Quyển 5 – Chương 67

Đó là nơi đầu gió, cuồng phong từ trong hang đá gào thét đánh thốc ra, càng tới gần hang gió, lốc càng mạnh, Cừu Nguyệt thử vung roi mấy lần, nhưng đều bị gió lốc thổi ngược trở về.

Nhưng trong hẻm núi cách đầu gió không tới ba mươi mét, lại chỉ có gió nhẹ lướt qua, dường như vừa ra khỏi hang gió lốc liền tản lên trời, mất hút.

Lâm Cảnh Phong đứng thẳng người, tình hình trước mặt đã rất khó phán đoán, dường như Cừu Nguyệt cũng không hề quen đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện ở nơi đầu gió đó, nó là ai? Chẳng lẽ là sơn quái nơi này? Sao nó bò lên được?

Cừu Nguyệt ngắm nghía Lâm Cảnh Phong: “Yo, lão Tam còn dẫn con theo nữa à?”

Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Có thể sao?”

Cừu Nguyệt thình lình quất một roi, mũi roi cuốn về phía đứa nhỏ đồ đỏ, nhưng trong thế roi vẫn chứa hậu chiêu, sau khi bị gió lốc thổi bay roi liền quấn lấy Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong lập tức nhảy giật ra sau, một roi đó còn chưa kịp quất tới trước mặt đứa nhỏ thì chỗ cửa hang nó đứng thình lình phát sinh biến hóa cực kỳ chấn động.

Ánh sáng đỏ chói mắt chiếu rực, một đám lửa đỏ cháy hừng hực, toàn thân của đồng tử hồng y phun trào lửa mạnh, thân thể chìm trong lửa đỏ, khuôn mặt dữ tợn chia làm hai nửa, tiếng gào và tiếng gió hòa làm một.

Thoáng chốc lửa lan rực trời rực đất, nương theo thế gió quét tới chỗ Lâm Cảnh Phong và Cừu Nguyệt, Cừu Nguyệt thét một tiếng, vứt bỏ roi thép nóng bỏng tay, tức tốc trốn ra sau tảng đá, Lâm Cảnh Phong lập tức ngửa người ra sau, thực hiện động tác thiết bản kiều*, luồng hơi nóng rực phả thẳng vào mặt, giống như trong hang động châm ngòi kíp mìn, gây ra trận nổ ầm ầm! [*xem hình bên dưới]

“Coi chừng!”

Triển Hành và Đường Du lập tức tránh né, một luồng lửa phụt xuyên vách núi, mang theo đá vụn bùng nổ dữ dội.

Đoàng một tiếng, Lâm Cảnh Phong nổ súng, lộn vòng tại chỗ, quái vật tắm lửa bị bắt xuyên đầu, nó gào thét chói tai, tản thành một ngọn lửa như vải rách, rút vào trong hang, mất hút.

Cừu Nguyệt từ sau tảng đá lách người rượt vào sơn động.

Triển Hành và Đường Du nhìn nhau một cái, đều sợ hãi không nói nên lời.

“Tam gia!” Trang Minh Thanh trèo lên cửa hang dấy lửa, bị đá nhiệt độ cao làm phỏng kêu la om sòm, vụng về trèo vào.

Lâm Cảnh Phong một tay cầm súng, đứng lặng yên nhìn chằm chằm nơi đầu gió.

“Không phải đã kêu các người về rồi sao?” Lâm Cảnh Phong lạnh nhạt nói.

Triển Hành và Đường Du, Hoắc Hổ đều trèo lên, sau khi nhảy vào cửa hang Triển Hành chẳng thèm để ý tới Lâm Cảnh Phong, chuyện đầu tiên là chạy tới kiểm tra Thôi Văn.

Đùi Thôi Văn trúng đạn, máu chảy ồ ạt, vừa nhìn liền biết ngay là do Lâm Cảnh Phong gây ra.

“Mang hắn xuống núi”

Triển Hành: “Thôi Văn!”

Triển Hành nôn nóng tát Thôi Văn một cái, Thôi Văn đã hôn mê bất tỉnh.

Đường Du níu cổ áo hắn, gào thét: “Đồ khốn nạn! Anh tôi ở đâu!”

Triển Hành cúi người xuống nghe: “Bị sốc rồi, kích điện cho hắn được không?”

Lâm Cảnh Phong tức giận quát: “Lập tức mang hắn đi tìm bác sĩ, em không nghe thấy sao!”

Triển Hành: “Anh là ai đấy, lớn tiếng vậy làm gì? Ba mẹ anh không dạy anh ăn nói lễ phép sao?”

Lâm Cảnh Phong sững sờ.

Đường Du thả Thôi Văn ra, đứng dậy nói: “Tôi tới xin anh một việc”

Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Tôi không biết anh trai cậu ở đâu, tôi chỉ tới làm việc của mình”

Đường Du: “Xin anh giúp tôi tìm anh tôi, mang anh ấy ra khỏi đầu sóng ngọn gió, được không? Tôi trả thù lao cho anh, giống như Trang Minh Thanh vậy”

Lâm Cảnh Phong không lên tiếng, mặt mày xanh mét nhìn Triển Hành đang bận bịu.

Đường Du lấy một tấm thẻ từ trong túi ra: “Trong này có sáu ngàn, là quân lương hai năm tính từ khi tôi làm quốc phòng cho tới lúc tham gia quân đội, hiện tại chỉ có bấy nhiêu thôi, tôi phải phục dịch ở Hoa Nam kiếm hai mươi bốn năm, sau này có nhiêu tiền đều sẽ đưa hết cho anh, giúp tôi cứu anh trai đi”

Triển Hành nghe mà muốn rớt nước mắt, cậu muốn nạt Đường Du đừng nói nữa, nhưng sau cùng vẫn không thốt ra miệng. cậu trầm mặc một hồi, vén đồ Thôi Văn lên, nói: “Cầu người không bằng cầu mình, Đường Du, tới kích điện, không chừng gã này biết đấy”

Lâm Cảnh Phong nhận lấy tấm thẻ của Đường Du, Đường Du xoay người điều chỉnh điện áp của hai cây gậy điện.

Phát minh của phái tử trạch* trước giờ luôn là sản phẩm đa chức năng, Đường Du đem gậy điện ấn vào ngực Thôi Văn, mở điện, Thôi Văn cứng ngắt như cá chết. [*ý chỉ Đường Du tối ngày ru rú ở trong nhà, tử trạch nó còn trạch hơn cả trạch nam nữa]

Thôi Văn chợt ho mạnh, mất máu quá nhiều lại chịu thêm một roi ngay ngực của Cừu Nguyệt, sắc mặt gã tái nhợt.

“Anh tôi đang ở đâu!” Đường Du rống giận.

Thôi Văn: “Cậu…cậu…cậu…tới muộn rồi…”

Thoắt cái Đường Du chỉ cảm thấy máu toàn thân ngừng chảy.

Triển Hành đẩy Đường Du sang một bên, bức hỏi: “Trong hang có ai? Nói!”

Thôi Văn: “Hành Vân…Cừu Nguyệt…”

Trang Minh Thanh mở miệng: “Tam gia, em tôi ở trong đó hả?”

“Tôi mới biết hóa ra ba mẹ tôi không dạy tôi thế nào là lễ phép đấy” Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói, y đẩy kính râm lên, đuổi vào sơn động.

Triển Hành ngẩng đầu lên, Lâm Cảnh Phong chỉ bỏ lại cho cậu một bóng lưng trong cơn gió lốc.

Tiếng quát của Đường Du mang theo tiếng nức nở: “Anh tôi ở đâu! Tên Thôi Văn súc sinh này!”

Thôi Văn: “Phủ…Phủ Viễn…”

“Không có ở Phủ Viễn” Giọng một người đàn ông khác từ trên cao truyền xuống, Đường Du và Triển Hành đồng thời sợ hãi.

Bốn người đàn ông mặc áo khoác lính màu vàng đất đứng mỗi người một phương, có ít nhất ba người Triển Hành quen_____Tóc Đỏ, Mắt Lam, Nón Xanh, còn có thêm một gương mặt xa lạ khác.

Đường Du quỳ trên mặt đất, níu cổ áo Thôi Văn, mờ mịt ngẩng đầu lên.

Cậu im lặng chốc lát, cuối cùng ngất xỉu, ngã xuống đất.

“Đường Du!”

Tóc Đỏ nhảy xuống, Triển Hành vội che chở Đường Du, cảnh giác nói: “Đừng đánh cậu ấy”

Nón Xanh nói: “Nào dám đánh, con nít bây giờ ai đụng vào được, tôi xem xem! Yo, cảm tình hai đứa tốt thế à?”

“Phát sốt rồi” Người thứ tư nói.

Trang Minh Thanh nhìn một hồi, đột nhiên hỏi: “Sao lại là các anh, từ đảo Gấu Chó về à?”

Người thứ tư cười he he, tung một đồng tiền xu trong tay, nói: “Sao lại chỉ đường bậy cho tụi tôi vậy, anh bạn, anh không trượng nghĩa nha”

Trang Minh Thanh biến sắc, vô ý thức nhìn đồng tiền xu trong tay người nọ.

Tóc Đỏ nói với Triển Hành: “Đây là ông chú tham tiền của cậu, có thể gọi anh ta là chú Tài, tiểu Đường làm sao thế?”

Nón Xanh tiến lên kiểm tra, đáp: “Sốt rồi, các cậu đều không phát hiện à?”

Triển Hành mờ mịt lắc đầu, thử sờ trán Đường Du, đúng là rất nóng.

Tóc Đỏ nói: “Lam và Thanh đưa tiểu Đường và người này xuống, người này giao cho cảnh sát bản địa. Bắt nốt tên đó luôn đi, vướng víu”

Mắt Lam và Nón Xanh ìu xìu ừm một tiếng, Mắt Lam bế Đường Du, Nón Xanh tiện tay xách Thôi Văn kéo lên chỗ cao.

“Anh cũng cút xuống đi” Tóc Đỏ lạnh lùng nói.

Tham tiền cười nói: “Đưa anh xuống nhé?”

Trang Minh Thanh do dự: “Tôi…Em gái tôi ở trong đó…” Lời chưa dứt đã bị Tham tiền bâng quơ đạp một cước vào ngực, tức khắc gãy xương sườn, miệng phun máu ngã xuống đất.

“Ê, đừng động thủ!” Hoắc Hổ tức giận nói.

“Anh là ai nữa?” Tham tiền quay đầu qua đánh giá Hoắc Hổ.

Tóc Đỏ đưa tay ra hiệu: “Người nhà, lần trước là anh ta đưa tiểu Đường về”

Tham tiền gật gật đầu.

Nón Xanh ném Thôi Văn lên xe, quay lại xách Trang Minh Thanh, Tóc Đỏ nói: “Để cảnh sát xử lý hết đi, sắp đổ tuyết rồi, chả biết đường núi dễ đi không”

Sau núi xe việt dã khởi động, Triển Hành nói: “Vậy…Tụi cháu thì sao? Tiểu sư phụ của cháu còn ở trong”

Tóc Đỏ khoanh hai tay trước ngực, trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Chưởng quầy, anh biết thằng nhỏ này không?”

Tham tiền ngắm nghía Triển Hành, lát sau phát hiện gì đó, kinh ngạc la “Ehhhh”, rồi một tay che vai, một tay đặt sau đầu, co một chân lên, làm một tác rất khoa trương.

“Cậu là con trai của Lục Thiếu Dung?” Tham tiền đã phát hiện ra.

Triển Hành thành thật nói: “Đúng, vợ cháu…truy sát sư tỷ của anh ấy, đuổi vào trong hang rồi”

Tham tiền: “Vợ cậu là ai?”

Tóc Đỏ: “Là thằng nhóc mới nãy ấy”

Tham tiền gãi gãi đầu: “Vậy thì phiền thật, anh cao to à anh tính sao đây?”

Lông Đỏ tức giận nói: “Đừng đùn đẩy trách nhiệm, chuyện này không liên quan gì tới anh ta hết”

Tham tiền nhún vai, Lông Đỏ nói tiếp: “Chưởng quầy, tôi xuống dưới. Anh ở ngoài tiếp ứng hay sao?”

Tham tiền chẳng bận tâm đáp: “Anh xem xét mà làm, tôi đi dạo lân cận, nhanh trở về nha” Đoạn vẫy tay với Lông Đỏ.

Lông Đỏ xoay người vào hang gió, hỏi tiếp: “Các cậu muốn vào không?”

Triển Hành: “Đương nhiên!” Cậu rút trường cung sau lưng ra, cùng Hoắc Hổ đuổi theo.

“Chú sẽ không giết anh trai của Đường Du chứ?” Triển Hành lo lắng hỏi: “Cũng sẽ không giết sư phụ cháu đúng không”

Hoắc Hổ hiếm thấy mở miệng nói: “Nể mặt đi, tha họ một con đường, họ đều không phải người xấu”

Tóc Đỏ hứng gió đi đầu mở đường, đang tính nói gì đó, bỗng cảm thấy mình hụt chân, vội la: “Coi chừng!”

Lối vào hang gió thình lình ngoặt cua, vừa xuống một đoạn con đường thình lình dốc thẳng chín mươi độ, Triển Hành còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Hoắc Hổ túm lấy, Tóc Đỏ kéo Hoắc Hổ, Hoắc Hổ níu áo Triển Hành, ba người treo lơ lửng ở rìa hang thẳng đứng.

Tóc Đỏ cau mày: “Không có đường à? Cái hang này nhỏ thật…”

Triển Hành cúi đầu xuống nhìn, gió lốc ù ù như thốc từ dưới chân lên, thổi mạnh đến độ cậu rớt nước mắt, cậu nói lớn: “Chắc phải nhảy xuống, Hổ ca anh buông tay thử xem, không sao đâu!”

Tóc Đỏ hiểu ra, buông tay trước, lọn tóc ngắn của Triển Hành bị gió thổi tung, cậu giang hai tay, mở tứ chi chầm chậm rơi xuống như một con diều người.

Sức gió là lực rơi tác động lẫn nhau, khi rơi tới đáy hang, gió lốc bốn phía thổi đan vào nhau, phịch một tiếng, Triển Hành ngã xuống đất.

“Đây là cái gì? Thang lên xuống hả?”

Triển Hành lùi ra một chút, quan sát xung quanh, bốn miệng gió thiên nhiên hình thành trên vách đá, cuồng phong vù vù đan xen, điên cuồng va chạm trong đường ngầm hẹp dài, thổi thốc lên trên.

Hoắc Hổ và Tóc Đỏ cũng chầm chậm hạ xuống.

“Sao biết chúng ta ở trong này?” Triển Hành hỏi.

Cậu thuận tay lấy tờ hóa đơn ra đặt ở giữa cửa hang, tờ giấy lập tức bị gió lốc thổi lên, Triển Hành đã hiểu ra nguyên lý.

Tóc Đỏ trở tay cởi đại kiếm sau lưng xuống, hờ hững nói: “Cậu vẫn còn lắm tại sao quá nhỉ”

Triển Hành tự giễu cười cười, Tóc Đỏ nói tiếp: “Bất quá thoạt nhìn trưởng thành hơn không ít, lần này không vẽ bậy trên cửa hang nữa hả?”

Triển Hành vội xua tay bảo quên đi, Hoắc Hổ thoáng nhìn qua lối ra ở đáy hang, bên trong thuần một màu chàm, khắp nơi đều là băng.

Tóc Đỏ thấp giọng nói: “Lạnh quá, hai người chịu nổi không?”

Hoắc Hổ ngẫm nghĩ, rồi bắt đầu cởi quần áo, Triển Hành quay đầu lại, Hoắc Hổ vội bịt đũng quần rón ra rón rén chạy vào góc khuất, nói: “Tạm thời đừng nhìn”

Triển Hành: “…”

“Nhìn cái coi nhìn cái coi…” Triển Hành giơ điện thoại lên, mở chức năng chụp ảnh rượt theo, Lông Đỏ mắng: “Giờ nào rồi mà còn, đừng quậy nữa”

Lát sau, một con mãnh hổ ủi ủi Triển Hành, ra hiệu cậu đi nhanh, kế tiếp nghênh ngang xuất hiện ở lối vào, nhe răng cười.

Tóc Đỏ dẫn đầu, Triển Hành đi giữa, Hoắc Hổ bọc hậu, hai người một thú chầm chậm tiến vào hang băng màu lam khổng lồ.

Có lông thật tốt, ấm quá chừng, Triển Hành lạnh đến độ răng va lập cập, từ đêm qua cho đến giờ cậu gần như không ăn gì, bụng rỗng lại hứng gió lạnh cả đêm, có cảm giác như đang giẫm trên bông, toàn chống đỡ dựa vào lý trí.

Tóc Đỏ đưa tay sờ sờ trán Triển Hành: “Cậu cũng hơi sốt rồi, lên trên trước đi?”

Triển Hành kiên quyết lắc đầu, đằng xa truyền lại một tiếng súng, kế tiếp là tiếng cột băng sụp.

Giữa hang băng là một hồ nước khổng lổ tỏa sáng lấp lánh, nước trong hồ đã xuống dưới âm độ, nhưng chẳng rõ vì sao lại không kết băng, mặt hồ tỏa hơi lạnh mù mịt, dưới lòng nước có vô số viên bi phát quang nổi lơ lửng, nhìn kỹ lại hóa ra là ngàn triệu con sứa huỳnh quang nguyên thủy, đáy hồ không biết thông ra đâu, lại còn có cá lân quang và vi sinh vật lưu hóa kỵ khí bơi đầy hồ, hình thành nên hệ thống sinh thái thiên nhiên.

Ánh sáng trong hồ chiếu ra khiến cả hang băng trở nên thần bí vô cùng, có chừng hơn ngàn cột băng bán trong suốt, hoặc mang hình dạng đỉnh núi chập trùng, hoặc ngưng kết thành nhũ băng san sát, nhưng đơn vị tổ thành chúng đều là tinh thể băng hình lục giác.

Ngàn vạn năm trước, sau khi núi lửa phun trào, hơi nước dưới lòng đất dâng lên, dưới tác dụng của áp suất cao nó đã chậm rãi đông thành kỳ cảnh này.

Lâm Cảnh Phong tay cầm súng đuổi tới chỗ này, roi thép của Cừu Nguyệt bị hủy, ả đổi sang súng lục giảm thanh, đứng ở bên kia hồ đối đầu với y, ánh sáng hồ từ dưới chiếu lên, hắt vào gương mặt họ.

“Không có độc xà tiên, chị không phải đối thủ của tôi” Lâm Cảnh Phong thuận tay xoay Desert Eagle, lạnh lùng nói: “Đầu hàng đi, chị nhốt Hành Vân và Đường Sở ở đâu?”

Sau khi chạy vào hang bụng Cừu Nguyệt đau âm ỉ, lúc này không màng trả lời, vịn một vách băng nôn ẹo một trận.

Lâm Cảnh Phong cảnh giác nheo mắt, lại tính giở trò gì? Y biết nơi này có không ít người mai phục, sau vách băng chằng chịt có vài chục bóng người đang hoạt động, nhất định là dinh thự Lam đã huy động toàn lực tất cả tay đấm.

Cừu Nguyệt nôn một hồi, ngước mắt oán hận nhìn Lâm Cảnh Phong.

Lâm Cảnh Phong: “Con ai?”

Cừu Nguyệt lau miệng, lắc lắc đầu.

Lâm Cảnh Phong: “Con lão già?! Chị mang thai con của lão già?”

Cừu Nguyệt cười khổ.

Lâm Cảnh Phong cất súng: “Chị đi đi, tôi không giết chị, người chị bắt về đang ở đâu?”

Cừu Nguyệt căm hận thét: “Không liên quan tới mày! Bọn mày đã phản bội sư môn rồi!”

Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Là chị cam tâm tình nguyện, tại sao không phản kháng lão?”

Cừu Nguyệt: “Động thủ cho tao!”

Lâm Cảnh Phong lập tức rút súng, Cừu Nguyệt vừa dứt lời, tức khắc trong hang băng tiếng súng trỗi dậy, tiếng súng tiểu liên càn quét vang lên liên tiếp. Lâm Cảnh Phong lướt tới trước, Cừu Nguyệt lách mình lùi ra sau, Lâm Cảnh Phong nhìn cũng chẳng buồn nhìn, giơ tay bắn xéo một phát, bắn vỡ cột băng trên đầu một người đằng xa.

“A_____” Tiếng kêu thảm vang lên, máu văng tứ tung, máu nóng phun lên mặt đất kết băng, lại có thêm năm sáu người từ phía sau màn băng lách ra tiếp ứng, Lâm Cảnh Phong nấp ra sau hang núi, nổ súng đoàng đoàng, không hạ thủ lưu tình nữa, mỗi phát súng đều bắn xuyên ***g ngực một người.

“Kỹ thuật bắn súng của tiểu Song là do tao dạy, tao cũng biết một phát nát đầu” Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Chẳng qua không thường dùng, bọn mày muốn thử không?”

Lâm Cảnh Phong vừa mở miệng, đằng trước vách chắn yểm hộ lại có vô số viên đạn bắn quét tới, tiếng súng nối tiếp nhau, bắn vách băng thành cái sàng, sau đó ầm ầm vỡ nát.

Cừu Nguyệt: “Không thấy nữa, mọi người cẩn thận!”

Cừu Nguyệt nhảy giật ra sau, Lâm Cảnh Phong sải bước nhảy ra, nghiêng người lướt đi, một gối khụy xuống đất, chân kia đạp xéo, mượn xung lực trượt trên mặt băng, dáng người thon dài mượn lực đạp lượn một vòng cung, hai tay cầm súng nhìn cũng chẳng thèm nhìn bắn đoàng đoàng đoàng liên tục dọc đường.

Lâm Cảnh Phong đảo ngược hai khẩu súng, cất vào.

Trong hang băng tất cả tiếng súng đều ngừng bặt.

Ba mươi ba phát đạn, tay đấm núp sau cột băng, hoặc vách băng đều bị một phát xuyên tim, máu lan tràn khắp nơi, hệt như sắc màu trên băng khắc.

Thi thể dựa vào băng chầm chậm trượt xuống, máu phun không bao lâu thì ngưng kết, sương mờ ập tới, khiến chúng đông thành một thể với hang băng do quỷ thần tạo nên này.

Bước chân Cừu Nguyệt xa dần, Lâm Cảnh Phong cúi đầu nhìn chằm chằm hồ băng, trầm mặc thật lâu thật lâu.

Một vũng máu từ thi thể bên hồ lan tới, thấm vào trong hồ.

Bầy sứa trong suốt tỏa huỳnh quang chậm rãi dập dìu, Lâm Cảnh Phong lấy một cái lọ thủy tinh từ trong túi áo gió ra, nó là bình đựng quà lưu niệm nhặt được ở trước cửa Viện bảo tàng Cố cung.

Lâm Cảnh Phong khom lưng, dùng lọ vớt vài con sứa nhỏ, đặt ven hồ, hờ hững nói: “Tiểu Tiện, chơi đủ rồi thì về đi, tiểu sư phụ phải giết người, đừng đi theo nữa, em không muốn nhìn đâu”

Lâm Cảnh Phong đuổi theo Cừu Nguyệt vào con đường khác của hang băng, Triển Hành chậm rãi tiến lên, nhặt cái lọ cất vào trong túi áo khoác.

Cậu nhìn đâu cũng thấy mông mông lung lung, lòng quặn thắt khó chịu, sắp ngã quỵ.

Tóc Đỏ nhìn lướt qua, nói: “Tôi đi trước, hai người theo sau”

Lâm Cảnh Phong đuổi theo Cừu Nguyệt vào một con đường phủ đầy băng nổi, tiếng súng vang không dứt, Cừu Nguyệt vừa chạy vừa trở tay nổ súng, cột băng trên đầu sụp rầm rầm, khối băng lạnh khồng lồ từ trên đỉnh sơn động rơi xuống đất vỡ nát tan.

Tiếng súng trỗi dậy, trên đường đầy những mảnh băng ngổn ngang, Lâm Cảnh Phong suýt bị nện trúng mấy lần, y vừa né vừa nổ súng, mục tiêu là băng ngưng kết trên đầu Cừu Nguyệt.

Cừu Nguyệt bị vấp một cái, tốc độ chậm lại, ả ném ra một tấm thép lục giác, nó xoáy vù vù lướt qua đỉnh đầu Lâm Cảnh Phong, ghim chặt vào đỉnh hang.

Lâm Cảnh Phong thầm kêu không xong, vội giật lùi ra sau, mấy giây sau một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đỉnh hang sụp đổ.

Con đường dài sụp thành sáu đoạn, Cừu Nguyệt chạy ra khỏi hang băng, vọt vào lòng đất càng sâu hơn.

Lâm Cảnh Phong bị chặn ở giữa hai tầng băng nứt khổng lồ.

Triển Hành và Tóc Đỏ, Hoắc Hổ bị ngăn ở lối vào bên ngoài hồ băng.

————————————————

_ Thiết bản kiều:

thiết bản kiều