Quyển 5 – Chương 32: Chết trong miệng hổ

Thành Cô Tinh.

Trên lầu Trích Nguyệt.

Vân Nghê trở lại nơi này một lần nữa, tâm trạng đã khác với trước kia rất nhiều.

Lần trước, nàng là vị hôn thê của Nam Vô Thương, nhưng trong lòng thương nhớ Thiển Thủy Thanh.

Hiện giờ, Thiển Thủy Thanh cũng đã trở thành Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn, Trấn Đốc tiền nhiệm lại biến thành tù nhân của hắn.

Chuyện đời như bể cả hóa ruộng dâu, thay đổi nhanh chóng đến mức làm cho Vân Nghê phải thở dài cảm thán. Rốt cục lời ước hẹn một năm đã hoàn thành, nếu không có trận chiến sắp sửa xảy ra vào ngày mai, có thể nói Vân Nghê vô cùng hạnh phúc.

Bất kể như thế nào, hiện tại người yêu ngày nhớ đêm mong rốt cục cũng đã được đoàn tụ với nhau. Sau khi đã trải qua một phen khổ ải, từ đây về sau, không còn bất cứ người nào, bất cứ sức mạnh nào có thể tách rời bọn họ ra được nữa.

Sau khi tẩy rửa bụi trần, Vân Nghê nhào vào lòng Thiển Thủy Thanh, ôm hắn thật chặt, không thả lỏng chút nào.

Bôn ba quãng thời gian qua, chịu biết bao cực khổ, biết bao chua xót, chỉ vì giấc mộng hôm nay. Hiện giờ giấc mơ đã thành dù trải qua vất vả, đương nhiên Vân Nghê phải nắm giữ cho thật chặt, nhất quyết không buông…

Nàng nhẹ giọng nói:

– Nếu thiếp khuyên chàng ngày mai đừng quyết đấu với Nam Vô Thương, chắc chàng sẽ không nghe, có đúng không?

Thiển Thủy Thanh khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, nở một nụ cười bất đắc dĩ:

– Không phải ta chỉ vì hư danh mà ỷ mạnh đơn độc quyết đấu với hắn, nếu như có thể, ta bằng lòng cứ như vậy cùng nàng đi tới chân trời góc bể, cho dù ta có thất hứa với Nam Vô Thương một lần thì đã sao? Chỉ tiếc…

Vân Nghê khẽ ngẩng đầu lên nhìn người yêu:

– Đáng tiếc cái gì?

– Đáng tiếc hiện tại ta không thể đi cùng nàng…Sở dĩ ta có thể giải quyết Nam gia thuận lợi như vậy, là nhờ vào lực lượng của bệ hạ. Bệ hạ muốn Đế quốc Kinh Hồng, ta sẽ lấy cho ông ta. Mà nếu ta không quyết đấu cùng Nam Vô Thương, tự hủy lời hứa, làm một tên tiểu nhân nói không giữ lời, như vậy hình ảnh ta trong lòng binh sĩ sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Vân Nghê, nàng cũng biết hiện tại ta có thể lập ra nhiều chiến công như vậy, không phải là không có liên quan tới chuyện binh sĩ sùng bái ta gần như là mù quáng. Có rất nhiều lúc, nhiệm vụ mà ta giao cho bọn họ đều là những nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, sở dĩ bọn họ chấp nhận, không chút do dự đi chịu chết, là vì bọn họ biết Tướng quân của mình là người đáng được tin tưởng. Ta không thể để cho bọn họ thất vọng, vì như vậy sẽ làm hủy diệt hết thảy, ta cũng sẽ không chắc chắn có thể dẫn dắt bọn họ đánh thắng trận được nữa!

Nếu như Thiển Thủy Thanh nói cái gì người quân tử phải coi chữ tín làm trọng gì gì đó, nhất định Vân Nghê sẽ không chấp nhận.

Đại đa số nữ nhân cho dù có dịu dàng, có tỏ vẻ ân cần, có hào phóng đến đâu đi nữa, nhưng đối với chuyện có liên quan đến sự sống chết của người mình yêu, họ sẽ tỏ ra ích kỷ tới cực độ. Nhiều khi tầm mắt của nữ nhân rất hẹp hòi, khi các nàng đã xem nam nhân của mình cao như ông trời rồi, bất kể thế nào cũng không thể để cho sập xuống. Vân Nghê cũng là như vậy, bình thường nàng có thể dịu dàng săn sóc, hiểu ý thông cảm, nhưng nói tới chuyện liên quan tới an nguy tính mạng của Thiển Thủy Thanh, dù sao đi nữa nàng cũng khó mà chấp nhận cho hắn đi mạo hiểm.

Nhưng giờ phút này, Thiển Thủy Thanh đã đem trận quyết đấu này ra đặt chung một nơi với tương lai của bọn họ, nàng không còn lý do gì mà phản đối.

Xem xét vết thương của Thiển Thủy Thanh với vẻ thâm tình, tay Vân Nghê mân mê da thịt hắn, sau khi suy nghĩ một hồi, rốt cục nàng cũng gật đầu:

– Được, thiếp muốn chàng trở về bình yên, Thủy Thanh, chúng ta đã vượt qua biết bao cửa ải mới có được ngày hôm nay, trong trận chiến cuối cùng này, thiếp muốn chàng bất kể thế nào cũng phải kiên trì mới được!

– Nàng yên tâm, nhất định ta sẽ thắng!

Thiển Thủy Thanh cầm tay nàng an ủi:

– Thật ra chúng ta đã thắng, nếu không có lão khốn kiếp Công Tôn Thạch kia chặn ngang một cước, cũng sẽ không có chuyện như ngày hôm nay!

– Công Tôn Thạch?

Vân Nghê nghe vậy cả kinh:

– Chẳng lẽ chàng muốn nói rằng, Công Tôn Thạch bí mật phái người báo tin cho Nam Vô Thương, cho hắn biết Nam gia thất bại, để cho hắn có thể rời khỏi Nam phủ sớm một bước tới bắt thiếp sao? Nhưng không phải lão ta là tử thù của Nam gia hay sao?

Tin tức này quả thật làm cho Vân Nghê chấn động vô cùng.

– Đúng vậy, chính là lão thất phu Công Tôn Thạch âm thầm báo tin, nhờ đó Nam Vô Thương mới có thể thừa cơ hội! Trên chốn quan trường, không có địch nhân hay bằng hữu vĩnh viễn!

Thiển Thủy Thanh giận dữ đập xuống một chưởng, làm cho chiếc ghế nhỏ vỡ tan thành nhiều mảnh.

Sau khi Nam Vô Thương bắt Vân Nghê đi, một mặt Thiển Thủy Thanh khẩn trương phái người đuổi theo, mặt khác hắn cố công suy nghĩ, để xem rốt cục là ai đang âm thầm đối nghịch với hắn. truyện được lấy tại

Lúc ấy, hắn không hề nghĩ rằng đó chính là đồng minh chính trị Công Tôn Thạch của mình.

Nhưng tình huống lúc đó trong cung chính là, phàm những quan viên từng đi lại thân mật với Nam gia, một người cũng không được cho ra khỏi cung, tin này không thể nào tiết lộ ra ngoài. Dung dưỡng cho Dịch Tinh Hàn để ám sát Hoàng đế, đây là đại sự lớn nhất của Đế quốc, bắt buộc phải tra ra xem ai là tòng phạm. Trước khi xác nhận rằng chỉ có Nam gia mà thôi, tất cả mọi người đều được xếp vào đối tượng hoài nghi.

Đương nhiên cũng có một ít người tuyệt đối không bị hoài nghi, trong số những người này, ngoài Thiển Thủy Thanh ra còn có Công Tôn Thạch.

Lúc đầu, Thiển Thủy Thanh đem từng đối tượng hoài nghi ra suy đi xét lại trong đầu, nhưng dù sao cũng không thể nào nghĩ tới chính là Công Tôn Thạch âm thầm thò chân ra ngáng đường hắn. Mãi đến khi hắn chạy gần tới thành Cô Tinh, nhìn thấy Tam Trùng Thiên nguy nga đồ sộ ở xa xa, làm cho hắn nhớ lại chuyện năm đó tấn công Chỉ Thủy, lúc ấy đột nhiên hắn nhớ lại một câu của Sở Hâm Lâm nói lúc ở thành Đại Lương.

Sở Hâm Lâm nói rằng: “Trong chính trị, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Địch nhân bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành bằng hữu, bằng hữu bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành địch nhân. Cái quyết định tất cả không phải là cảm tình giữa người với người, mà là ích lợi. Ích lợi luôn luôn là cái mà con người hằng tranh đoạt!”

Những lời này làm cho hắn đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ ra thông suốt mấu chốt trong chuyện này.

Sau khi cha con Nam Sơn Nhạc rơi đài, thật ra không đơn giản chỉ là khuyết hai vị trí Thừa tướng và quan điều độ mà thôi. Trên thực tế, thiên tử nào thì có triều thần ấy, một đời Thừa tướng cũng có người thuộc ban bệ của riêng mình. Nam Sơn Nhạc vừa rơi đài, tất cả các quan viên trong Thượng Thư tỉnh có quan hệ thân cận với Nam Sơn Nhạc, được lão đề bạt đều cũng phải rơi theo, vì thế cho nên để lại một số ghế trống khá nhiều.

Mặc dù Thiển Thủy Thanh đã hứa hẹn với Công Tôn Thạch rằng nhất định sẽ đưa lão ta trở lại địa vị Thừa tướng, nhưng nếu như Công Tôn Thạch không được sự ủng hộ của các quan viên cấp dưới, như vậy cũng chỉ có thể trở thành một Thừa tướng không có thực quyền. Mà theo như giao dịch chính trị giữa hai người, Thượng Thư tỉnh sau này ít nhất phải có một nửa số người trong đó là người của Thiển Thủy Thanh, cũng là những con cháu thế gia quý tộc thuộc binh đoàn Phú Quý tiến vào nhờ kỳ thi mùa Xuân lần trước, cũng là lực lượng nòng cốt trung thành với Thiển Thủy Thanh.

Mối giao dịch chính trị này đối với Công Tôn Thạch khi ấy còn chưa có quyền lực trong tay, đương nhiên lão không thể nào từ chối. Nhưng sau khi con người lão trở nên có giá trị nhất định, tự nhiên lòng tham của lão cũng lớn hơn.

Hơn nữa chuyện làm cho người ta phải chú ý chính là, thật ra bản thân Công Tôn Thạch cũng thuộc tầng lớp Đại địa chủ cao cấp, cũng cùng một loại người như Nam Sơn Nhạc. Sở dĩ lão ta chịu liên thủ cùng Thiển Thủy Thanh hoàn toàn là vì bọn họ có chung kẻ địch, nhưng sau khi kẻ địch chung này biến mất, những mâu thuẫn giữa hai bên không thể thỏa thuận được lập tức xuất hiện.

Đối với người như Công Tôn Thạch mà nói, cái mà lão ta cần chính là quyền lực của Nam Sơn Nhạc, đối với chính sách điều hành trong nước của Nam Sơn Nhạc, lão ta cảm thấy không có gì mâu thuẫn, bởi vì quan điểm chính trị của bọn họ thật ra không có khác biệt gì nhiều. Nhưng đối với một tên tiểu bối thuộc phái cấp tiến như Thiển Thủy Thanh, quan điểm chính trị lại khác xa nhau như trời với vực. Lúc địch nhân còn chưa ngã, bọn họ còn có thể tạm dẹp những bất đồng chính kiến sang một bên, bắt tay nhau hợp tác, lúc địch nhân ngã xuống rồi, lập tức bọn họ triển khai đấu tranh nội bộ.

Hoàn toàn bất đồng về quan điểm chính trị, về nhu cầu chính trị, tranh cãi về lợi ích nhân sự, những chuyện ấy đã làm cho sự hợp tác vốn không mấy khăng khít giữa Thiển Thủy Thanh và Công Tôn Thạch lập tức trở nên lỏng lẻo.

Tuy nhiên lão già kia từ sau trận thay đổi lớn trong triều này đã làm việc cẩn thận hơn. Nếu như Nam Sơn Nhạc chưa ngã, lão ta tuyệt đối không ra tay với Thiển Thủy Thanh, nhưng khi ra tay cũng rất có chừng mực.

Lão ta phái người báo tin cho Nam Vô Thương, đó là vì lão biết được ân oán giữa Nam Vô Thương và Thiển Thủy Thanh, nếu Nam Vô Thương bỏ trốn, Thiển Thủy Thanh tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Thời điểm Nam Sơn Nhạc rơi đài là thời điểm quan trọng thay đổi chính quyền, nếu như Thiển Thủy Thanh vì truy đuổi Nam Vô Thương mà phải rời khỏi thành Thương Thiên, chẳng khác nào tự buông bỏ không tham dự. Lúc ấy chính là thời cơ rất tốt để cho Công Tôn Thạch lão phân chia lợi ích.

Đương nhiên, tuy Công Tôn Thạch tranh đoạt quyền lợi như vậy, nhưng lão cũng không định trực tiếp đối nghịch với Thiển Thủy Thanh. Dù sao lão cũng biết rõ hiện tại danh vọng của Thiển Thủy Thanh như mặt trời đứng bóng, đối nghịch vĩnh viễn không thoải mái bằng hợp tác. Bởi vậy sau khi lão ngầm giở trò ngáng chân minh hữu của mình một cái thì không làm ra chuyện gì khác nữa, cũng coi như chừa lại một chút đường lui cho cả hai bên. Dẫu sao chuyện này vẫn khác xa chuyện ân oán với Nam gia.

Còn về chuyện Nam Vô Thương bắt đi Vân Nghê, Công Tôn Thạch tuyệt đối không ngờ tới, chỉ là ngoài ý muốn. Lão cũng thừa biết tầm quan trọng của Vân Nghê đối với Thiển Thủy Thanh, e rằng hiện giờ cũng đang ngồi ở thành Thương Thiên hối hận không thôi.

Lão chỉ muốn tranh thủ lợi ích từ Thiển Thủy Thanh, chứ không muốn trở mặt với Thiển Thủy Thanh.

Sau khi nghe Thiển Thủy Thanh giải thích xong, Vân Nghê mới hiểu được đầu đuôi gốc ngọn của chuyện này, mặt nàng lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn Thiển Thủy Thanh:

– Chẳng lẽ sau này chúng ta còn có nhiều kẻ địch như Công Tôn Thạch hay sao?

Thiển Thủy Thanh lập tức lắc đầu:

– Dù sao ta cũng chỉ mới bước chân vào chốn quan trường, cho nên vẫn chưa theo kịp những lão già suốt ngày lăn lộn trong đó, rốt cục bọn chúng nghĩ như thế nào, muốn làm gì, thật ra vô cùng khó đoán. Lần này ta đã dốc hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đánh bại Nam Sơn Nhạc, thực ra là rất mạo hiểm, lại cũng vô cùng may mắn. Nếu thật sự muốn đấu một phen nữa với Công Tôn Thạch trong chốn quan trường, trước mắt ta tuyệt đối không phải là đối thủ của lão, ít nhất Hoàng đế sẽ không còn ủng hộ ta nữa!

– Vì sao vậy?

– Nguyên nhân rất đơn giản, ta cùng Nam Sơn Nhạc tranh đấu, còn có thể nói là hành động tuổi trẻ khí thịnh, làm việc theo tình cảm, giang sơn đổi mỹ nhân, không có liên quan tới chuyện tranh đoạt quyền lực. Nhưng nếu tranh đấu với Công Tôn Thạch thì chính là tranh đoạt quyền lực thật sự, đây là chuyện bệ hạ rất không thích. Thật ra Công Tôn Thạch cũng không muốn đối chọi với ta, chỉ vì lão ta tuyệt đối không ngờ tới Nam Vô Thương lại dám bắt nàng đi như vậy. Phải biết rằng nếu như nàng không may chết đi, như vậy lão ta cùng lúc đắc tội với ta và Thiên Hạ Vân gia. Ta đoán rằng hiện tại lão ta đang hối hận, chỉ cầu nguyện sao cho ta có thể cứu được nàng, như vậy ngày sau lão gặp ta vẫn còn đường ăn nói.

Vân Nghê vuốt ngực thở dốc:

– Không đấu thì quá tốt, thật ra mấy ngày nay, thiếp đã lo lắng sợ hãi quá đủ rồi!

Thiển Thủy Thanh chỉ cười:

– Không đấu thì không đấu, bất quá cũng phải dạy dỗ lão già kia một chút, mới có thể cho lão hiểu được rằng không phải dễ chơi khăm Thiển Thủy Thanh ta như vậy!

Vân Nghê còn đang kinh ngạc, Thiển Thủy Thanh đã ghé vào tai nàng khẽ nói vài câu. Vân Nghê nghe xong lấy làm kỳ lạ, nhìn thấy Thiển Thủy Thanh nở nụ cười gian xảo, rốt cục nàng không nhịn được cũng phải bật cười theo:

– Được, chàng muốn dạy dỗ lão già kia một chút cũng tốt!

Nụ cười này đã quét sạch nỗi lo buồn về trận quyết đấu ngày mai, tâm trạng cả hai cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Nhìn Vân Nghê vì trải qua một quãng đường dài bôn ba nên mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng mình, Thiển Thủy Thanh đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng hết sức cẩn thận, hết sức dịu dàng, sau đó mới rời khỏi phòng đi về phía địa lao.

Nam Vô Thương đang đứng trong phòng giam, thân hình thẳng tắp như một ngọn thương.

Binh sĩ canh giữ nhà lao nhìn thấy Thiển Thủy Thanh tới, đồng thanh hô to:

– Tham kiến Thiển Trấn Đốc!

Tiếng xưng hô này bỡ ngỡ mà lạ lẫm, lúc này Thiển Thủy Thanh mới nhớ ra, mình đã là tân Trấn Đốc của Thiết Huyết Trấn.

Hắn hơi ngây người ra một chút, sau đó lắc đầu cười khổ.

Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn Thiển Thủy Thanh…Ủa, hình như có vẻ dễ nghe hơn là Chưởng Kỳ của Thiết Phong Kỳ…

Tuy nhiên cũng phải nói rằng, hắn lần lần thăng chức cho tới bây giờ, đều là đạp trên đầu người khác để bước lên.

Thì ra chính mình là loại người giẫm lên xương cốt của người bên mình mà leo lên, nói mình là người chuyên giết cấp trên mà leo lên thật ra cũng không sai chút nào…Thiển Thủy Thanh thầm nghĩ vậy, trong lòng cười khổ.

– Hỏa Huỳnh Phi!

Thiển Thủy Thanh thuận miệng gọi.

– Có thuộc hạ!

Hỏa Huỳnh Phi ôm quyền đáp. Bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại, hắn phải đích thân trông coi tên phạm nhân Nam Vô Thương này.

Thiển Thủy Thanh thản nhiên nói:

– Thả hắn ra, cho hắn tắm một cái, cho hắn một phòng tốt để nghỉ ngơi một đêm.

Hỏa Huỳnh Phi ngẩn ra, vội hỏi:

– Thiển Trấn Đốc, ngày mai ngài phải quyết đấu cùng Nam Vô Thương, đã là vô cùng mạo hiểm, nếu để cho hắn nghỉ ngơi đầy đủ, chỉ sợ…

Thiển Thủy Thanh gật gật đầu:

– Ta đã biết, cứ làm theo lời ta!

– Dạ!

Ngẫm nghĩ một chút, Hỏa Huỳnh Phi nhỏ giọng nói:

– Thiển Trấn Đốc, có cần thuộc hạ cho hắn…

Hắn làm động tác đâm một cái, Thiển Thủy Thanh lập tức hiểu ra ý của hắn, chính là muốn làm cho Nam Vô Thương bị thương trước.

Thiển Thủy Thanh nghe vậy hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao Hỏa Huỳnh Phi lại đưa ra một đề nghị như vậy, nhưng lập tức bừng hiểu. Hỏa Huỳnh Phi được Kinh Phong Triển đề bạt, vì cái chết của Kinh Phong Triển, chưa chắc hắn đã không có khúc mắc với Thiển Thủy Thanh. Nhưng Nam gia đã bại, Thiển Thủy Thanh nghiễm nhiên là thủ lĩnh mới của hắn, khúc mắc của hắn đối với Thiển Thủy Thanh chỉ sợ còn kém xa sự cảnh giác của Thiển Thủy Thanh đối với hắn, tính ra vì người vì mình, nên biểu lộ lòng trung thành sớm một chút vẫn hơn.

Lúc này Thiển Thủy Thanh đã hoàn toàn hiểu được, Nam Vô Thương trong phòng giam bật cười ha hả, hiển nhiên hết sức khinh tường tư cách của Hỏa Huỳnh Phi.

Thiển Thủy Thanh thản nhiên nói:

– Không cần, ta muốn hắn ngày mai phải thật khỏe mạnh để quyết đấu sinh tử với ta.

Rốt cục Nam Vô Thương cũng mở miệng:

– Đây không giống với tác phong khi trước của ngươi.

– Ngẫu nhiên ta cũng muốn làm chính nhân quân tử một lần.

Giờ phút này, hai vị Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn nhìn nhau, tất cả ân oán tình cừu trong nháy mắt tạm thời gác lại.

Hãy để cho tất cả mọi chuyện tiêu tan thành mây khói sau trận quyết đấu ngày mai, giải quyết cho xong mối ân oán này…Đó là ý nghĩ chung của cả hai người vào lúc này.

Nhìn thấy binh sĩ mở cửa phòng giam đưa Nam Vô Thương đi, trong lòng Thiển Thủy Thanh cũng cảm thấy nổi lên chút cảm thương. Tên này dù sao cũng là một hán tử, cũng từng là một nhân vật uy danh hiển hách chẳng kém ai…

Lúc vừa ra khỏi phòng giam, Nam Vô Thương đột nhiên nói:

– Thiển Thủy Thanh, thấy lần này ngươi có biểu hiện không tồi, ta cho ngươi biết một chuyện, trận chiến ngày mai, chắc chắn ngươi sẽ chết dưới đao của ta!

Thân hình Thiển Thủy Thanh bất động, quay lưng về phía Nam Vô Thương đáp:

– Cho dù ta đã bị thương, nhưng ngươi cũng không thể giết được ta một cách dễ dàng!

Nam Vô Thương khẽ cười nói:

– Thiển Thủy Thanh, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi dễ dàng như vậy, sau đó sẽ quyết đấu với ngươi sao? Không, ngươi sai lầm rồi!

Thiển Thủy Thanh nghe vậy ngạc nhiên, Nam Vô Thương lại nói:

– Đó là vì ta không có khả năng chết trong tay ngươi, cho nên mới bằng lòng đáp ứng điều kiện của ngươi!

– Ngươi nói vậy là có ý gì?

Mắt Nam Vô Thương lóe sáng:

– Năm xưa sư phụ ta từng tiên đoán vận mệnh cho ba cha con ta, ngươi có biết đoán ra sao không?

Tiên đoán, lại là tiên đoán số mạng, Thiển Thủy Thanh vừa nghe tới lời tiên đoán số mạng của Triệu Cuồng Ngôn, đột nhiên tóc gáy dựng đứng cả lên, lão này chết đi rồi vẫn còn làm cho người ta sống không yên ổn.

Nam Vô Thương lại nói:

– Cha ta và đại ca ta giống nhau, chính là gặp thủy mà chết!

Thiển Thủy Thanh nghe vậy, trong đầu kêu đùng một tiếng, chẳng phải là ám chỉ mình sao? Lão thầy bói này cũng không khỏi đáng sợ quá mức!

Nam Vô Thương lắc đầu tiếc nuối:

– Đáng tiếc lúc ấy cha ta và đại ca ta đều nghĩ rằng cái gọi là gặp thủy mà chết, ý muốn nói là chết đuối, cho nên từng ra nghiêm lệnh, bất cứ kẻ nào trong nhà cũng không được tới gần sông suối ao hồ. Cũng vì như vậy, cha ta và đại ca ta không hề dám tới gần nước, thậm chí ngay cả uống một ngụm trà cũng vô cùng cẩn thận. Cho tới khi phụ thân ta bắt đầu tranh chấp với ngươi trong triều, lúc đó ông ấy mới đột nhiên hiểu ra, có lẽ cái gọi là gặp thủy mà chết không phải chỉ về sông suối ao hồ, mà là chỉ vào Thiển Thủy Thanh ngươi, cho nên ông ấy mới ra lệnh cho ta chuẩn bị từ trước, một khi bất lợi liền lập tức xuống tay bắt lấy Vân Nghê mang đi!

– May mắn còn gặp được lão thất phu Công Tôn Thạch trợ giúp cho ngươi…

– Thì ra ngươi cũng đã đoán được.

– Chuyện này cũng không khó đoán.

Nam Vô Thương ngửa mặt lên trời bật cười ha hả như điên cuồng:

– Công Tôn Thạch tự cho là mình tài trí hơn người, trước sau vẫn bị ngươi ta nhìn thấu, lão già ấy không có tài lại không thể nhẫn nại, chỉ có thể bày ra âm mưu lẻ tẻ mà thôi. Tuy nhiên lão cũng rất may mắn, ngày mai ta giết ngươi rồi, coi như là giúp cho lão một cái ân lớn! Thiển Thủy Thanh, ta nghĩ ngươi cũng đã hiểu được, sư phụ tiên đoán số mạng cho ta không phải là gặp thủy mà chết, nói cách khác, ta sẽ không chết trong tay ngươi. Cho nên hai người chúng ta nếu như nói chỉ có một người có thể sống sót, người đó chỉ có thể là ta!

Hắn quay đầu lại nhìn Thiển Thủy Thanh chằm chằm:

– Sư phụ tiên đoán vận mệnh cho ta là chết trong miệng hổ, nói cách khác, trận chiến ngày mai chẳng những ta có thể giết chết ngươi, còn có thể trốn thoát khỏi nơi này. Có thể ta sẽ bị quân trấn thủ thành Cô Tinh đuổi giết ngàn dặm, cuối cùng chạy lạc vào rừng, thân mang thương thế, sau đó chết trong miệng hổ. Nhưng ngày mai, bất kể thế nào ta cũng không thể chết được, mà nếu ta không chết, Thiển Thủy Thanh, nhất định ngày mai ngươi sẽ chết!

O0o

Sáng sớm hôm sau.

Trên Mễ Gia pha.

Thiển Thủy Thanh quỳ gối trước phần mộ của Thích Thiên Hữu, cung kính thắp một nén hương:

– Thích đại ca, Thiển Thủy Thanh đến thăm huynh đây. Ngày huynh chết, đệ từng lập lời thề trước phần mộ của huynh, nói rằng sẽ giết Nam Vô Thương để báo thù cho huynh, không ngờ hôm nay, rốt cục đã tới giờ phút ấy. Đệ sẽ liều mạng một trận cuối cùng với Nam Vô Thương ở tại nơi đây, tin rằng hồn Thích đại ca trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ phù hộ cho đệ.

Đảo mắt nhìn quanh, cỏ dại trên Mễ Gia pha vì không người dọn nhổ cho nên đã vô cùng sum xuê tươi tốt, từng tấm bia lẫn trong cỏ dại đều là của dân chúng chết đi trong vùng này.

Mười năm chinh chiến Tam Trùng Thiên, người chết nhiều không kể xiết, đã biến cả Mễ Gia pha trở thành một bãi tha ma. Mà hôm nay ở nơi đây, Thiển Thủy Thanh sẽ quyết đấu sinh tử một trận với Nam Vô Thương trước phần mộ của Thích Thiên Hữu.

Ngoài xa trăm mét, quân trấn thủ thành Cô Tinh đang đứng trang nghiêm, tổng cộng hai vạn tám ngàn tên chiến sĩ đã xếp hàng dưới Mễ Gia pha, tạo nên một đại dương người mênh mông rộng lớn. Trong đó hai vạn người là chiến sĩ của Quân đoàn Trung Ương, sáu ngàn binh sĩ của Quỷ Phong Kỳ, hai ngàn Hỏa Vân Vệ của Nam Vô Thương. Bọn họ cùng ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Gia pha.

Ở nơi đó, hai vị Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn hôm nay sẽ quyết đấu một trận sinh tử. Chuyện như vậy, cho dù về sau có thể có, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ có.

Trải qua biết bao tính toán âm mưu, trưởng thành dưới ánh đao bóng kiếm, rốt cục cũng có thời điểm quan trọng chết người này. Ông trời giơ đôi tay ra trong cõi vô minh, quay bánh xe vận mệnh, đưa hai người vào thế đối lập nhau, lại dùng một con đường vô hình đưa bọn họ càng ngày càng tới gần nhau, cuối cùng đứng chung trên con đường liều mạng sinh tử.

Chuyện như vậy khiến cho người ta nghĩ tới phải sầu não, phải động lòng.

Nhìn về phía Nam Vô Thương ở xa xa, Thiển Thủy Thanh rút chiến đao trong tay ra. Giờ phút này Thiên Nhân Trảm chống lại Băng Tuyết Kính, duy chỉ có kỹ xảo chiến đấu cá nhân quyết định vận mệnh của cả hai bên, tất cả các kiến thức về binh pháp tại đây đều vô dụng.

– Đến đây đi, Nam Vô Thương, cho ta xem ngươi kế thừa được bao nhiêu công lực của sư phụ ngươi!

Cách đó không xa, Nam Vô Thương ngửa mặt lên trời hít một hơi dài, khuôn mặt tuấn tú của hắn đột nhiên trở nên trắng như tuyết đọng.

Trường đao chỉ thẳng, khí lạnh toát ra, nhiệt độ không khí chung quanh giảm xuống đột ngột, lúc này thân thể của Nam Vô Thương đã được bao phủ một tầng sương mù màu trắng.

– Chết đi!

Nam Vô Thương múa đao rống to, chém ra một đao đầy trời tuyết phủ.

O0o

Dường như cả một vùng sườn núi đều đã biến thành một núi băng, Nam Vô Thương không ngừng thôi thúc nội lực, so với Triệu Cuồng Ngôn còn hùng mạnh hơn mấy phần.

Ai nói đồ đệ nhất định phải yếu hơn sư phụ? Nhiều năm trên chiến trường, trải qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ, Nam Vô Thương không chỉ có được nội lực và đao pháp hùng hậu, quan trọng hơn nữa là sự cứng cỏi khi ở bên bờ vực sinh tử. Đó là cái mà kỹ xảo không thay thế được, là sự kết hợp của kinh nghiệm và lòng can đảm. Gác bỏ sinh tử sang bên, không hề sợ hãi, không ngờ đao pháp của Nam Vô Thương đã gần như bước vào cảnh giới đại thành. Bỏ ân oán cá nhân sang một bên không nói, quả thật Nam Vô Thương chính là một nhân tài kiệt xuất, văn võ song toàn.

Một đao này hùng mạnh như sóng dữ xô bờ, vô cùng hung ác, nhắm thẳng xuống đỉnh đầu của Thiển Thủy Thanh, muốn chém một đao cho đối thủ đứt làm hai đoạn, Thiển Thủy Thanh lập tức xuất đao ngênh đón.

– Keng!

Một tiếng kim loại va chạm vang lên giòn tan, xé rách không trung, cho tới đám binh sĩ đúng cách đó ngoài trăm mét vẫn nghe chát chúa bên tai.

Thiên Nhân Trảm tung hoành vô ngại, đại triển thần uy giữa vùng trống trải mênh mông, không hề thua kém đối thủ chút nào.

Tuy Thiển Thủy Thanh đã bị thương, nhưng nhờ đã giao thủ với Triệu Cuồng Ngôn khi trước, cho nên cũng hiểu biết một ít về công phu Băng Tuyết Kính.

Chỗ đáng sợ của loại công phu này là làm cho nhiệt độ không khí chung quanh giảm xuống khá nhiều, khiến cho hành động của đối thủ trở nên chậm chạp, phản ứng không còn linh hoạt, từ đó sẽ lộ ra sơ hở khiến cho đối thủ thừa cơ.

Nhưng bầu máu nóng sục sôi trong người há có thể dễ dàng bị bên ngoài quấy nhiễu, nếu như Băng Tuyết Kính là hóa thân của mùa Đông, vậy Thiên Nhân Trảm chính là đại diện cho mùa Hạ. Khi Đông cùng Hạ va chạm vào nhau, băng tuyết đón lấy máu nóng, lập tức làm xuất hiện một cơn thủy triều băng hỏa. Ánh dương quang tháng Năm gặp phải luồng khí lạnh của tháng Chạp, hai người chém giết với nhau đã tạo ra một cảnh tượng hết sức lạ kỳ, giống như khí trời ấm áp trong một ngày Đông.

Từ lúc Nam Vô Thương xuất ra đao thứ nhất, trên Mễ Gia pha, hai bóng người không ngừng bay lượn, không ngừng thay đổi vị trí cho nhau. Đao va chạm với đao làm cho những bông hoa lửa bắn ra tung tóe, người liều mạng với người khiến cho sát khí cuộn lên. Ánh đao múa may như trời giáng, mùi máu tanh ngập cả trời không, trên thân thể hai người thỉnh thoảng bắn ra một luồng sương máu trước phần mộ nho nhỏ của Thích Thiên Hữu, làm toát ra khí thế hùng hồn như sấm chớp pha lẫn máu tanh. Cả hai lúc này mắt đã đỏ ngầu một màu máu, cơn giận của cả hai làm dâng lên một cơn thủy triều hết sức điên cuồng khó có thể hình dung.

Chỉ trong khoảnh khắc, hai bên đã qua lại mấy chục chiêu, đao nào cũng hung ác, chiêu nào cũng linh hoạt sắc bén, nhắm vào những nơi chí mạng trên thân thể đối phương, muốn giết chết đối phương bằng một đòn ngay lập tức.

Cả hai đều là quân nhân, bọn họ ra tay đơn giản mà nhanh nhẹn, không giỏi về né tránh, cũng không cần né tránh, lại giỏi về liều mạng, dùng những vị trí không nguy hiểm trên thân thể của mình để có thể đổi lấy một chiêu làm cho đối thủ trọng thương. Cho nên chỉ trong khoảnh khắc, cả hai đều đã bị thương.

Ngực, bụng, lưng của Thiển Thủy Thanh bị trúng mấy đao của Nam Vô Thương, khí lạnh nhè nhẹ tuôn ra từ miệng vết thương, lạnh đến nỗi máu của hắn gần như đông lại. Bụng Nam Vô Thương lại bị Thiển Thủy Thanh đâm một đao, cũng may là không đi vào sâu quá, nhưng máu tuôn ra trông vô cùng ghê rợn, làm cho hắn đau tới nỗi khó có thể đứng thẳng người.

Hai người va chạm vào nhau lập tức thay đổi vị trí, sau khi trao đổi với nhau một quyền một chưởng, ai nấy đều chống đao xuống đất đứng thở hồng hộc, ánh mắt nhìn đối phương tràn ngập hung ác và thù hận.

– Thiển Thủy Thanh, ta nói hôm nay ngươi chết chắc rồi!

– Vậy thì chưa chắc, đây là nơi mà đại ca ta yên nghỉ, có huynh ấy phù hộ, ta sẽ không chết!

– Lời tiên đoán vận mệnh của Quốc sư chưa bao giờ sai lệch, ông ấy đã nói rằng ta sẽ không chết trong tay ngươi, nhất định ta sẽ không chết!

– Nhưng lão ta không thể đoán được vận mệnh của ta, vì lão ta cũng đã bị ta giết chết!

– Cái gì?

Nam Vô Thương nghe vậy toàn thân chấn động, Thiển Thủy Thanh nhân cơ hội ấy nhấc đao lên, xuất ra một đòn vô cùng hung ác.

– Rống!

Nam Vô Thương gào lên đón đỡ.

Hai người lại quấn lấy nhau, đấu pháp vô cùng hung hãn, không tiếc lấy mạng đổi mạng với đối thủ, làm cho đám binh sĩ đứng xem gần như ngạt thở.

Nếu như Băng Tuyết Kính là đỉnh phong của sự khéo léo, vậy Thiên Nhân Trảm là sự cùng cực của sức mạnh. Giữa trận chiến liều mạng sinh tử này, lực lượng và kỹ xảo đối chiến với nhau, gần như đã đạt tới một mức độ cực đoan.

Sẽ không có một trận chiến nào cuồng bạo và đầy màu sắc như trận chiến hôm nay.

Giữa sự giao tranh chém giết, liều mạng không ngừng, ai không chịu đựng được trước, người đó sẽ ngã xuống.

O0o

Xa xa Vân Nghê đứng xem gần như chết lặng, nàng kéo tay Hỏa Huỳnh Phi hỏi:

– Hỏa Tướng quân, Thủy Thanh sẽ không sao, có phải không?

Hỏa Huỳnh Phi cười khổ đáp:

– Ta cũng mong rằng như vậy, chỉ tiếc là…

– Đáng tiếc cái gì?

– Đáng tiếc Tướng quân đã bị thương từ trước, chạy thẳng một mạch tới đây, không kịp trị liệu, thể lực tiêu hao quá lớn. Đương nhiên là Thiên Nhân Trảm có uy lực tuyệt luân, nhưng mỗi lần xuất ra một đao gần như đều phải dốc hết sức lực, yêu cầu phải đánh chết đối thủ với tốc độ nhanh nhất. Đây vốn là yếu quyết chiến đấu trên chiến trường giữa thiên quân vạn mã, nhưng quyết đấu giữa hai người, nếu đánh lâu mà không thắng, vậy sẽ xảy ra vấn đề. Trong một khoảng thời gian ngắn, Thiển Trấn Đốc có thể cầm cự ngang tài ngang sức với Nam Vô Thương, nhưng sau một lúc, chắc chắn rằng thân thể của Trấn Đốc sẽ chịu đựng không nổi, dù sao ngài cũng đã bị thương.

Trái tim Vân Nghê lập tức như chìm xuống.

Dường như là một lời tiên đoán, trên trường quyết đấu, quả thật Thiển Thủy Thanh bắt đầu chống đỡ chật vật. Hắn thiệt thòi vì đã bị thương từ trước, khó có thể đánh lâu, Thiên Nhân Trảm lại là đao pháp cực kỳ hao tốn thể lực, không thích hợp tử chiến giữa hai người. Bởi vậy chỉ sau một lúc, thể lực của hắn tiêu hao, dần dần không còn là đối thủ của Nam Vô Thương nữa, cái nhìn của Hỏa Huỳnh Phi quả là chính xác.

Lúc này Nam Vô Thương chém ra một đao, Thiển Thủy Thanh không còn ngăn cản nổi, bị Nam Vô Thương đẩy lui vài bước. Thiển Thủy Thanh chỉ thấy mắt hoa đầu váng, trời đất quay cuồng, đó là triệu chứng sắp sửa thoát lực, xem ra hắn không còn chống đỡ được bao lâu nữa…

Nam Vô Thương bật cười ha hả như điên:

– Thiển Thủy Thanh, ta đã nói hôm nay ngươi sẽ phải chết dưới tay ta!

Khẽ cười một tiếng lạnh lùng, Thiển Thủy Thanh hừ một tiếng:

– Vậy thì chưa chắc!

Trong mắt ngập vẻ hào hùng, thấy Nam Vô Thương lại xông tới, Thiển Thủy Thanh gầm lên một tiếng, giọng hắn to như tiếng sấm, đầy giận dữ, chiến đao múa tít như thiên thần giáng phàm. Giữa lúc bầu máu nóng đang sục sôi trong lòng ngực, đang mấp mé giữa lằn ranh sinh tử, nhưng niềm tin tuyệt không bỏ cuộc đã mang tới cho hắn ý chí chiến đấu ngập trời, làm bộc phát ra lực lượng trong cơ thể như sóng triều dâng. Thiên Nhân Trảm múa may ra lửa giận ngút trời tràn lan tứ phía, làm cho Nam Vô Thương phải thối lui liên tục, chung quanh vang lên những tiếng nổ lốp bốp không ngừng.

Keng!

Sau khi hai thanh chiến đao tràn ngập lực lượng va chạm vào nhau, không chịu nổi sức mạnh quá mức cuồng bạo, đồng thời gãy làm hai đoạn.

Thức cuối cùng của đao pháp Thiên Nhân Trảm Liệt gia, không ngờ đã được Thiển Thủy Thanh thông suốt trong giờ phút quan trọng này.

Vô sinh vô tử, một đao chém ra ngàn đợt sóng!

Đáng tiếc hắn hiểu ra chậm một chút, bởi vì sau khi chém ra một đao này, sức lực của hắn cũng đã cạn kiệt.

Bàn thân Nam Vô Thương sau một đòn này, không ngăn được sức mạnh hùng hậu của Thiên Nhân Trảm xâm nhập vào thân thể, há mồm phun ra một búng máu tươi.

Băng tuyết tan rã, sức lực của hắn hiển nhiên cũng sắp sửa cạn kiệt.

Nhưng Nam Vô Thương vẫn bật cười ha hả:

– Thiên Nhân Trảm của Liệt gia quả nhiên lợi hại, ngươi có thể lãnh ngộ được tinh túy của nó chỉ trong một năm, có thể coi như là một kỳ tài. Thế nhưng hôm nay, truyền nhân duy nhất của Liệt Cuồng Diễm sẽ bị ta giết chết!

Dứt lời, hắn xông về phía Thiển Thủy Thanh.

Hai người lại quấn lấy nhau cùng một chỗ.

Binh khí của hai người lúc này đều đã gãy, chỉ có thể dùng quyền cước phân thắng bại. Hiện tại bọn họ vẫn đang liều mạng với nhau, tuy rằng đều đã kiệt sức, nhưng vẫn chọn nơi vết thương của đối thủ mà đánh, muốn làm cho vết thương của đối thủ bị xé to ra, khiến cho máu chảy không ngừng. Cả hai người cùng chọn lựa cách đánh như vậy có thể nói là cực kỳ hiểm độc, vì vậy chỉ trong khoảnh khắc, tuy không thấy cuồng phong nổi lên, nhưng cả thân thể của hai người đều đẫm máu, ai nấy đều trở thành người máu.

Bọn họ đánh bằng nắm đấm, dùng đầu húc, dùng tay cấu véo, thậm chí dùng răng cắn, đây không còn là trận quyết đấu của hai tên Tướng quân nữa, căn bản đã trở thành hai người đàn bà đanh đá đánh nhau. Nhưng dù là hai người đàn bà liều mạng, mọi người vẫn quan sát vô cùng chăm chú.

Một miếng thịt trước ngực của Thiển Thủy Thanh đã bị Nam Vô Thương bóc ra, lộ ra cảnh tượng máu thịt bầy nhầy trông vô cùng ghê rợn. Điểm yếu ở bụng của Nam Vô Thương cũng bị Thiển Thủy Thanh giáng cho một quyền thật mạnh, máu chảy ra như suối. Hai người đánh đến giờ phút này đã không còn sức lực, xung quanh chiến trường của họ lúc này đã bị bọn họ đánh cho đất đá tung bay, bia mộ tróc ngã, cỏ bay tán loạn, cả một mảnh đất nhìn qua hết sức bừa bãi.

Cuối cùng, sức lực của Thiển Thủy Thanh đã cạn sạch, hắn đã không thể nào đứng lên nổi nữa.

Nam Vô Thương vẫn còn đứng vững, mặc dù loạng choạng muốn ngã, nhưng vẫn còn dư lực, ít nhất muốn giết chết đối thủ cũng không thành vấn đề. Rốt cục hắn vừa gào lên vừa cười như điên cuồng:

– Ta đã nói, ta sẽ là người chiến thắng sau cùng, Thiển Thủy Thanh, rốt cục ngươi đã hiểu rõ chưa?

Nằm ngửa trên mặt đất nhìn trời xanh mây trắng, không còn biết đau đớn là gì, Thiển Thủy Thanh khẽ cười nói:

– Đúng vậy, ngươi đã thắng, xem ra hôm nay, ta sẽ được chôn cùng huyệt với Thích đại ca. Chỉ tiếc là rốt cục ta vẫn không thắng được ngươi!

Tất cả ân cừu rốt cục tiêu tan, đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái.

Hắn cố gắng bò về phía phần mộ của Thích Thiên Hữu, vuốt ve tấm bia đã bị ngã do trận đấu kịch liệt giữa bọn họ khi nãy, trên mặt còn có khắc tên Thích Thiên Hữu.

– Thật là xin lỗi, Thích đại ca, rốt cục ta cũng không thể báo thù cho huynh!

Hắn khẽ thì thào.

Nam Vô Thương sải bước đi tới sau lưng Thiển Thủy Thanh, một tay túm lấy tóc hắn, bàn tay đặt lên cổ Thiển Thủy Thanh. Chỉ cần Nam Vô Thương khẽ vặn một cái, như vậy có thể vặn đứt thủ cấp của Thiển Thủy Thanh, như vậy trận quyết đấu này, thắng bại đã định.

Đột nhiên…

Thiển Thủy Thanh cất tiếng hỏi:

– Nam Vô Thương, ngươi có nghĩ tới vấn đề này không?

– Vấn đề gì?

Đang muốn vặn cổ Thiển Thủy Thanh, Nam Vô Thương nghe vậy ngẩn người, tay cũng hơi buông lỏng.

Thiển Thủy Thanh cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói:

– Với thể lực hiện tại của ngươi, làm sao có thể chạy thoát được hai vạn đại quân đuổi giết? Làm sao có được cơ hội chạy vào rừng để cho mãnh hổ ăn thịt? Nếu cái gọi là chết trong miệng hổ không phải chỉ mãnh hổ trong rừng, như vậy trận chiến hôm nay, rốt cục ngươi chết hay là ta chết?

Nam Vô Thương nghe vậy ngạc nhiên, còn đang suy nghĩ, đột nhiên Thiển Thủy Thanh quay phắt người lại, trong tay hắn xuất hiện một thanh đoản đao sắc bén, hung hăng đâm thẳng vào ngực Nam Vô Thương.

Grào!

Nam Vô Thương đau đớn gào lên, liên tục lui về phía sau mấy bước, thanh đoản đao đã rời khỏi thân thể hắn, để lại trên ngực hắn một cái lỗ sâu hoắm, máu từ trong đó phun ra như suối.

– Không thể nào!

Nam Vô Thương ôm lấy vết thương kêu lớn, đôi mắt hắn mở to hết cỡ:

– Vũ khí của ngươi ở đâu ra vậy?

Thiển Thủy Thanh dùng hết sức tàn lảo đảo đứng lên, lạnh lùng đáp lời Nam Vô Thương:

– Thanh đoản đao này có tên là Hổ Nha đao, một năm trước ta đã chôn ở phần mộ của Thích đại ca. Ta không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày phải dùng tới nó…Ta đã nói, Thích đại ca ở trên trời linh thiêng, huynh ấy nhất định sẽ phù hộ cho ta!

Quả thật Thiển Thủy Thanh đã sớm quên chuyện này, nhưng trời cao có mắt, khi trước hắn chôn Hổ Nha đao không sâu lắm, lúc bia mộ của Thích Thiên Hữu ngã xuống làm cho Hổ Nha đao lộ ra một đoạn cán của nó. Khi hai người còn đánh nhau kịch liệt tự nhiên là không chú ý tới chi tiết nhỏ này, nhưng lúc Thiển Thủy Thanh sắp chết, hắn muốn được chết ở trước phần mộ của Thích Thiên Hữu, lúc ấy mới phát hiện ra Hổ Nha đao, nhớ tới chuyện xưa…

Cái gọi là trời cao có mắt, trong cõi U minh đã có an bày, đại khái là như thế này, có phải không?

Chuyện xảy ra đến nước này, Nam Vô Thương chỉ thấy trước mắt trời đất quay cuồng, một đao ấy đã đâm trúng ngay tim hắn.

– Chết trong miệng hổ…Ha ha, chết trong miệng hổ…Triệu Cuồng Ngôn, ngươi là một kẻ lừa đảo!

Nam Vô Thương rú lên với vẻ không cam lòng, sau đó cứ như vậy mà nặng nề ngã xuống, làm bốc lên bụi đất mù mịt đầy trời.

Cuộc chuyển giao chức vị Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn giữa hai thế hệ rốt cục cũng đã hoàn thành.

Nhìn thân thể Nam Vô Thương ngã xuống, Thiển Thủy Thanh cũng cảm thấy toàn thân kiệt lực, mềm nhũn ngã xuống.

Trước khi hắn hôn mê, hắn còn thấy được rất nhiều binh sĩ chạy như điên về phía hắn, trong số đó có Vân Nghê, nàng vừa chạy vừa khóc vì quá vui mừng.