Quyển 5 – Chương 6: Gán tội

Nhận được bái thiếp của Vân Nghê, Hồng Nhạn vô cùng kinh ngạc.

Trên đời có rất nhiều người bợ đỡ kẻ mạnh mà khi hiếp kẻ thất thế.

Trước khi nàng bị bắt cóc, nàng là vị ái nữ được Hồng Bắc Minh hết sức cưng chiều ai ai cũng biết, lại là vị hôn thê của Nam Vô Kỵ.

Nhưng sau khi bị người bắt cóc rồi thả ra hết sức ly kỳ, người đến chơi với nàng lập tức ít hẳn đi, từng đông như trẩy hội trong nháy mắt đã trở nên vắng vẻ vô cùng. Phụ thân nàng chưa thất thế, chính nàng lại bị những lời đồn đãi ác nghiệt xảy ra liên tiếp bên ngoài làm cho nàng bắt đầu cảm thấy khó mà ngóc đầu lên.

Đời là như vậy, lòng người rất dễ dàng thay đổi, mọi người không nói là Hồng Nhạn từ chối Nam Vô Kỵ, mà nói là Nam Vô Kỵ chê viên ngọc này đã có tỳ vết nên bỏ rơi…Vì vậy Hồng Nhạn nàng liền trở thành mục tiêu chỉ trích của vạn dân.

Nàng không thể nào không cảm thấy đau lòng, chua xót…

Nàng tuyệt đối không nghĩ rằng lúc này Vân Nghê lại muốn tới gặp mình, nàng lấy làm kinh ngạc, cũng có vài phần cao hứng. Thiên hạ này, những người có cùng chung số phận đều cảm thấy thương tiếc lẫn nhau, cả hai cùng là dâu tương lai của Nam gia, cảnh ngộ của Vân Nghê e rằng còn khó chịu hơn cả nàng. Bạn đang xem tại – www.

Chiều hôm đó, Vân Nghê ngồi trên một chiếc xe ngựa nhỏ đến phủ của Hồng Tướng quân. Nàng mặc khinh trang, bước chân nhẹ nhàng thoải mái, bộ dạng ung dung không có vẻ gì của một nữ nhân đang trong cơn quẫn bách, lại có nét hiên ngang của một nữ nhân hào kiệt, làm cho Hồng Nhạn nhìn qua cảm thấy ngẩn ngơ.

– Vân Nghê tham kiến Hồng tỷ tỷ!

Đến gần Hồng Nhạn, Vân Nghê khom ngươi thi lễ, Hồng Nhạn vội vàng đáp lễ:

– Muội muội khách sáo rồi, hôm nay vì sao lại rảnh rỗi đến thăm ta vậy?

– Thế nào, tỷ tỷ không hoan nghênh muội hay sao?

Vân Nghê cười nói.

Cùng là thế gia võ nghệ, giữa Hồng gia và Vân gia cũng thường hay lui tới, hai nàng cũng đã biết nhau từ trước, bất quá giao tình không thân lắm.

– Chỉ là không ngờ lời đồn đãi ngoài kia lại ác nghiệt như vậy mà thôi!

Hồng Nhạn cười khổ nói.

Vân Nghê thở dài:

– Thì ra quả thật Hồng tỷ tỷ vì người khác mà sống!

Hồng Nhạn ngạc nhiên mở to hai mắt, nhưng Vân Nghê đã nắm tay nàng kéo ra ngoài cửa. Hồng Nhạn khẩn trương hỏi:

– Muội dẫn ta đi đâu vậy?

– Từ sau khi tỷ trở về vẫn nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, hôm nay muội đến đây là để mang tỷ ra ngoài tắm nắng.

– Không cần đâu…

Vân Nghê lại kéo nàng đi:

– Sợ gì chứ, lời đồn nhảm của bên ngoài đã dọa cho tỷ sợ đến vậy sao? Đi theo ta, chúng ta không sợ bọn tiểu nhân thế tục, bọn chúng nói như thế nào là chuyện của bọn chúng, hai nữ nhân của Nam gia bị ruồng bỏ đi uống rượu với nhau, mắng nam nhân một hồi cho khoái trá, có gì là không được? Hôm nay chúng ta không làm thục nữ danh môn nữa, thỉnh thoảng điên lên một lần, có gì là không thể?

Hồng Nhạn nghe mà choáng váng, cứ như vậy bị Vân Nghê lôi thẳng ra ngoài Hồng phủ.

Trên lầu Bách Hoa, hai nữ nhân ngồi cùng nhau.

Vân Nghê nói với Hồng Nhạn:

– Ta biết tỷ thích ăn những món đơn giản, nhưng hôm nay, hai ta sẽ uống cho thoải mái như nam nhân một trận, nào, uống đi!

Sau khi hớp một ngụm rượu vừa cay vừa nồng, trong nháy mắt rượu trôi vào bụng Hồng Nhạn làm cho nàng cảm thấy hết sức cồn cào khó chịu, chỉ muốn nôn ra. Vân Nghê vỗ nhẹ tay nàng:

– Tỷ tỷ, ta biết tỷ có nỗi khổ trong lòng, nếu như có nước mắt thì đừng ngại, hãy để cho nó chảy ra, nếu muốn khóc thì cứ khóc lớn một trận cho thỏa thích!

Hồng Nhạn ngây ngốc nhìn Vân Nghê, một hồi lâu mới gục xuống bàn khóc lên nức nở, chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ khách nhân trên lầu Bách Hoa đều ngạc nhiên nhìn sang bên này.

Vân Nghê chậm rãi thở dài.

Không ai hiểu rõ nỗi đau buồn khổ sở trong lòng Hồng Nhạn như nàng.

O0o

Nam Vô Thương quỳ trước mặt phụ thân, chiến bào màu mây đỏ trên người hắn đã đổi thành tang phục.

Vốn hắn trở về thành Thương Thiên đón dâu, cuối cùng trở thành về để đưa tang, sự đả kích này đối với hắn là vô cùng nghiêm trọng.

Hắn giận dữ đến mức nào, tưởng tượng cũng có thể biết được.

Nam Vô Kỵ từ ngoài đi vào phòng, nói:

– Phụ thân, khách tới viếng gần như đã về hết.

Nam Sơn Nhạc không để ý tới lời Nam Vô Kỵ, chỉ thản nhiên hỏi:

– Vô Thương, thời gian ở tiền tuyến, con sống ra sao?

Nam Vô Thương trầm giọng đáp:

– Nhờ phúc của phụ thân, tất cả đều mạnh khỏe, chiến sự ngoài tiền tuyến đang hết sức thuận lợi, đã dẹp sạch phản loạn các nơi, hơn một trăm vạn dặm vuông lãnh thổ Chỉ Thủy đã sát nhập vào Đế quốc.

Nam Sơn Nhạc hừ lạnh:

– Đây là phúc của Thiển Thủy Thanh mới phải.

Thân thể Nam Vô Thương run lên vài lần:

– Nhi tử hổ thẹn, mặc dù Thiển Thủy Thanh là cấp dưới của con, nhưng con không thể khống chế hắn.

– Chuyện này không có gì là lạ, Thiển Thủy Thanh…hiện tại ngươi đã không thể nào đối phó được với hắn!

– Phụ thân…

Nam Vô Thương kêu to.

Nam Sơn Nhạc khoát khoát tay, nhìn đứa con trai lớn của mình.

Nam Vô Kỵ trầm giọng nói:

– Vô Thương, nếu đệ nghĩ Thiển Thủy Thanh giết gia gia chỉ vì xúc động nhất thời, vậy đệ đã hoàn toàn sai lầm. Tên khốn này còn giảo hoạt, tàn nhẫn hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Ngay sáng hôm nay, đệ có biết trong triều đã xảy ra một chuyện lớn hay không?

– Chuyện gì?

– Bệ hạ đích thân tuyên bố, lệnh cho Công Tôn Thạch trở về triều nhận chức Thái Phó* của Thái Tử!

(*Thái Phó: Chức quan đại thần phụ tá cho Hoàng đế, dạy dỗ cho Thái tử, khi cần có thể tạm nắm quyền nhiếp chính. Địa vị đứng thứ hai trong Tam Công, dưới Thái Sư và trên Thái Bảo)

– Cái gì?

Nam Vô Thương bật kêu to.

Nam Sơn Nhạc nhắm hờ đôi mắt:

– Mặc dù cơ nghiệp của Nam gia ta to lớn vô cùng, chức quan hiển hách, nhưng vì ở trong triều đã một thời gian dài, không thể tránh khỏi xuất hiện địch nhân. Một ít địch nhân đương nhiên đã bị chúng ta nhổ cỏ tận gốc, nhưng có những địch nhân rốt cục diệt không xong. Thiển Thủy Thanh rất thông minh, hắn không những ra tay làm những chuyện nhỏ, đồng thời cũng có những hành động lớn lao. Giết người thân của ta, mượn sức đồng minh, giao hảo với hậu cung…hơn nữa đều chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Thiển Thủy Thanh, ngươi quả thật vô cùng lợi hại!

Nam Vô Thương còn đang kinh ngạc, Nam Vô Kỵ đã lạnh lùng nói:

– Đệ đệ, đệ phải biết chuyện Công Tôn Thạch được nhận chức Thái Phó, thật ra là do một đám nữ nhân trong hậu cung đề xuất. Các nàng liên tục thỏ thẻ bên tai bệ hạ nhiều ngày, rốt cục làm cho bệ hạ động tâm, nên mới một lần nữa đề bạt lão khốn này. Đệ cũng biết rằng lão khốn này khó đối phó đến mức nào, lão ta là đương kim Đại Nho, uy vọng cao tột đỉnh. Năm đó phụ thân đánh bại lão đã phải tốn rất nhiều sức lực, nhưng hiện tại, Thiển Thủy Thanh lại nâng đỡ lão lên một lần nữa!

Hậu cung? Nam Vô Thương ngây người ra tại chỗ, không lẽ thế lực của Thiển Thủy Thanh đã vươn ra tới hậu cung rồi sao?

Nam Sơn Nhạc chậm rãi nói:

– Ta nghĩ sẽ không bao lâu nữa, sẽ có nhiều đối thủ xuất hiện đối đầu với chúng ta, Công Tôn Thạch chỉ là một trong số đó mà thôi, Thiển Thủy Thanh muốn làm cho chúng ta mệt mỏi vì ứng phó.

– Khốn kiếp!

Nam Vô Thương tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt.

Nam Vô Kỵ thở dài nói:

– Chỉ vì một Vân Nghê mà sự tình rối loạn tới mức này, quả thật là ra ngoài dự liệu của mọi người. Thiển Thủy Thanh nhất định phải đoạt Vân Nghê cho bằng được, vì thế không tiếc đối nghịch với tất cả mọi người trong thiên hạ. Chúng ta đều không ngờ giá trị của nữ nhân này trong mắt hắn lại lớn đến như vậy, cũng không ngờ đến những thủ đoạn mà hắn sử dụng, cho nên mới phạm phải sai lầm, để cho hắn thừa dịp lấn tới. Hiện giờ Nam gia ta cả nhà phải chịu tang, trong thời gian cúng thất tuần gần như không thể can thiệp vào công việc triều chính, Thiển Thủy Thanh chính là thừa cơ đúng vào lúc này!

Hậu cung…Nam Sơn Nhạc chưa bao giờ nghĩ tới Thiển Thủy Thanh lại phát triển thế lực của hắn tới tận nơi này.

Đây là một góc rất đặc thù trong tất cả vương triều phong kiến, người trong đó cũng là một quần thể đặc thù.

Nhìn bề ngoài, các nàng không hề có thực quyền gì cả, mặc dù được người người kính ngưỡng, hưởng mọi vinh hoa, nhưng vĩnh viễn không có khả năng nắm quyền thật sự.

Hoàng đế càng anh minh, năng lực hậu cung tham gia vào chính sự càng yếu.

Nhưng Thiển Thủy Thanh vẫn xuống tay ở chỗ này.

Bởi vì với hắn mà nói, hậu cung là nơi hình thành thế lực thuộc về mình nhanh nhất và thuận tiện nhất. Nữ nhân nơi ấy quen bợ đỡ, cô đơn, dục vọng rõ ràng, cũng rất dễ dàng khống chế. Lại thêm hậu cung có một ưu thế mà vĩnh viễn không có thế lực đại gia quý tộc nào có thể sánh bằng.

Đó chính là trong thiên hạ chưa từng có một gia tộc nào có thể hưởng phú quý vĩnh viễn, cũng giống như không có một phe phái nào có thể giữ được địa vị thống trị vĩnh viễn, nhưng hậu cung lại là nơi vĩnh viễn không bao giờ xuống dốc trong vương triều phong kiến.

Cho dù đấng quân vương có anh minh thần dũng đến mức nào, trong cả cuộc đời mình cũng không thể nào không chịu ảnh hưởng của nữ nhân bên cạnh.

Cho nên ngay từ đầu, Thiển Thủy Thanh đã ra sức tạo nên hình tượng của hắn ở chốn hậu cung.

Tất cả chuyện này phải nói đều là công lao của Vân Nghê.

Nàng là bạn tốt của Công chúa Thương Mẫn, có quyền ra vào hoàng cung tự do, nếu rảnh rỗi không có việc gì bèn thường xuyên vào bái kiến các nương nương và Công chúa trong cung.

Đám nữ nhân trong chốn thâm cung này cả đời cũng khó có cơ hội ra khỏi cung một lần, gặp được Vân Nghê vừa từ tiền tuyến trở về, lại từng trải qua đại chiến, sớm vì sự từng trải của nàng mà hâm mộ không thôi.

Vì vậy, những chuyện Thiển Thủy Thanh chiến đấu sa trường từ miệng Vân Nghê nhẹ nhàng tuôn ra như thác đổ.

Bản thân Vân Nghê xuất thân thế gia, biết đọc sách, hiểu lễ nghĩa, kiến thức uyên bác hơn nhiều so với đám nữ nhân trong chốn hậu cung. Chỉ là những câu chuyện hết sức bình thường, nhưng do nàng kể ra lại biến thành những cuộc phiêu lưu mạo hiểm ly kỳ hấp dẫn, huống chi là những câu chuyện chiến đấu trên sa trường, bản thân của nó đã tràn đầy hung hiểm?

Lúc nàng kể chuyện lại rất thích giở trò trong đó, cứ kể đến đoạn hay lại không kể nữa, chỉ nói mình có việc cần làm, vội vàng rời khỏi.

Đám phi tần Công chúa nghe đến đoạn hay đương nhiên rất tò mò, khó lòng nhịn được, tự nhiên sẽ cố gắng nghĩ cách mời nàng vào cung, vì thế sau những lần Vân Nghê vào cung như vậy, Thiển Thủy Thanh được người người biết đến dưới hình tượng của một thanh niên anh tuấn uy phong. Thủ đoạn độc ác của hắn được biến thành vì bất đắc dĩ, sự âm hiểm giả dối của hắn biến thành trí mưu đầy bụng, chuyện hắn cả gan làm loạn thì trở thành tấm gương vì nước vì nhà không sợ chết, dám phạm thượng chỉ vì công lý mà thôi.

Vân Nghê không nói mình và Thiển Thủy Thanh yêu thương nhau đến mức sống chết có nhau, vì thế những hành động Nam Vô Thương đối phó với Thiển Thủy Thanh tự nhiên trở thành những hành vi ganh ghét hiền tài, dần dần bọn nữ nhân trong cung càng tỏ ra chán ghét Nam Vô Thương.

Nàng này nhớ tới lão Đại của Nam gia Nam Vô Kỵ mỗi khi vào cung không thèm liếc nhìn mình cái nào, giống như coi mình không hề tồn tại. Nàng nọ nhớ lại mỗi lần Nam Sơn Nhạc vào cung chuẩn bị lễ vật cho mình không đầy đủ lắm, hình như khinh thường mình vậy…

Vân Nghê vốn tâm tư tinh tế, nàng không hề nói rằng Nam gia sai, chỉ khen Thiển Thủy Thanh tốt, dùng cái ‘tốt’ ấy để làm nổi lên cái ‘ác’ của Nam gia. Vì thế có những hành vi của Nam gia thậm chí không thể coi là ác, trong mắt của các phi tần Công chúa lúc này liền trở thành tội ác tày trời.

Tâm lý của nữ nhân rất là kỳ lạ, một khi các nàng đã nhận định rằng một người nào đó không tốt, sẽ rất khó làm thay đổi ấn tượng của các nàng. Mà một khi các nàng không thích một người nào đó, chuyện duy nhất mà các nàng có thể làm là không ngừng thỏ thẻ bên tai người thân của các nàng, người thân này không ai khác chính là Hoàng đế.