy ngập trời, hung hăng chém xuống đầu quân địch. Ông ta không biết mình giết chết địch nhân hay chưa, nhưng ông ta đang vô cùng cao hứng.

Đã lâu, không được giết khoái trá như vậy.

Thiên Nhân Trảm đại triển thần uy, bảo đao đã lâu nay không được phát tiết ra hào quang rực rỡ, một màn sáng màu máu đỏ bao phủ toàn thân Liệt Cuồng Diễm, đối mặt với thế công như cơn hồng thủy của quân địch, đối mặt với địch nhân như bầy sói dữ, lão Nguyên soái giết đến nỗi gần như điên cuồng, chung quanh ông ta, vô số dũng sĩ Liệt Diễm Vệ người này ngã xuống, người khác xông lên.

Từng tên từng tên kỵ binh của Đế quốc Kinh Hồng bị ông ta chém rơi xuống ngựa, Liệt Diễm Vệ càng đánh càng hăng, càng thêm tin tưởng. Tuy ít người hơn nhưng Liệt Diễm Vệ đã ngăn chặn thế công của địch hết sức chặt chẽ, khiến cho bọn chúng không thể tấn công vào sau lưng của đại quân phe mình.

Bắt giặc phải bắt tướng trước, rất nhiều kỵ binh Đế quốc Kinh Hồng gào thét xông về phía Liệt Cuồng Diễm, muốn chém chết ông ta ngay tại chỗ, để tiêu diệt sĩ khí của phe địch, lấy lại khí thế tấn công. Quân Đế quốc Kinh Hồng muốn chém địch thủ, lập công to, người Đế quốc Thiên Phong phải dốc toàn lực bảo vệ chủ tướng. Liệt Cuồng Diễm đi đến đâu, nơi đó máu thịt tung bay, giống như cối xay thịt, tống táng những chiến sĩ tài giỏi nhất của cả hai quốc gia. Trong khoảnh khắc, máu tươi đã nhuộm đỏ dòng sông Tiểu Lương, nước máu, bùn đất, thịt, tứ chi đứt gãy khắp nơi, tạo nên một bức họa đẹp tuyệt trần.

Một tên tướng kỵ binh của Đế quốc Kinh Hồng đeo mặt nạ quỷ từ phía sau giục ngựa xông lên, ánh mắt hung ác nhìn chăm chú vào Liệt Cuồng Diễm đang tung hoành giữa thiên quân vạn mã như chốn không người, khẽ hừ một tiếng, sau đó giương cung lắp tên nhắm vào Liệt Cuồng Diễm.

Một mũi tên bay rực rỡ như vì sao băng cuối chân trời, như một con độc long uốn mình hung hăng nhắm vào thân thể Liệt Cuồng Diễm.

– Liệt Tổng Suất!

Vô Song rống to đến khàn cả giọng.