Quyển 5 – Chương 5: Mạo hiểm tìm lợi ích

Nếu nói Liệt Cuồng Diễm là Đông Chiến thần của đại lục Quan Lan hiện tại, là một vì sao chói sáng rực rỡ huy hoàng, nhiều nhất cũng chỉ là chói sáng trong thời gian vài chục năm, sau khi xuất ngũ rồi cũng sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử dài đăng đẵng. Nhưng Vân gia lại là một vì sao vĩnh hằng, đã chói sáng huy hoàng hơn một trăm năm qua, cho đến hôm nay cũng vẫn còn rực rỡ không mờ.

Thiên Hạ Vân gia từ đời Vân Phi Nguyên trở đi, Vân Phong Vũ, Vân Lam đều là nhân tài kiệt xuất trong đám quân nhân, chưa bao giờ để cho Đế quốc phải thất vọng. Bọn họ lãnh đạo Quân đoàn Tuyết Phong trấn giữ bờ sông Ác Lãng, khiến cho gần trăm năm qua Đế quốc Thiên Phong không cần lo lắng cường địch phương Bắc tấn công, nên có thể chuyên tâm tấn công phía Đông Nam, thống nhất Đại Lương.

Hôm nay Vân Lam ngồi ở đây, nhìn muội muội duy nhất của hắn, trong lòng có vài phần cảm khái.

– Lần này ta trở về, hiển nhiên sắp tới không xa, thành Thương Thiên đang âm thầm nổi cơn sóng gió, chắc chắn sắp sửa có chuyện xảy ra.

Vân Nghê nũng nịu dựa vào lòng ca ca: Bạn đang xem tại – www.

– E rằng sẽ có rất nhiều người chết…

– Có lẽ vậy…

Vân Lam dừng một chút rồi nói tiếp:

– Lần này ta trở về là vì chuyện chọn Tổng Suất cho Quân đoàn Ưng Dương. Không biết vì sao Liệt Tổng Suất năm nay trở nên thối chí nản lòng, đã ám chỉ với Hoàng đế rằng mình sắp từ chức Tổng Suất Quân đoàn Bạo Phong, đem địa vị này trả lại cho Thái tử. Nếu là như vậy, hai đại Quân đoàn của Đế quốc sẽ đồng thời xuất hiện hai chiếc ghế trống. Tuy rằng hiện tại Tổng Suất chưa về nước, nhưng hai vị trí này hiện tại đã có nhiều người tranh chấp với nhau đến nỗi vỡ đầu sứt trán, lại thêm lúc này thành Thương Thiên liên tiếp xảy ra chuyện không may. Đế quốc vừa mới gồm thâu Chỉ Thủy, trăm sự ngổn ngang, huyết án Nam An làm cho dân chúng xôn xao, năm nay phải nói vô cùng hỗn loạn, các lộ nhân mã, ngưu quỷ xà thần đều đã xuất đầu lộ diện, ở giữa còn thêm vụ tranh chấp giữa Thiển – Nam, quả nhiên là vô cùng náo nhiệt, nếu không xảy ra đổ máu mới là chuyện lạ.

Trong lòng Vân Nghê khẽ run lên:

– Đại ca biết Thủy Thanh chàng…

Vân Lam cười khổ:

– Nam Hoán Lâm đã chết, thiên hạ đều khiếp sợ, cho dù Nam Sơn Nhạc ngu ngốc đến mấy cũng thừa biết ai đã ra tay đối phó với hắn. Thiên hạ ngoại trừ Thiển Thủy Thanh ra, còn ai to gan lớn mật dám ngang nhiên giết chết phụ thân của Sơn công? Từ vua tới dân ai cũng đoán rằng, rốt cục đến ngày Thiển Thủy Thanh quay về kinh sẽ trở mặt triển khai một trường long tranh hổ đấu cùng với Sơn công. Mà trước lúc đó, kẻ cảm thấy khó xử nhất lại là Vân gia chúng ta, cũng chính vì vậy, ta mới phải vội vã về đây để nói chuyện với muội!

Vân Nghê chưa hiểu:

– Đại ca có ý gì?

– Ý của ta rất đơn giản, chuyện của muội làm cho rất nhiều người cảm thấy đau đầu, tuy rằng chưa công khai ra ngoài mặt, nhưng sau lưng ai ai cũng biết. Mặc dù phụ thân rất buồn lòng chuyện muội đã bôi nhọ danh dự gia đình, nhưng rốt cục muội vẫn là ái nữ của người, người cũng không thể đối xử không tốt với muội. Vấn đề là Thiển Thủy Thanh gây sự như vậy đã trở thành thế nước lửa khó dung với Nam gia. Hắn làm chuyện này chẳng khác nào tuyên bố sẽ tranh đấu cùng Nam Vô Thương, Nam Sơn Nhạc không chết không thôi. Hiện tại người đau đầu nhất chính là phụ thân, rất nhiều người đang nhìn vào phụ thân, muốn xem người có thái độ như thế nào về chuyện này. Lại thêm cuộc ân oán tình trường này lại vì Thiển Thủy Thanh và Sơn công mà biến thành cuộc tranh phong trên chốn quan trường, đã không còn giản đơn chút nào nữa. Phụ thân…người không dễ dàng quyết định chuyện này…

– Vậy cái nhìn của phụ thân là…

– Vân Nghê, muội nên biết Vân gia có thể đứng sừng sững trăm năm không ngã trong Đế quốc không chỉ dựa vào công lao cái thế, quan trọng hơn là chúng ta không bao giờ làm người đứng mũi chịu sào trong Đế quốc, cũng như vậy, chúng ta luôn luôn không thể để cuốn vào trong vòng xoáy của bất cứ chuyện gì một cách dễ dàng!

– Nhưng lúc này đây, muội lại trở thành trung tâm của vòng xoáy…

– Cho nên ta muốn muội hiểu rằng, chuyện muội muốn lấy ai, phụ thân muốn gả muội cho ai không còn quan trọng nữa, lập trường của Thiên Hạ Vân gia là vĩnh viễn đứng bên người thắng. Trừ phi Thiển Thủy Thanh có thể làm cho chúng ta thấy hắn có hy vọng thành công, nếu không, chúng ta không có cách nào giúp hắn.

– Như vậy cái chết của Nhị thúc thì…

– So với sự tồn vong hưng thịnh cả trăm năm của gia tộc, bất cứ kẻ nào cũng có thể hy sinh, muội cũng vậy, Nhị thúc cũng vậy. Chỉ cần Thiển Thủy Thanh có thể biểu lộ được thực lực của hắn, vậy hắn sẽ có cơ sở để được phụ thân tha thứ. Nếu không, rất có thể không cần Sơn công động thủ, đích thân phụ thân sẽ lấy đầu của hắn để bảo đảm sự hòa thuận giữa hai nhà!

Vân Nghê kinh ngạc nhìn đại ca của mình, giọng Vân Lam vô cùng sâu sắc:

– Chuyện Hồng Nhạn bị bắt cóc mà xuất hiện lại, miền Đông Đế quốc náo động liên tiếp, tuyệt đối có liên quan tới Thiển Thủy Thanh. Chuyện của Hồng Nhạn coi như đã giúp cho muội rất nhiều, từ đây về sau, muội không còn cô đơn một mình đối mặt với những lời bàn tán xầm xì trong thiên hạ nữa, mà đã có thêm một cô nương nữa cùng chung với muội đối mặt. Vì chuyện Nam Hoán Lâm bị giết mà người Nam gia không thể cưới muội, chiêu này của Thiển Thủy Thanh tuy đơn giản mà hiệu quả, hung tàn, linh hoạt, sắc bén, trúng ngay chỗ yếu hại, ta tin rằng nhất định hắn còn có rất nhiều sự bố trí về sau chưa dùng tới. Nhưng Sơn công cũng không phải là người dễ đối phó, trước kia vì lão ta quá coi thường Thiển Thủy Thanh, cho nên mới không xuất ra toàn lực dạy dỗ hắn. Hiện giờ, Sơn công bị Thiển Thủy Thanh đả kích nặng nề như vậy, nếu lão ta không sinh lòng ác độc hạ sát thủ với hắn mới là chuyện lạ. Cuộc tranh chấp giữa hai người chỉ vừa mới bắt đầu, ai thắng ai thua khó mà đoán trước, phụ thân muốn ta trở về là để thừa dịp mạo hiểm chen chân vào cuộc tranh chấp này, tranh thủ ích lợi cho Vân gia, cho nên muội phải bình tĩnh, bởi vì nếu đến lúc xét thấy cần thiết, ta cũng sẽ hạ thủ với Thiển Thủy Thanh!

– Đại ca!

Vân Nghê kêu to.

Vân Lam cười bất đắc dĩ:

– Muội là muội muội của ta, hạnh phúc của muội ta không thể nào không quan tâm, nhưng lệnh của phụ thân ta không thể không nghe, cho nên chuyện duy nhất ta có thể làm chính là ra một cái giá trên trời cho Sơn công. Vị trí Tổng Suất Quân đoàn Ưng Dương chắc chắn phải thuộc về ta, mà Nam Vô Thương cũng không thể làm Phó Suất của Quân đoàn Bạo Phong, mà phải là người do Vân gia chúng ta chỉ định. Thiên Hạ Vân gia chưa bao giờ có cơ hội khống chế ba Đại Quân đoàn của Đế quốc, nhưng lần này sắp sửa có!

Vân Nghê nghe xong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giờ phút này, người yêu của nàng đang vì nàng mà mạo hiểm tất cả, không quan tâm đến tính mạng và quyền lợi mà hắn có thể được để liều mạng đấu tranh với địch. Thế nhưng người nhà của nàng chỉ nghĩ đến quyền lợi của gia tộc, làm thế nào để lợi dụng thời cơ, vì gia tộc mà tranh thủ đoạt lấy ích lợi lớn nhất.

Trên đời này, rốt cục yêu là gì? Nàng không rõ, nhưng nàng biết rằng, có lẽ trong thiên hạ, người duy nhất mà nàng có thể thật sự tin tưởng và yêu thương hết lòng cũng chỉ có Thiển Thủy Thanh.

– Như vậy…huynh định làm như thế nào?

– Phải xem đấu pháp của Thiển Thủy Thanh và Sơn công, sau đó mới có thể quyết định được. Cho dù hứa hẹn tốt đẹp tới đâu, cũng cần phải có năng lực thực hiện mới được!

Vân Lam chắp hai tay sau lưng thản nhiên trả lời.

O0o

Trong phủ Thừa tướng ở thành Thương Thiên.

Tòa phủ quan quyền quý tộc này giờ đây đã bị bao phủ bởi một tầng tử khí vô cùng u ám, cả gian đại viện cắm đầy phướn trắng, lúc nào cũng nghe thấy tiếng khón nỉ non.

Bọn quan viên tới Nam phủ để chi buồn liên miên không dứt, Nam Vô Kỵ mặc quần áo tang đúng theo nghi lễ, đón tiếp khách khứa. Bản thân Nam Sơn Nhạc lại nhốt mình trong thư phòng, không tiếp bất cứ khách nhân nào, không ai biết lão đang suy nghĩ những gì.

Lão đang ngồi yên trong thư phòng, trên bàn trước mặt là một tờ giấy màu đỏ hết sức chói mắt.

Trên tờ giấy có viết lời một bài ca, chính là bài ca mà ngày đó Tô Vân đã ca ở huyện Nam An:

“Sạn đạo Cù Đường, ruột dê Kiếm Các, cho tới bây giờ đều là những con đường hiểm trở. Lòng người như tên, lòng tham như đao thương, từ xưa hoạn lộ lắm gian nan. Ngấm ngầm ném đá giấu tay vô cùng nham hiểm, tàn bạo như hổ báo sài lang, thủ đoạn như vậy, nào có thể sống an nhàn. Tiền phương huyết chiến chốn sa trường, hậu phương hãm hại trung lương, đầu rơi bất quá chỉ một lần, lột da lại phải mất hai phen. Ôi đau đớn thay, thủ đoạn đồ tể giấu trong tâm Bồ Tát, tâm kế nham hiểm ẩn dưới lòng nhân, sao thể an thân lập mệnh. Thần ma đấu pháp với nhau, cột chống trời liền bị hủy!”

Nếu nói làm chấn động Nam Hoán Lâm là câu: “Đầu rơi bất quá chỉ một lần, lột da lại phải mất hai phen”, như vậy câu: “Tiền phương huyết chiến chốn sa trường, hậu phương hãm hại trung lương” cũng đã tố cáo rất rõ ràng cho Nam Sơn Nhạc biết, ai là hung thủ sát hại phụ thân của lão.

Thiển Thủy Thanh, hắn chính thức phát ra thư khiêu chiến với Nam gia.

Thật ra trong thiên hạ không có mấy người biết được, tuy rằng gia tộc họ Nam có địa vị hiển hách, nhưng thật ra vị Thừa tướng cao quý của Đế quốc kia chỉ là con vợ lẽ mà thôi.

Lúc Nam Hoán Lâm còn sống cũng không đối xử tốt lắm với Nam Sơn Nhạc, những huynh đệ ruột thịt của lão cũng không có quan hệ tốt với lão. Lúc Nam Sơn Nhạc còn trẻ, cũng là nhân vật từ khó khăn gian khổ trèo lên, trong hàng chục năm sóng gió tôi luyện ra tâm chí kiên cường.

Cái chết của phụ thân cũng không làm cho lão đau buồn, nhưng làm cho lão có cảm giác hơi sợ hãi. Thiển Thủy Thanh xuất thủ vô cùng độc ác, quả thật đã làm cho lần đầu tiên lão hiểu được tính cách đáng sợ của Thiển Thủy Thanh.

Lão biết rằng mình đã xem thường Thiển Thủy Thanh.

Tranh phong trong chốn quan trường, nếu chưa tới thời điểm quyết thắng sau cùng, vậy sẽ không quyết liệt tới nỗi trở mặt với nhau. Bởi vì trên quan trường luôn luôn lúc nào cũng có chuyện bán đứng và bị người khác bán đứng, giữa đồng minh và kẻ địch thay đổi nhanh chóng vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Vì vậy, không dám dễ dàng hạ sát thủ nặng nề chính là vì muốn chừa lại cho mình một con đường lui.

Nhưng Thiển Thủy Thanh lại khác với tất cả mọi người, từ đầu tới cuối hắn đều dùng thân phận là một quân nhân, trước tiên xác định rõ mục tiêu, sau đó dốc hết toàn lực đả kích địch nhân. Từ lúc Nam Sơn Nhạc bắt đầu ra tay đối phó với hắn, hắn cũng đã đưa Nam Sơn Nhạc vào diện địch nhân. Câu ‘Lùi một bước biển rộng trời cao, chừa lại một con đường sống cho cả người lẫn mình’, đối với hắn chỉ là đánh rắm. Đối với Thiển Thủy Thanh, dùng hết tất cả thủ đoạn đánh ngã địch nhân mới là thực tế.

Nam Sơn Nhạc dùng tư duy cũ kỹ để đánh giá tình thế và năng lực của đối thủ, rõ ràng đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Vì vậy lão ra tay không linh hoạt sắc bén như Thiển Thủy Thanh, ngược lại hành động không dứt khoát. Cho nên trước mặt Thiển Thủy Thanh, mặc dù lão là quan lớn của triều đình, vừa giao thủ chiêu đầu tiên đã lập tức rơi vào thế hạ phong, bị Thiển Thủy Thanh đánh cho một đòn choáng váng.

Hiện giờ, đối với khí thế ép người của Thiển Thủy Thanh, trong khoảng thời gian ngắn, Nam Sơn Nhạc cũng chưa biết nên đối phó bằng cách nào.

Tất cả những thủ đoạn của lão trước mặt Thiển Thủy Thanh là hoàn toàn vô dụng, ưu thế của lão bị Thiển Thủy Thanh khéo léo né tránh. Mà sự chuẩn bị tỉ mỉ trong nửa năm qua của Thiển Thủy Thanh đang dần dần ép Nam Sơn Nhạc từng bước một rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

– Ta phải làm thế nào mới giết được ngươi, Thiển Thủy Thanh!

Lúc này, Nam Sơn Nhạc tự hỏi lòng mình, từng phương án hiện ra trong đầu lão, sau đó lại bị lão gạt đi.

Đột nhiên lúc này, lão phát hiện ra với quyền thế hiện tại của mình, muốn giết một tên tiểu tướng ngũ phẩm, không ngờ lại khó khăn vượt xa dự liệu.

Lão còn đang kinh ngạc, bên ngoài thư phòng vang lên tiếng của gia nhân:

– Lão gia, Nhị công tử đã trở về!

Nam Sơn Nhạc đứng bật dậy.