Quyển 5 – Chương 34: Phiên ngoại Nhĩ đóa đích cố sự (câu chuyện cái tai)

Chiều một ngày xuân, trong phủ Khai Phong trăm hoa đua nở, thời tiết đẹp lại ít án mạng, mọi người đều có chút lười biếng.

“Thạch Đầu~”

Trong sân, Tiểu Tứ Tử chải lông cho Thạch Đầu rồi nằm sấp trên lưng Thạch Đầu nghịch tai nó. Tai của Thạch Đầu, tròn tròn, thịt dày, xù lông còn mềm mềm, Tiểu Tứ Tử thích nhất là nhéo tai và đuôi Thạch Đầu.

Nhưng Thạch Đầu thì không thích bị Tiểu Tứ Tử nhéo nhéo, thấy Tiểu Tứ Tử vồ tới, vội tránh đi, tai nhúc nhích nhúc nhích, người lắc qua lắc lại, muốn lắc cho Tiểu Tứ Tử trượt xuống.

“Tiểu Tứ Tử, thích nhéo tai Thạch Đầu vậy sao không tự nhéo tai mình?”

Tiếng của Triển Chiêu vọng đến, Tiểu Tứ Tử bò từ giường mây dậy: “Nhéo tai Tiểu Tứ Tử không vui như Thạch Đầu, Miêu…”

Tiểu Tứ Tử chưa kịp nói hết, vừa thấy Triển Chiêu trước mặt đã ngẩn người.

Triển Chiêu đang ngồi xổm cạnh giường híp mắt cười với mình, cười híp mắt… Chỉ có điều Triển Chiêu hôm nay hơi khác, hai bên trái phải trên đầu hắn xuất hiện hai cái tai mèo màu đen, phía sau còn có một cái đuôi mèo đen lông xù đang lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại…

“A!” Tiểu Tứ Tử dụi mắt, mình hoa mắt sao?!

Triển Chiêu thấy Tiểu Tứ Tử ngẩn người, liền đưa tay sờ má Tiểu Tứ Tử, không phải tay, mà một cái móng mèo cũng lông xù, màu trắng, còn có đệm thịt hồng hồng hình hoa mai, mềm mềm, mềm mềm mềm…

Tiểu Tứ Tử ngẩn người một lúc lâu, nhịn không được đưa tay sờ tai Triển Chiêu, phát hiện không phải đội lên, mà là thật sự mọc ra, ấm ấm mềm mềm còn nhúc nhích được. Thế là, Tiểu Tứ Tử kinh ngạc kêu ra tiếng: “Miêu Miêu, sao lại mọc tai rồi?”

Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn Tiểu Tứ Tử: “Ta vốn có tai mà, mèo đều có tai.”

“Miêu yêu!” Tiểu Tứ Tử há hốc miệng: “Miêu Miêu là miêu yêu?”

“Tiểu Tứ Tử ngủ chưa tỉnh sao?” Triển Chiêu xoa đầu Tiểu Tứ Tử: “Ta đương nhiên là mèo rồi, hơn nữa, người trong phủ Khai Phong đều là yêu tinh, đều có tai.”

Miệng của Tiểu Tứ Tử há to tới mức tối đa, chuyện gì xảy ra vậy?! Tuy rất kinh ngạc, nhưng hai mắt không thể rời khỏi đôi tai mèo trên đầu Triển Chiêu được.

“Vậy, Miêu Miêu.” Tiểu Tứ Tử vẫy vẫy tay gọi Triển Chiêu: “Sờ sờ được không?”

“Được.” Triển Chiêu cúi xuống, lắc lắc tai với Tiểu Tứ Tử.

“Nha!” Tiểu Tứ Tử lao đến, nắm tai Triển Chiêu bóp bóp, “Đáng yêu quá!”

“Miêu Nhi, không đi ăn cơm?”

Ngay khi ấy, Bạch Ngọc Đường đi ngang, thấy Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử cọ cọ, liền đi đến hỏi.

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm đôi tai chuột trắng trắng, tròn xoe trên đầu Bạch Ngọc Đường tiếp tục ngẩn người, hỏi nhỏ Triển Chiêu: “Bạch Bạch cũng là yêu tinh sao? Phía sau còn có cái đuôi mảnh mảnh.”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu: “Thử tinh!”

=0= Tiểu Tứ Tử sững sờ, chợt Triển Chiêu bổ sung thêm một câu: “Bạch thử tinh!”

Tiểu Tứ Tử liền định đưa tay sờ tai Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ngăn lại, “Ai, Tiểu Tứ Tử, không được sờ, chuột bị sờ tai sẽ cáu!”

“Vậy sao…” Tiểu Tứ Tử hơi thất vọng, Bạch Ngọc Đường bên cạnh thì hơi híp mắt, đưa tay bóp mạnh cái đuôi mèo sau lưng Triển Chiêu một cái.

“Méo!” Triển Chiêu kêu lên, xù lông, nhào đến giơ móng cào Bạch Ngọc Đường: “Ngươi dám bóp! Ăn thịt ngươi!”

Bạch Ngọc Đường cản móng của hắn lại, cười xấu xa: “Miêu Nhi, quên rồi sao, ta là chuột ăn mèo!”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu cảm thấy thế giới hỗn loạn rồi, cuối cùng ôm Thạch Đầu cọ cọ: “Thạch Đầu! Chuyện gì vậy? Tại sao Miêu Miêu và Bạch Bạch đều mọc tai mọc đuôi?”