Quyển 5 – Chương 32: Dĩ nha hoàn nha [ăn miếng trả miếng]

Sầm Lâm vứt cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một đáp án cực kì nan giải, hôm nay!

Thiên hạ đại loạn vào hôm nay, hôm nay là lương thần cát nhật?! Đáp án này khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý.

Cũng không biết Sầm Lâm này đang nói thật hay cố ý gây rối, nhưng khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi thêm thì hắn lại không chịu nói một lời nào.

Cuối cùng, hai người về thư phòng, chờ bọn Triệu Phổ đến, kể lại mọi chuyện cho Bao Chửng nghe. Bao Chửng cũng nhíu mày trầm ngâm, “Hôm nay?”

“Hôm nay sẽ quyết định trạng nguyên, sau đó hoàng thượng còn triệu kiến văn võ tam giáp trong kim điện…” Triệu Phổ lầm bầm, “Cũng xem như lương thần cát nhật rồi.”

“Vậy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì khiến thiên hạ đại loạn?” Công Tôn cảm thấy chẳng có được manh mối nào: “Tại sao lại là hôm nay? Ngoài tỉ võ còn có gì đặc biệt sao?”

Mọi người đều lắc đầu.

“Cha.” Chợt, Bao Duyên chạy vào: “Chúng con vào cung với Thạch Đầu trước, sắp đến giờ tỷ võ rồi.”

“Đường Thạch Đầu đã chuẩn bị xong rồi sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Phải, hắn đã chuẩn bị từ sớm rồi.” Bao Duyên gật đầu, phía sau là Bàng Dục dẫn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử và Thạch Đầu Tiễn Tử đến, hỏi: “Cùng đi sao?”

Bao Chửng lắc đầu, “Các ngươi đi trước, chúng ta còn có chuyện phải thương lượng một chút.”

.

.

Chờ bọn họ đi rồi, Bao Chửng dẫn mọi người vào cung, cùng thương lượng với Triệu Trinh.

“Hôm nay?” Triệu Trinh chắp tay sau lưng đứng giữa thư phòng: “Hôm nay có gì đặc biệt?”

Trong lúc mọi người đều đang trầm ngâm suy tư, Trần Ban Ban vẫn im lặng đứng một bên đột nhiên lên tiếng: “Hoàng thượng.”

“Sao?” Triệu Trinh quay đầu lại nhìn hắn.

“Hôm nay là bạch lộ.” Trần Ban Ban nói: “Nếu nói đến độc nhất vô nhị, thì trong một năm, chỉ có một ngày bạch lộ.”

Triệu Trinh ngẩn người, mọi người im lặng một lúc, Công Tôn đột nhiên vỗ tay: “Sương khô trời râm, sương ướt trời trong! Mấy hôm nay đến trưa thời tiết lại đột nhiên thay đổi, từ nắng sang âm u rồi kéo sương, sương tan thì mặt đất thấm ướt, là sương ướt, khí trời hôm nay lẽ ra phải rất quang đãng mới đúng!”

“Chính xác… Trước sau tiết bạch lộ sẽ có sương mù, sáng sớm hoặc chiều tối, còn có sương sớm, thời tiết chuyển lạnh.” Bao Chửng cũng gật đầu, “Nhưng, chuyện này nói lên điều gì?”

“Kẻ nào?!”

Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bật hỏi, nhìn ra cửa sổ, bọn Nam Cung Kỷ canh giữ bên ngoài cũng đang ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, dáng vẻ hơi lạ.

Mọi người đang ngạc nhiên, chợt một con khỉ đen nhảy xuống, ngồi trên tượng sư tử trước thư phòng, nhìn chằm chằm người trong phòng.

“Là con khỉ đó!” Triển Chiêu ngạc nhiên.

Ngay khi ấy, một bóng đen nhảy từ mái nhà xuống.

“Kẻ nào!” Nam Cung Kỷ lệnh cho các ảnh vệ lập tức bao vây hắn.

Bao Chửng thì vội ngăn lại: “Khoan đã!”

Mọi người nhìn Triệu Trinh, Triệu Trinh gật đầu, phẩy tay nhẹ một cái, bọn Nam Cung Kỷ lùi lại một bước, nhưng vẫn cảnh giác nhìn người vừa đến.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn người kia, vẫn chưa hiểu là chuyện gì.

“Ngày hôm đó, không phải ngươi cũng thấy sương mù sao?” Người đó đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường, rồi đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ con khỉ nhỏ vừa nhảy vào lòng hắn cọ cọ rất thân mật, “Rất giống thật đúng không?”

“Ý ngươi là… nhiếp hồn thuật?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhớ đến cảnh tượng hôm đó.

Người kia cười gật đầu, đưa tay lên môi “hư” một cái, “Muốn giải thiên hạ đại loạn, chỉ có một cách!”