Quyển 5 – Chương 31: Lương thần cát nhật [ngày lành tháng tốt]

Tiếng chiêng của quan chủ khảo vang lên, tỷ võ bắt đầu.

Đường Thạch Đầu đưa tay định rút đao, dùng sức, không rút được! Lại dùng sức, vẫn không rút được!

“Phụt…” Triển Chiêu bị sặc trà, kinh hãi nhìn Bạch Ngọc Đường, lúc này mới nhớ ra, tính tình cây đao của Bạch Ngọc Đường cũng xấu hệt như hắn, người thường không thể rút ra được.

Vốn nghĩ Bạch Ngọc Đường cũng sẽ nhíu mày, nhưng Triển Chiêu nhìn kĩ, thì lại phát hiện khóe miệng hắn nhếch lên.

Triển Chiêu ngẩn người, lẽ nào?

Lúc này thì Nhạc Dương cũng đã thầm buồn cười, nhưng hai hàng lông mày lại dựng thẳng lộ sát khí, nhấc Vấn Thiên Đao lên chém thẳng một đường từ trên xuống, khí thế như bão quét không chừa chút đường sống.

Tiểu Tứ Tử kinh ngạc mở to mắt, nếu Thạch Đầu không rút đao ra được thì phải làm sao?! Mọi người cũng thầm lo lắng, nguy rồi nguy rồi, Đường Thạch Đầu nhất định sẽ bị chém thành hai nửa.

Không ngờ trong lúc mọi người còn đang lo lắng, chợt có tiếng rít chói tai như “rồng ngâm”, ngay sau đó là một tia sáng lóe lên giữa không trung.

Nhạc Dương chỉ kịp thấy ngân đao lướt qua trước mắt, mang theo một luồng nội kình không biết là yêu khí hay sát khí, kinh hãi phải lùi lại mấy bước. Nhưng Đường Thạch Đầu đã nhắm trước điểm này, nương theo lực xuất đao mà xông tới, lưỡi đao bén ngót lướt qua vạt áo trước của Nhạc Dương… Rựt một tiếng, trước ngực Nhạc Dương rách một mảng lớn, may mà hắn tránh mau, nếu không đã mất mạng rồi!

Nhạc Dương vốn định dùng Vấn Thiên Đao đỡ, nhưng lại lùi ra theo bản năng, lúc chạm đất vẫn lảo đảo. Thua chiêu này quá khó coi chưa nói, còn để mất tiên cơ. Trong giây lát Đường Thạch Đầu rút đao, Nhạc Dương cảm giác cả người lạnh đi, đây là đao của Bạch Ngọc Đường sao?!

Đường Thạch Đầu thì cẩn thận nhớ kĩ những gì Bạch Ngọc Đường dạy mình, dùng đao, quan trọng nhất là thời điểm rút đao, đao đầu tiên, phải đầy sát khí, khí thế nhất định phải áp đảo được đối phương, khiến đối phương sợ hãi!

Mọi người cũng hít sâu một hơi, không vì gì khác, một đao này của Đường Thạch Đầu quả thật là uy lực kinh người, nhưng thứ khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là… Động tác không rút được đao của Đường Thạch Đầu khi nãy, chẳng lẽ là giả vờ? Đường Thạch Đầu ngây ngây ngốc ngốc, lừa được Nhạc Dương vốn rất thông minh?

Triển Chiêu xoa cằm nhìn Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh: “Chuyện gì thế này?”

Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, đáp lời: “Đây là chiêu thứ nhất Tiểu Tứ Tử dạy hắn hôm qua, binh bất yếm trá!”

Mọi người còn chưa bình tĩnh lại, Đường Thạch Đầu đã tung một cước, thẳng đến mặt Nhạc Dương. Nhạc Dương đang lùi về sau, cho là hắn định thừa thắng truy kích, vội vặn người chuyển hướng sang một bên, khi quay đầu lại sẽ vừa đối diện với Đường Thạch Đầu. Không ngờ Đường Thạch Đầu chỉ dùng hư chiêu, hắn lách người, cắm đao xuống sàn lôi đài, không đến ba phân. Mọi người đều ngẩn người, khi còn chưa ai biết được hắn định làm gì thì Đường Thạch Đầu phát lực, dồn nội lực vào chuôi đao, hai tay cầm chặt đao hất mạnh lên…

Rắc một tiếng, lôi đài vốn được ghép từ các tấm gỗ, cực kì vững chắc, để tránh làm bị thương người bị ngã, ở giữa là một khoảng không. Theo hướng nội lực của Đường Thạch Đầu, sàn gỗ vỡ một hốc, rồi nứt răng rắc ra. Một đao của Đường Thạch Đầu lật sàn gỗ lên thành một hố lớn, gỗ vụn bắn ra khắp nơi… Chiêu này cực kì khí thế, không giống đao pháp ngoan độc nhưng tiêu sái của Bạch Ngọc Đường, chiêu này bá đạo dữ dội, uy lực kinh người.