Quyển 5 – Chương 4: Nháo biệt nữu (giận dỗi)

Thư sinh ngồi khoanh chân trên đống phế tích, một tay ôm cái đầu heo, một tay cầm chén não heo, cười ha ha với Bao Chửng đang đi đến gần: “Tiểu Hắc, đã lâu không gặp.”

Mọi người đều sửng sốt, đã lâu không gặp? Chẳng lẽ hai người quen biết nhau?

“Khụ khụ.” Bao Chửng ho mấy tiếng, bất ngờ vái chào thư sinh điên kia một cái, lên tiếng: “Thần tướng, ngài vẫn khỏe chứ?”

“Thần tướng?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức quay đầu nhìn thư sinh điên kia, thật hay giả?!

“Thần tướng?” Công Tôn xông đến: “Thần Tướng Khí Tử Nhân?!”

“Này, là ai?” Bàng Dục chọc chọc Bao Duyên: “Có vẻ rất bất phàm, ngươi xem cha ta chỉ gọi cha ngươi là Hắc Tử, cha ngươi đã nổi giận rồi, tên này gọi Tiểu Hắc, cha ngươi còn không khó chịu.”

“Ngươi không biết Thần Tướng Khí Tử Nhân?” Bao Duyên nhìn Bàng Dục khinh miệt: “Này, ngươi dốt nát cũng có giới hạn một chút được không?”

Bàng Dục vô duyên vô cớ bị mắng, chẳng hiểu gì: “Oa, ngươi ra vẻ cái gì, màn thầu chết tiệt, đọc nhiều sách mấy cũng là cái màn thầu, đáng ghét!”

“Ngươi!” Bao Duyên giận.

“Khụ.” Bao Chửng khụ một tiếng, quay đầu lại trừng hai người, im lặng!

Bao Duyên vội ngậm miệng không nói lời nào nữa, Bàng Dục thì đứng trề môi.

Triệu Phổ sờ cằm đánh giá lão nhân kia, thần tướng…

“Ngươi vốn không phải thư sinh, cũng chẳng đến thi Hương!” Triển Chiêu nhíu mày nhìn thư sinh kia: “Thần Tướng Khí Tử Nhân tên thật là Tề Tứ Nhận, vì tính cách quái dị thích đùa dai cho nên người giang hồ dùng ba chữ Khí Tử Nhân gần âm với tên của hắn để gọi.”

Thư sinh điên kia tiếp tục cười ha hả: “Tiểu huynh đệ, ngươi nói ta là Tề Tứ Nhận, chứng cứ đâu chứng cứ đâu, ngươi cũng thấy bản tên của ta rồi, ta là tú tài Ngụy Tịch Đồng, viết chữ rất đẹp, làm thơ rất hay, tài năng chắc chắc đỗ được tam giáp!”

“Ngươi đọc một bài thơ trong tập thơ nghe thử.” Công Tôn hỏi.

Thư sinh chớp chớp, ngửa mặt.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm cổ hắn: “Thì ra là thế… Ngươi dịch dung, vốn không phải người trẻ tuổi.”

“Thần tướng, đừng đùa nữa.” Bao Chửng nhíu mày nói với thư sinh kia: “Chuyện lần này rất trọng đại.”

“Ai, Tiểu Hắc đã mở miệng rồi, ta không thể đùa tiếp được nữa rồi.” Thư sinh thở dài, chà chà cổ, kéo xuống… Lớp mặt nạ da người bị bóc ra.

Mọi người nhìn lại, thì ra thư sinh điên kia là do một lão nhân bảy tám mươi tuổi, tóc bạc nhưng mặt mày vẫn hồng hào dịch dung, khó trách sao hắn dám gọi Bạch Ngọc Đường là tiểu huynh đệ, Bạch Ngọc Đường già rồi chắc chắn cũng đẹp lão thế này.

Nhìn mọi người, lão nhân cười cười, chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường: “Tiểu huynh đệ, gần đây ngươi có tài vận.”[cơ may phát tài]

Bạch Ngọc Đường nhướng mày: “Bao nhiêu tài?”

“Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”Lão nhân cười ha hả, lại chỉ sang Triển Chiêu: “Tiểu huynh đệ, ngươi có đào hoa vận.”

Triển Chiêu híp mắt, mặt Bạch Ngọc Đường đen đi.

“Đào hoa?” Triển Chiêu sờ cằm, suy nghĩ xem là tin vui hay buồn.

“Tiểu huynh đệ, trên đầu chữ sắc một chữ đao, đào hoa vận của ngươi nếu xử lý không tốt sẽ trở thành đào hoa kiếp, phải cẩn thận đó!” Nói xong thì hớn hở chạy đến cạnh Bao Chửng, “Tiểu Hắc, ta muốn báo án.”

Bao Chửng lại cung kính cúi người với lão nhân một cái, dẫn hắn đi.

Bàng Dục tấm tắc mãi không thôi, kéo Bao Duyên nói: “Thần kì quá, lần đầu tiên ta thấy cha ngươi chịu hạ phong!”

“Ngươi dốt thật hay giả vậy?” Bao Duyên bất lực nhìn Bàng Dục: “Thần Tướng Khí Tử Nhân là võ lâm chí tôn, được xưng là Thần Tướng vì có thể xem trộm thiên cơ, thông âm dương thạo ngũ hành, xem tướng cực kì chính xác!”