Quyển 5 – Chương 6: Tao loạn (hỗn loạn)

Tiểu Tứ Tử đột nhiên hô một tiếng, Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng tay bảo bối chỉ, thấy một đội binh mã thúc ngựa chạy như bay từ cổng thành Khai Phong đến.

Đường trong Khai Phong, đặc biệt là con đường lớn chạy khắp Khai Phong đến tận cổng thành này, hai bên đường rất nhiều hàng quán, người đi lại trên đường cũng nhiều, đi bộ còn dễ đụng phải, đừng nói đến một đội nhân mã chạy thẳng từ cổng thành vào.

Lập tức, người ngã ngựa đổ. Người đi đường kinh hãi chạy tán loạn, những người không kịp trốn bị đụng ngã trên đất, đội nhân mã lại vẫn chạy tới, cửa hàng, quầy hàng hai bên đường đổ rạp, khắp nơi hỗn loạn.

Móng ngựa làm bụi mù tung lên, con đường lớn của Khai Phong phồn hoa đầy tiếng kêu than.

Bạch Ngọc Đường bế Tiểu Tứ Tử đứng giữa con đường, thấy một con ngựa lớn lông nâu, ngựa còn đeo một cái mặt nạ sắt, hệt như khi quân mã xuất chinh đánh giặc.

Người trên ngựa rất trẻ, nhiều lắm chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, nhưng hành vi cử chỉ cực kì ngạo mạn, thấy ngựa đụng trúng người người cũng không dừng lại, còn dùng roi ngựa xua người cản đường, hét bảo bọn họ tránh ra.

Bạch Ngọc Đường thả Tiểu Tứ Tử xuống: “Tránh phía sau ta.”

Tiểu Tứ Tử vội trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường. Đại đa số người ở Khai Phong đều nhận ra Bạch Ngọc Đường, thấy có hắn ở đây, liền lũ lượt trốn sau lưng hắn không chạy nữa, quay đầu lại nhìn.

Lúc ấy ngựa đã đến gần, thanh niên trên ngựa thấy Bạch Ngọc Đường cản đường, liền hô lớn một tiếng: “Cút ngay, đừng ngáng đường ngựa của ta!”

Sau lưng hắn, còn có mười mấy tướng sĩ đi theo, đều cưỡi ngựa, hoảng hốt đuổi theo gọi: “Tiểu vương gia, chờ đã!”

Bạch Ngọc Đường đời này hận nhất là quan phủ ỷ thế hiếp người, vừa nghe thấy là vương gia gì đó, trong lòng giận dữ, thân thích của Triệu gia đều có bệnh!

Ngựa đã chạy đến gần, hắn giơ chân đạp vào ngực con ngựa chạy trước một cái.

Con ngựa ấy làm sao chịu một một cước của Bạch Ngọc Đường lên ngực, lảo đảo, ngã quỵ hai chân xuống, người trên ngựa hoảng hốt, vội nắm lấy dây cương muốn lấy lại thăng bằng. Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo vạt áo trước của hắn, kéo xuống khỏi ngựa rồi vung tay một cái, trực tiếp ném ra phía sau.

“A!” Người kia kêu to, bay đi, ngã mạnh một cái còn may, đằng này còn rơi xuống chính xác trước đội nhân mã đang chạy từ phía sau tới. Hắn tái mặt, ôm đầu, Bạch Ngọc Đường muốn hắn nếm thử cảm giác bị ngựa giẫm.

Binh sĩ cưỡi ngựa phía sau vội kéo cương ngựa, liều mạng tránh, lần lượt ngã xuống, không ít ngựa cũng ngã, đội nhân mã xem như dừng lại.

.

.

Nhìn ra con đường vốn náo nhiệt, binh mã đi qua trở thành một đống hỗn độn, rất nhiều người đi đường bị giật mình, gặp phải tai bay vạ gió, có người còn bị thương tích, ngồi nép sang một bên rên rỉ.

Trong tay Tiểu Tứ Tử còn đang cầm kẹo hồ lô Triển Chiêu cho, trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường thò đầu ra nhìn.

Người trẻ tuổi bị Bạch Ngọc Đường kéo từ trên ngựa xuống đang chật vật té ngã trên đất, khi nãy rơi mạnh một cái, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đều đau, tứ chi tê cứng không thể động đậy, còn gãy mất một cái răng. Hắn sống sung sướng từ nhỏ, chưa từng chịu cảnh thế này, ngửa mặt kinh hãi nhìn Bạch Ngọc Đường đứng trước ngựa.

“Tiểu vương gia!”

Binh sĩ té ngã đầy trên đất vội bò dậy, lao đến đỡ thanh niên kia.

Tiểu Tứ Tử nghe thấy ba chữ “tiểu vương gia” liền hiếu kì, vương gia ở đâu vậy?