Quyển 5 – Chương 33: Đại loạn chung kết [đại loạn kết thúc]

Khi trận đấu đầu tiên bắt đầu, mặt trời đã bị che khuất hẳn, bầu trời tối sầm xuống.

Đa số bách tính đến xem tỷ thí đều rướn dài cổ nhìn lên đài, nghĩ thầm sao chỉ nói chuyện, mãi vẫn chưa thấy tỷ võ.

Mọi người đang sốt ruột, đột nhiên đội Thủy Long đẩy xe nước đến phun nước khắp nơi.

Rất nhiều bách tính tò mò, hỏi quan binh vì sao giữa thanh thiên bạch nhật lại tưới nước? Quan binh chỉ nói gần đây thời tiết khô nóng, lại sợ một lát nữa sẽ nổi gió, không phải mấy ngày trước trong hoàng cung vừa cháy đó sao!

Bách tính nghe xong đều thấy rất hợp lý, ngày lành tháng tốt như hôm nay mà để xảy ra chuyện gì thì thật không hay.

.

.

Cuối cùng, tiếng chiêng vang lên, quan chủ khảo lên đài tuyên bố: “Trận đầu tiên, Nhạc Dương và Thẩm Bạch Ngạc lên đài.”

Hoành Phong vẫn đưa Vấn Thiên Đao cho Nhạc Dương, Nhạc Dương đỏ mặt nói “Tạ” một tiếng rồi cầm đao lên đài.

Thẩm Bạch Ngạc chắp tay với Nhạc Dương: “Nhạc công tử, xin chỉ giáo.”

Nhạc Dương cười cười, “Không dám.”

Quan chủ khảo hô lớn, bắt đầu tỷ thí.

Nhạc Dương vốn cao ngạo, không tranh được hạng nhất, thì đệ tam đệ tứ với hắn mà nói chẳng có gì khác biệt, cho nên thoải mái tỷ thí. Lúc này mọi người mới thấy được bản lĩnh của hắn, xôn xao khen ngợi, võ công của thiếu niên này thật lợi hại!

Thẩm Bạch Ngạc cũng hoàn toàn không có áp lực, giao thủ với Nhạc Dương tương đối tùy tiện. Nhạc Dương càng đánh càng cảm thấy kì lạ, người này, chẳng lẽ không vừa ý danh thám hoa, muốn qua loa một lát cho xong rồi xuống đài? Cho dù thế nào, trước mặt Triệu Trinh mà lại tùy tiện như vậy, không sợ hoàng thượng nổi giận sao?

“Kỳ lạ.”

Dưới đài, Tiêu Lương cũng nhíu mày.

“Sao vậy Tiểu Lương Tử?” Tiểu Tứ Tử ngáp một cái nhìn Tiêu Lương.

“Dường như Thẩm Bạch Ngạc đó không muốn thắng, chỉ muốn mau kết thúc.” Tiêu Lương thật không hiểu nổi: “Tại sao?”

“Có khi nào là mót đi nhà xí không?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

Mọi người đều buồn cười, lời Tiểu Tứ Tử nói đương nhiên chỉ là đùa, nhưng hành vi của Thẩm Bạch Ngạc thật sự rất đáng nghi!

Công Tôn sốt ruột nhìn ra ngoài, lúc này, Bạch Ngọc Đường đi từ sau hàng thị vệ canh giữ nghiêm ngặt đến, nhanh chóng ngồi xuống cạnh Công Tôn.

Công Tôn đưa mắt nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường gật đầu, như nói với hắn đã chuẩn bị xong rồi.

Công Tôn xem như tạm yên lòng, đưa tay bế Tiểu Tứ Tử đang xem Nhạc Dương tỷ thí lên đùi mình, như sẵn sàng bế đi ngay.

Tiêu Lương nhìn nhìn Công Tôn, rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng có chút hiếu kì, dự cảm, dường như có chuyện gì sắp xảy ra!

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống rồi thì vỗ Đường Thạch Đầu trước mặt một cái.

Đường Thạch Đầu quay lại nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường ngoắc ngón tay, ý bảo hắn đưa tai qua.

Đường Thạch Đầu rướn đến nghe, Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng dặn dò vài câu.

“A?” Đường Thạch Đầu có vẻ rất ngạc nhiên, hơi khó xử: “Nhất định phải vậy sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Sao cũng được.” Đường Thạch Đầu cau mũi: “Dù sao thì ngươi cũng là sư phụ, sư phụ định đoạt.”

Bạch Ngọc Đường lặng lẽ gật đầu, cười không nói gì.

Chợt, một trận gió lạnh thổi đến, bầu trời u ám, sương kéo đến khắp xung quanh.

“A?” Tiểu Tứ Tử nhìn quanh, hỏi Công Tôn: “Cha, sao lại có sương mù?!”

Công Tôn xoa đầu Tiểu Tứ Tử: “Nhiều hơi nước.”

Công Tôn vừa dứt lời, trên đài Thẩm Bạch Ngạc bị Nhạc Dương đánh một chưởng trúng vai, lảo đảo nhảy khỏi vòng đấu, chắp tay: “Ta thua rồi.”