Quyển 5 – Chương 65

Lâm Cảnh Phong vác ba lô xuống taxi, tới trước cửa một căn nhà lầu hai tầng nhỏ ở thị xã Đại Liên, dựa theo tờ giấy tìm đến căn phòng trên lầu hai.

Nơi này là tiểu khu cư trú, nhưng ở lầu một và lầu hai có rất nhiều cư dân cải tạo phòng thành nơi làm việc hoặc mặt tiền kinh doanh vài mặt hàng không tiện công khai, chỉ có khách quen mới tìm tới được.

Lâm Cảnh Phong trầm ngâm chốc lát, như đang suy xét tính chân thật của tin tức trên tờ giấy, cuối cùng vẫn giơ tay gõ cửa.

Bên trong cửa vang lên giọng nói của một cụ bà: “Ăn sò hông?”

Lâm Cảnh Phong: “Lâm Tam”

“Ăn sò hông?”

Lâm Cảnh Phong hắng hắng giọng: “Trang Minh Thanh có ở trong không?”

“Ăn sò hông?”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lâm Cảnh Phong suy nghĩ: “Tôi là Lâm Tam, bạn của tiểu ca Trang gia! Ngài là ai?!”

Trang Minh Thanh và Hành Vân là anh em khác họ, tin tức Lâm Cảnh Phong nhận được là, ông Lam từng dùng an nguy của Trang Minh Thanh để uy hiếp Hành Vân, phát một tờ đơn tới Liễu Châu, mà khi đó Trang Minh Thanh đang ở Đôn Hoàng hành động chung với Đường Sở.

Bân tẩu quanh co tra ra được tung tích Trang Minh Thanh_____Thanh Vân trai đóng cửa, Hành Vân mất tích, Trang Minh Thanh mở lại tiệm ở Đại Liên.

Nhận định chắc chắn điểm này, sau khi tới Đại Liên, việc đầu tiên Lâm Cảnh Phong làm là tìm tới Thanh Vân trai mới khai trương.

Lâm Cảnh Phong nghe ngóng trên chợ đồ cổ suốt mấy ngày liền, rốt cuộc cũng tìm tới căn nhà lầu này, Trang Minh Thanh và Hành Vân nhất định là có tiếp xúc với lão già một khoảng thời gian, y thời thời khắc khắc đề phòng, chuẩn bị nếu tình huống không đúng sẽ lập tức hành động.

“Minh Thanh, đừng giả vờ nữa, tôi biết anh đang ở trong” Lâm Cảnh Phong lại nói.

Trong cửa: “Ăn sò hông?”

Lâm Cảnh Phong ói máu.

“Yo, Tam gia! Cậu ăn sò hông?” Một người đàn ông đi lên cầu thang, vui vẻ kêu.

Lâm Cảnh Phong quay đầu lại nhìn người đàn ông nọ, rồi lại nhìn cánh cửa, y đá một cước, trong cửa nói tiếp: “Ăn sò không?”

Trang Minh Thanh mở cửa, trên cao treo cái ***g chim nhốt một con vẹt.

Vẹt: “Ăn sò hông?”

Trang Minh Thanh: “Về rồi đây!”

Lâm Cảnh Phong: “…”

“Lần trước có mấy gã tới đá cửa” Trang Minh Thanh tự giễu: “Cũng bị chọc tức xịt khói, Tam gia, Bân tẩu kêu cậu tới hả?”

Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Em gái anh đâu? Kêu cô ta ra đây hỏi chuyện”

Trang Minh Thanh: “Tuần trước bị người ta bắt rồi, Tam gia, cậu tới thật đúng lúc”

Đại Liên.

“Ở đâu?” Triển Hành hỏi.

Đường Du: “Hiện tại đã đi rồi, đêm qua rời khỏi Đại Liên, tôi có chép lại hành trình trên máy định vị của họ, muốn xem không?”

Triển Hành: “Trung chuyển ở Đại Liên à? Sau đó đi đâu?”

Đường Du xua tay, bấm vài cái nút, tái hiện lại nơi tụ tập của bốn điểm sáng vào chiều hôm qua.

“Giờ họ đang ở phía đông” Đường Du nói: “Phỏng chừng sắp tới sông Hắc Long vào cảng biển rồi”

Triển Hành há hốc miệng: “Tất cả mọi người trong đội cậu đều ra ngoài cả rồi à?”

Đường Du đáp: “Bằng không tôi lo lắng làm chi? Lần này phỏng chừng chuyện nghiêm trọng thật sự đấy. Trước tiên coi thử chỗ dừng chân đầu tiên của họ là ở đâu”

Triển Hành nhìn Hoắc Hổ một cái: “Hổ ca, anh có thể đánh bại mấy người chú Đỏ không?”

Hoắc Hổ thả lỏng khớp ngón tay, suy nghĩ nửa ngày rồi đáp: “Khó nói lắm, một người còn có thể chống được, nhưng lên toàn bộ chắc thua”

“Xem trước rồi nói sau” Vẻ mặt Đường Du u tối, cất laptop, cùng Triển Hành lần theo ký hiệu bản đồ kêu chiếc xe, tới chỗ nọ.

Bên ngoài tiệm Thanh Vân trai 2.

Triển Hành đẩy Đường Du, Đường Du đẩy Triển Hành, hai người đẩy tới đẩy lui nửa ngày, cuối cùng đều trốn ra sau lưng Hoắc Hổ.

Hoắc Hổ gõ cửa, bên trong cửa vang lên giọng nói: “Ăn sò hông!”

Hoắn Hổ: “???”

Hoắc Hổ: “Hắn hỏi ăn sò hông?”

Triển Hành: “…”

Đường Du lấy gậy điện ra, mỗi người cầm một cây, Triển Hành ho một tiếng: “Trật tự đô thị đây! Mấy người đang ăn sò hả? Sao khóa cửa? Lén lén lút lút”

Bên trong tiệm cuống quýt đụng ngã đồ đạc, lập tức có người ra mở cửa, là một người đàn ông.

Mặt chữ quốc (国), cằm xanh gợi cảm, đầu vuông vức, trông y như miếng sandwich.

Người đàn ông mặt sandwich mở cửa, nhìn thấy hai thiếu niên và một người mặc đồng phục, nụ cười liền cứng trên mặt.

“Hù người ta à ông anh” Người đàn ông nói, rồi xoay người đi ra sau quầy.

“Yo” Triển Hành nhìn vào cửa một cái, cũng là tiệm đồ cổ.

Trong tiệm bừa bộn ngổn ngang, chất đống đầy đồ, có lẽ vừa dọn tới không lâu, chưa kịp phân loại lên giá, giữa đống đồ cũ đặt cái ghế nằm, bên cạnh ghế có cái lò sưởi tỏa ánh sáng đỏ mờ tối.

“Nhìn ngó tùy thích, ai giới thiệu tới? Tôi dọn tới đây nửa tháng rồi, vẫn chưa khai trương đâu” Người đàn ông nheo mắt, nằm trên ghế xuất thần, hỏi tiếp: “Các tiểu ca, giảm giá cho các cậu nhé?”

Triển Hành nhìn lướt qua, ba phòng một sảnh, sảnh tiếp khách được sửa thành quầy làm ăn nhỏ, ba căn phòng đều khóa, phỏng chừng là phòng khách, trong sảnh có vài cái giá gỗ lớn, trên tường treo hai bộ chữ.

Phải: Tử viết, giữa trưa không ngủ, xế chiều ắt gục.

Trái: Mạnh Tử viết, Khổng Tử nói rất đúng.

Đường Du chờ một hồi rồi mở miệng hỏi: “Mấy ngày trước có một người tóc đỏ…”

Người đàn ông nọ lập tức biến sắc, đứng dậy nói: “Đi đi đi! Cái thứ gì, không mua thì đi mau đi!”

Đường Du lấy căn cước quân nhân ra: “Anh tên gì? Tôi và họ giống nhau, cũng là bộ đội đặc chủng của Hoa Nam kiếm Trung Quốc, thức thời thì khai ra, đừng ép bọn tôi…”

Người đàn ông phẫn nộ nói: “Lão tử đây vào nam ra bắc, còn sợ tụi mày sao…”

Hoắc Hổ nói: “Yo, chuông kìa?”

Triển Hành lập tức nghĩ thông, hét toáng lên: “Em gái ông gạt tiền đại ca tôi, chưa tính sổ xong với mấy người đâu đấy!”

Tay người đàn ông không ngừng đẩy mạnh, ba giây sau, Đường Du thò tay vào ngực, móc khẩu Desert Eagle ra, Triển Hành cùng lúc lấy gậy điện ra.

Đường Du chỉa súng vào trán hắn, Triển Hành dùng gậy điện chọt mông người đàn ông, hai đứa cùng hét: “Không được nhúc nhích!”

Người đàn ông siết chặt cúc hoa, ánh mắt do dự, chậm rãi giơ tay lên, Triển Hành thấy cánh tay hắn hơi tụ sức, đoán có lẽ hắn muốn phản kháng, cậu liền tùy tiện bấm nút mở điện.

Tức khắc tiếng lách tách vang lên, người đàn ông bị điện giật trợn trắng mắt, Đường Du không kịp thu súng, cũng bị dính điện một hồi, hai người cùng ngã gục.

Hoắc Hổ trói gô người đàn ông lại, Đường Du không bị giật thảm quá, tỉnh dậy trước tiên, hét vào mặt Triển Hành: “Trước khi phóng điện cậu có thể thông báo giùm một tiếng được không!”

Triển Hành: “Nói rồi đâu có kịp nữa, tên này thoạt nhìn rất lợi hại. Cái này là của anh phải không, Hổ ca”

Triển Hành cởi chiếc chuông trên tay người đàn ông nọ xuống, giao cho Hoắc Hổ, người đàn ông tỉnh lại.

Triển Hành ra hiệu Đường Du tra khảo hắn, mình thì đi dạo quanh tiệm.

“Cái này cũng là của anh hả, Hổ ca” Triển Hành liên tục dùng mắt ra hiệu, mặt Hoắc Hổ đần thối ra, Triển Hành vội đè ót bắt hắn gật gật đầu, rồi đem một cái lư hương khác nhét vào túi.

Người đàn ông tức giận quát: “Tụi bây ăn cướp hả?!”

Đường Du vừa lên đạn súng vừa hỏi: “Anh tên gì?”

Trí nhớ của Triển Hành rất tốt, cậu vừa lục đồ vừa nói: “Anh ta tên Trang Minh Thanh, tôi biết rồi”

Người đàn ông lập tức im re.

Đường Du xoay súng một vòng, Trang Minh Thanh nhìn ra, kinh ngạc nói: “Cậu là thân thích của Đường Sở phải không?”

Đường Du thầm rùng mình: “Tôi là em trai anh ấy, anh biết anh ấy à?”

Trang Minh Thanh cười cười: “Cởi trói đi, đều là người một nhà”

Triển Hành tức giận nói: “Ai là người nhà với ông, lần trước em gái ông lừa Hổ ca tôi hai trăm ngàn, thu đồ gia truyền của anh ấy mà chỉ trả có ba trăm…”

Hoắc Hổ chen miệng vào: “Còn thêm một tờ tiền âm phủ nữa”

Triển Hành: “Chính xác!”

Trang Minh Thanh la lớn: “Em gái tôi bị bắt rồi, tôi đây chẳng phải cũng đang lo lắng sao?”

“Chờ đã” Đường Du ra hiệu Triển Hành im miệng trước, nhưng không cởi trói cho Trang Minh Thanh: “Sao anh biết anh trai tôi?”

Trang Minh Thanh hoài nghi nhìn Đường Du: “Tôi nhớ ra rồi, Đường Sở từng nhắc mình có một đứa em trai học ở trường quân đội, là cậu à? Thoạt nhìn không giống nhỉ, trắng trẻo nõn nà quá, cậu có biết bạn chí cốt của anh cậu, Thôi Văn không?”

Đường Du nói: “Biết, gã là một tên cặn bã”

Trang Minh Thanh: “Sao không nói sớm? Cậu nói sớm thì đâu xảy ra chuyện này”

Đường Du nổi giận đùng đùng: “Nói rồi sẽ nghe sao? Các người đều y như nhau! Tối ngày tình nghĩa anh em, nói gì cũng nghe không lọt!”

Tháng mười một năm ngoái Đường Sở và Thôi Văn đã tới Đôn Hoàng, lúc tới hội hợp cùng Trang Minh Thanh, trong tay Trang Minh Thanh có một cuộn da cừu, là bản vẽ kiến trúc của cụm mộ dưới lòng đất, cách mấy bức bích họa gần 3km, nằm gần hang ngàn Phật.

Đó là ngôi mộ của một vị vương tử Ô Tôn, dưới cung điện ngầm tàng trữ không ít đồ tuy táng giá trị liên thành, Trang Minh Thanh cũng là tay trộm mộ lão luyện, một đường tiến tới, hữu kinh vô hiểm mà lấy ra rất nhiều bảo vật. Nhưng có một thế lực khác đã sớm chờ chực sẵn một bên như hổ đói rình mồi, chuẩn bị bọ ngựa bắt ve.

Sau khi lấy bảo vật ra Đường Sở liền đụng độ một trận đấu súng bất ngờ, phải mất rất nhiều sức mới chạy thoát được.

“Các anh bị lợi dụng rồi” Triển Hành cảm thông nói: “Nhất định là có người để lộ phong thanh trước, tiếp đó Đôn Hoàng giới nghiêm, người này không lấy đồ được, không cam tâm nên mới tiết lộ tin tức cho các anh, để các anh đi đào, chờ đào ra sẽ động thủ đoạt lấy”

Trang Minh Thanh nói: “Sao mà thông minh dữ vậy kìa, Tam gia cũng nói vậy”

Triển Hành lập tức nói: “Tiểu sư phụ của tôi cũng tới đây hả? Anh ấy đi đâu rồi?”

Trang Minh Thanh: “Lâm Tam là sư phụ cậu à? Đúng là người một nhà rồi, mau cởi trói cho đại ca trước đi…”

Đường Du và Triển Hành đồng thời la: “Câm miệng!”

Trang Minh Thanh và hai người Đường Sở, Thôi Văn mang đồ về Bắc Kinh, Hành Vân thẳng thắn nói ra chuyện ông Lam lấy an nguy của anh trai uy hiếp, Trang Minh Thanh đành thu dọn đồ đạc ngay trong đêm, rời khỏi Phan gia viên, chạy tới Đại Liên tránh sóng gió.

Nào ngờ ngay tuần sau Cừu Nguyệt lại truy tới Đại Liên, cư nhiên nắm rõ địa điểm ẩn thân của mọi người trong lòng bàn tay, bắt Đường Sở và Hành Vân đi, lần này Trang Minh Thanh triệt để hoang mang.

Triển Hành: “Thảo nào, tôi đã bảo mà. Em gái anh xảy ra chuyện gì?”

Trang Minh Thanh thành thật nói: “Vương mộ Ô Tôn là một cái bại huyệt, cậu biết bại huyệt không? Tam gia từng dạy cậu chưa?”

Triển Hành: “Biết, là hang đã bị người ta đào rồi”

Trang Minh Thanh: “Trong mộ có vài người chết hơn một ngàn năm trước, là người Tiên Ti”

Triển Hành không khỏi cau mày, Trang Minh Thanh nói tiếp: “Trên mình người Tiên Ti có mang tấm thẻ, trên thẻ khắc vài thứ, căn cứ theo ý của tấm thẻ, thì ở lân cận núi Trường Bạch có một ‘ngọn núi Tiên Ti’. Sau khi chúng tôi tới, dù gì cũng nhàn rỗi, định làm một vé nữa, đi tới Trường Bạch mấy bận…”

Đường Du: “Lòng người tham lam như rắn nuốt voi”

Tramg Minh Thanh: “Bằng không tôi tới Đại Liên làm gì? Hơn nữa hàng nhiều không tiêu thụ được, rủi Cừu Nguyệt đuổi tới thì gay go, cho nên giấu một phần ở trong đó”

Triển Hành: “Tôi cũng thấy kỳ quái, sư tỷ của tiểu sư phụ…sao biết anh ở đây?”

Trang Minh Thanh nhún nhún vai.

Đường Du: “Các anh bị cái gã tên Thôi Văn bán đứng rồi”

Trang Minh Thanh: “Chắc vậy”

Đường Du than thở: “Thôi Văn không phải thứ tốt lành gì”

Trang Minh Thanh: “Vốn đâu có ngờ, aiz thôi không nhắc lại nữa. Độc xà tiên Cừu Nguyệt đuổi tới, bắt Hành Vân dẫn đường, giải anh cậu và em gái tôi lên núi Trường Bạch”

Đường Du lạnh lùng nói: “Không cứu em gái anh hả?”

Trang Minh Thanh: “Tôi đang chờ, tôi biết bọn người Thiên diện hoa và Cừu Nguyệt có huyết thù, tôi đã tìm Thiên diện hoa giúp, chị ta kêu Lâm Tam tới chỗ tôi, Tam gia kêu tôi ở lại đây tiếp ứng, phỏng chừng hiện giờ đã lên núi Trường Bạch rồi. Có thể cởi trói không? Tôi gọi điện thoại cho cậu ta?”

Triển Hành lập tức nói: “Không, đừng gọi điện thoại cho anh ấy”

Đường Du ngẫm nghĩ, rốt cuộc cũng cởi dây trói cho Trang Minh Thanh, dù sao có Hoắc Hổ ở đây, không cần sợ hắn giở trò gì, Trang Minh Thanh vào phòng lấy ra một món đồ, là một tấm thẻ vàng rực.

“Thư da dê bị Cừu Nguyệt mang đi rồi, chỉ có em gái tôi xem hiểu” Trang Minh Thanh nói.

Triển Hành: “Chắc chắn anh đã sao chép rồi, mang ra đây”

Trang Minh Thanh đành ngoan ngoãn vào trong lấy bản sao của bức thư da dê ra, Triển Hành lật tấm thể tới lui nhìn, nói: “Đây là tấm thẻ trang sức vân điệp mã*, là đồ của người vô cùng quan trọng trong tộc” [*xem hình bên dưới]

Đường Du nói: “Cậu còn nghiên cứu thứ này làm gì? Đi thôi”

Triển Hành vội xua tay: “Không được, phải biết trong này là gì chúng ta mới chuẩn bị trước được, bằng không đi lãnh đạn à”

Đường Du nhớ mong anh trai, hơi cáu kỉnh nói: “Mau đi!”

Triển Hành mở laptop của Đường Du lên: “Có thể lên mạng không?”

Đường Du: “Dùng tín hiệu cùng dạng với điện thoại cậu, vệ tinh liên tuyến toàn cầu”

Triển Hành nhận lấy bản sao Trang Minh Thanh đưa, nhìn sơ qua, đăng nhập vào trang web Viện bảo tàng thế giới New York.

Màn hình yêu cầu nhập mật khẩu, Đường Du hỏi: “Cần giúp cậu hack không?”

Triển Hành: “Tôi có mật khẩu…Hiện là hai giờ, cầu trời phù hộ, giờ nay hẳn là Lục Thiếu Dung đang ngủ”

Triển Hành nhập mật khẩu, vào kho tư liệu, chọn “Ngôn ngữ Altai”, xong lại chọn “Kiểu chữ cổ đại”, trên màn hình nhảy ra một đống chữ dầy đặc.

Cậu dựa theo chữ trên bức thư lần lượt tra cứu ghi chú, chừng hai tiếng sau, Đường Du nhìn đến hoa cả mắt, hoàn toàn không giúp được gì, đành phải nói: “Tôi không giỏi mật mã học, không giúp được cậu, tôi đi mua cà phê đây”

Triển Hành gật gật đầu, bưng cà phê chăm chú nhìn màn hình, lại thêm một tiếng sau, hơn trăm chữ viết trên tấm da dê rốt cuộc cũng được tra xong, sau khi xâu chuỗi lại xuất hiện một bản văn dịch sát nghĩa, Triển Hành in nó ra, nói: “Giờ có thể đi được rồi, đi tìm tiểu sư phụ và anh trai cậu”

Đường Du vẫn luôn có một vấn đề chưa nói ra miệng, lúc này rốt cuộc cũng nói: “Nhưng mấy người chú Đỏ không có ở hướng Trường Bạch”

Triển Hành lấy ngón cái xoa xoa huyệt thái dương: “Thế họ đuổi bắt ai? Truy đuổi lão già à?”

Triển Hành chợt cảm thấy giọng điệu mình càng ngày càng giống Lâm Cảnh Phong, Đường Du do dự, hai người nhìn nhau chốc lát, Triển Hành nói: “Nghe cậu vậy, cậu nghĩ sao?”

Đường Du phân tích: “Có khả năng họ đuổi theo lão già, chúng ta lên núi tìm trước xem sao”

Triển Hành gật đầu, thu dọn đồ đạc, Trang Minh Thanh nói: “Chỉ dựa vào hai người các cậu thì không xong đâu, tôi sẽ đi theo các cậu”

Triển Hành: “Có vệ sĩ đây này, Hổ ca, lên đường”

Trang Minh Thanh nói: “Đưa tôi xem vật dụng các cậu mang theo nào, anh ta cũng không được! Anh cao to này có thể đánh nhau, nhưng khi đối đầu với Cừu Nguyệt lại là chuyện khác”

Trang Minh Thanh lục lọi trang bị của nhóm Triển Hành, chậc chậc lưỡi: “Các cậu lên núi tìm chết hả”

Đường Du bực bội nói: “Anh mau lên”

Trang Minh Thanh gần như đổi toàn bộ trang bị của bọn họ, còn mình thì hai tay trống không vác một cây gậy dài dùng vải bọc lại, xách theo ***g chim treo trước cửa, nói: “Xong, đi thôi”

“Anh đi chơi chim hả!” Triển Hành và Đường Du nhịn hết nổi, cùng quát mắng.

—————————————-

_ Thẻ vân điệp mã:

thẻ vân điệp mã