Quyển 5 – Chương 68

Đại hổ giơ vuốt cào cào lên mặt băng gãy ngăn trở đường đi.

“Dầy chừng mười mét” Tóc Đỏ nói, hắn điều chỉnh đại kiếm, điện trở trên thân kiếm bắt đầu phát nóng, kế tiếp biến thành đỏ rực.

Đại hổ grừ một tiếng, gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Triển Hành bị lạnh tím tái môi, co rụt bên cạnh khối băng, đại hổ lo lắng nhìn một hồi, rồi ép cậu vào mình, Triển Hành ấm hơn chút đỉnh, một tay ôm đại hổ, nói: “Chú Đỏ”

Tóc Đỏ không ngừng tay, cắm đại kiếm vào trong băng, máy liên lạc trên cổ tay vang.

“Cho gọi Lông Đỏ, bên dưới không sao chứ, tôi nghe thấy tiếng nổ, over”

Tóc Đỏ trầm giọng nói: “Cho gọi Chưởng quầy, đường không đi được, tạm thời không có nguy hiểm, over. Triển Hành, cậu tính hỏi gì?”

Triển Hành: “Tiểu sư phụ kỳ thật không phải loại người đó, đừng giết anh ấy”

Đại kiếm hòa tan lớp băng ra một khe, Tóc Đỏ chậm rãi nói: “Chỉ cần có một người chịu trả giá sinh mạng để cứu cậu, thì cậu sẽ được cứu”

Triển Hành đứng dậy, Tóc Đỏ nhìn lớp băng, như đang lâm vào hồi ức miên man.

Triển Hành: “Chú cũng từng cố chấp à?”

Tóc Đỏ: “Từng”

Triển Hành: “Có ai tới cứu chú, nên mới thay đổi được chú hả? Là ai vậy?”

Tóc Đỏ: “Ba cậu, Lục Thiếu Dung”

Tóc Đỏ khoét tan tầng băng ra một lỗ cao hai mét, dẫn Triển Hành băng qua chướng ngại vật.

Liên tục vượt qua bốn vách chắn băng, máy liên lạc truyền tới: “Cho gọi Lông Đỏ, bão tuyết ập tới, đường núi rất khó đi, over”

Lông Đỏ nhìn đồng hồ, từ khi bọn họ vào hang băng tới giờ đã quá sáu tiếng, răng Triển Hành va lập cập, dọc đường nhai bánh năng lượng khô, tay chân sắp bị đông cứng.

Lông Đỏ nói: “Cho gọi Mắt Lam, bọn tôi vẫn còn đang vật lộn vất vả trong cái tủ lạnh bự đây, cậu với Nón Xanh tự nghĩ cách đi, over”

Trong máy liên lạc truyền lại giọng nói của Nón Xanh: “Đội trưởng đại nhân, trên sườn núi có nhà nghỉ suối nước nóng, yêu cầu mang thương binh tới đó nghỉ tạm”

Trên trán Lông Đỏ nổi gân xanh, rống: “Ai dám nửa chừng bỏ đi ngâm suối nước nóng, trừ một tháng quân lương của kẻ đó! Over!”

Triển Hành: “…”

Trên tầng băng dựng đứng cuối cùng, nước từ trên đỉnh nhỏ xuống, rơi lên đầu Triển Hành.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, trên cao có khe hở, băng nơi đó đang chậm rãi tan chảy, kế bên khe có một lỗ hổng, nhìn như có người đã trèo lên, hẳn là Lâm Cảnh Phong đã chui qua khe nứt, vượt qua vách chắn này.

“Nơi này ấm hơn một chút…Kỳ quái, dưới lòng đất còn có nước nóng sao?” Triển Hành quay đầu lại nhìn chỗ bọn họ tới, từ ngoài vào trong là sáu hang băng xếp chỉnh tề.

Tóc Đỏ trầm mặc cắt tầng băng cuối cùng, luồng hơi nóng rực phả vào mặt.

Đằng xa hơn năm mét có một chấm đỏ hình tròn, trong mắt đại hổ là một mảng đỏ rực, nó lùi lại nửa bước.

Triển Hành giơ tay che mắt, kế tiếp lấy kính râm từ trong túi áo khoác ra đeo vào, chạy lên phía trước, không ngờ chấm đỏ chính là một lối ra của con đường băng, nó dốc nghiêng lên, thông ra một không gian ngầm còn to lớn rộng rãi hơn.

“Đừng tháo mắt kính xuống” Tóc Đỏ nói khẽ: “Chú ý đừng phát ra âm thanh”

Triển hành vừa tới gần cửa hang đã bị hơi nóng phả muốn hôn mê, rốt cuộc bên trong có cái gì mà nóng dữ vậy?

“Hổ ca chịu không nổi” Triển Hành sờ sờ mũi đại hổ, ướt đẫm, trên người động vật họ mèo không có tuyến mồ hôi, chỉ có thể tiết mồ hôi từ mũi và móng vuốt, nếu gặp môi trường quá nóng, sẽ rất dễ bị cảm. Triển Hành nói: “Hổ ca chờ ở đây đi, đừng xuống dưới”

Tóc Đỏ nói: “Tôi có thể bảo vệ cậu ấy”

Cự hổ gật gật đầu, lùi ra ngồi ở gần vách băng, giơ vuốt vẫy vẫy Triển Hành.

Tóc Đỏ lấy cái kính màu đỏ sậm từ trong túi áo khoác lính ra đeo bên tai, chỉnh vài cái nút, màu sắc trong phiến kính đơn biến thành màu lam lục mỹ lệ, hiển thị cường độ ánh sáng căn cứ theo nhiệt độ.

Khắp nơi đều là màu lục sáng ngời, đây là một vùng dung nham ở miệng núi lửa.

Triển Hành cẩn thận đi ra từ ven hồ dung nham, thân thể dán vào vách hang cao, sợ chỉ cần lỡ một bước thôi là sẽ bị dung nham dưới chân thiêu thành tro.

Cầu đá đen nhánh đan xen ngang dọc hệt như mạng nhện, nối liền hang đá ngầm thiên nhiên khổng lồ này.

Dựa vào hình dáng của cầu đá, Triển Hành loáng thoáng có thể nhìn ra nguyên nhân hình thành chúng, chúng hệt như vô số mũi tên nước dưới đáy hồ, một đoạn cố định dưới mặt đất, một đoạn ghim chặt vào vách hang, trên cầu đá thậm chí còn có thể nhìn ra hình dáng giọt nước như dịch thể sềnh sệch, hoàn toàn bị đông cứng vào một khoảng khắc nào đó.

Chúng là dòng dung nham phụt ra từ bụng núi Trường Bạch vào hơn vạn năm trước, dưới tác dụng của lực phun, hơn ngàn tia dung nham bay lên không trung liên tục, kế tiếp khi gặp phải luồng khí xoáy rét mướt trên cao, chúng ngưng kết lại, thiên nhiên đã điêu khắc ra hang động thần bí này, xung quanh đầy sản phẩm khắc đá của người Tiên Ti, Triển Hành đếm đếm, có chừng mười bảy cái, chúng được tạo thành từ đá hắc diệu, rồi dùng bảo thạch phản chiếu ánh sáng đỏ khảm lên.

Giọng Hành Vân từ dưới chân truyền lên.

“Đây là một vị thần bị vứt bỏ” Hành Vân nói.

Cừu Nguyệt: “Không muốn chết thì nhanh lên”

Hành Vân thờ ơ nói: “Kẻ thù cô đuổi tới rồi à? Tam gia và Thiên diện hoa tới gây sự với cô à?”

Triển Hành kéo cung.

Tóc Đỏ ấn tay lên vai Triển Hành, Triển Hành chỉ cảm thấy một sức mạnh kiềm chế mình, cậu ngạc nhiên quay đầu lại, Tóc Đỏ đeo kính đơn màu đỏ sậm trên gương mặt anh tuấn, hắn hơi ngẩng đầu, ra hiệu Triển Hành nhìn về phía đối diện.

Bên kia vách hang, Lâm Cảnh Phong cởi trần nửa thân trên, trên cơ thịt tinh tráng ướt đẫm mồ hôi, làn da màu tiểu mạch hệt như được bôi một lớp dầu.

Y bám ở trên cao như thằn lằn, chịu đựng sóng nhiệt, chỉ về phía cửa hang bọn họ tới, ý bảo mau về đi.

Triển Hành dựng ngón giữa về phía Lâm Cảnh Phong.

Lâm Cảnh Phong cau mày, giơ tay, một cây tiểu đao bay vèo qua, ghim chặt trên vách hang cách đầu Triển Hành 5cm.

Triển Hành nhìn Lâm Cảnh Phong chằm chằm, môi mấp máy, trở tay rút tiểu đao ra ném lại, tiểu đao bay xoáy trong không trung, “keng” một tiếng, không nghiêng không lệch ghim sát ngay động mạch cổ Lâm Cảnh Phong.

Lâm Cảnh Phong đành không quan tâm Triển Hành nữa, y nhìn xuống dưới.

Cừu Nguyệt: “Mở cửa ra, đồ các người giấu trong hang ở đâu cả rồi? Đừng giỡn mặt, cảnh cáo mày, anh mày còn đang ở trong tay tao”

Hành Vân nói: “Bên trong cửa không có đồ, tôi cũng không biết, anh tôi để đồ Đôn Hoàng ở chỗ này, ngay trên tế đàn, cô để tôi lên xem xem”

Cừu Nguyệt đưa chân đá xe lăn một cái, Hành Vân cố gắng giữ bánh xe, chậm rãi vượt lên bậc thang, điều chỉnh vị trí ở giữa tế đàn, nhìn ba người trên cao một cái.

“Cho dù tìm được” Hành Vân thờ ơ nói: “Cô cũng sẽ giết chết tôi”

Cừu Nguyệt: “Sẽ không, mày có thể ở lại chỗ này, tao nói được làm được, hiện giờ tao gần như không còn giết người nữa”

Hành Vân thản nhiên nói: “Là vì sắp làm mẹ sao?”

Cừu Nguyệt tức giận nói: “Đừng hòng kéo dài thời gian! Bằng không tao giết mày rồi tự tìm!”

Ở vách hang đối diện Lâm Cảnh Phong đưa ngón tay ra lắc lắc, ra hiệu Triển Hành đừng làm bất kỳ hành động gì.

Triển Hành đã hiểu, Hành Vân đang thúc giục mấy người mình xuống cứu cô ta, mà Lâm Cảnh Phong thì vẫn đang chờ, y cũng muốn số hàng đó.

Hành Vân nói: “Nghe nói nơi này có một vị thần bị tộc Tiên Ti vứt bỏ, cô có nhìn thấy tảng đá kia và quan tài ở giữa tế đàn không?”

Cừu Nguyệt cảnh giác nói: “Là sao?”

Hành Vân: “Vào một ngàn sáu trăm năm trước, tộc Tiên Ti có thần linh của riêng mình, vị thần này gọi là Quỷ đồng tử, nó đi đứng trong núi, dấy lửa dọc đường, thích nơi cực nóng, cũng thích ăn một loại thực vật chịu nhiệt trên vùng sa mạc…Giống như trên cuộn da dê miêu tả”

“Thứ nó thích ăn chính là loại hoa mọc quanh tế đàn. Đại Hưng An Lĩnh, nơi thờ phụng Hỏa quỷ đồng tử quanh năm ấm áp, cây cối tươi tốt, có thể chống giá rét” Hành Vân chỉ vào bên hồ dung nham, “Khi Tiên Ti nhập chủ Trung Nguyên, Quỷ đồng tử bị cả tộc Tiên Ti vứt bỏ, Thác Bạt thị đưa nó tới nơi này, rồi phái vài lính gác canh bên ngoài hồ băng…”

Mọi người đều đầm đìa mồ hôi, giống như mới vớt từ dưới nước ra, mồ hôi men theo gò má chảy xuống, nhỏ vào trong hồ dung nham, làm phát ra tiếng xèo khe khẽ.

Hô hấp của Triển Hành càng lúc càng gấp, tóc mai bị hơi dung nham nóng hun cuốn xoăn.

Hơi Tóc Đỏ thở ra nóng rực, hắn cởi áo khoác, chỉ mặc một cái ba lỗ, cũng bị mồ hôi thấm ướt gần như trong suốt, hắn hỏi khẽ: “Cô ta đang bịa chuyện à?”

Triển Hành khẽ lắc đầu: “Chắc không, cháu cũng có một bản sao, xác thực đúng như lời cô ta nói, cô ta tính làm gì?”

Hành Vân nói tiếp: “Thác Bạt thị phái cho nó một lão tế ti, hứa sau khi bình định Trung Nguyên xong sẽ tới đón nó”

Cừu Nguyệt đi chầm chậm lên quan tài đá ở giữa tế đàn, trên quan tài chất khá nhiều hoa đá được điêu khắc từ đá hắc diệu, một con vẹt giang cánh bay qua hang băng, chao lượn trên không trung, chậm rãi đáp xuống vai Hành Vân.

Dường như Hành Vân đã nhận được tin anh trai bình an vô sự, cô nhẹ nhàng giơ một tay lên vai, vỗ vỗ con vẹt, kêu nó trốn ra sau gáy mình.

Cừu Nguyệt lạnh lùng nói: “Khi đó tụi mày mang đồ giấu trong này?”

Hành Vân đẩy bánh xe lên phía trước một chút: “Phải, tôi cũng rất khó hiểu, sao mới chớp mắt đã không thấy nữa? Chẳng lẽ tên Thôi Văn kia trộm rồi?”

Cừu Nguyệt: “Chắc trong quan tài”

Hành Vân đáp lấy lệ: “Ai biết đâu, dù sao tôi cũng không có xuống”

Cừu Nguyệt đưa tay đặt lên nắp quan tài, dùng sức mở nó ra.

Triển Hành gần như đồng thời nhìn thấy sau lưng Cừu Nguyệt và Hành Vân, đứa nhỏ mặc đồ đỏ kia lại xuất hiện rồi!

“Chú Đỏ! Chú nhìn thấy không? Thằng bé đó!” Triển Hành khẩn trương nói.

“Cái gì?” Mắt phải của Tóc Đỏ bị hồ dung nham nóng rực phả nhòe đi, mắt trái nhìn qua lớp kính đỏ trông thấy một cụm ánh sáng màu vàng nhạt tỏa nhiệt độ cao ở bên rìa tế đàn.

Triển Hành lập tức kéo trường cung, Cừu Nguyệt lật nắp quan tài, hất nó bay vào trong hồ dung nham, Quỷ đồng tử lập tức cực kỳ phẫn nộ, gào thét chói tai, Cừu Nguyệt ngạc nhiên quay người lại, một luồng sóng nhiệt ập tới, đẩy ả bay ra ngoài.

“Coi chừng!” Triển Hành hét, thấy Quỷ đồng tử xoay người sang Hành Vân, cậu quyết đoán buông dây cung, vù một tiếng, Quỷ đồng tử dường như cảm ứng được mối nguy, nó tan vụt ra, trở thành lửa đỏ tràn ngập cả hang đá.

Lửa vừa bùng cháy, khắp nơi đều chìm trong sương mù hồng hoang, Lâm Cảnh Phong dựa vào âm thanh phân biệt phương hướng, nổ súng đoàng đoàng.

Tóc Đỏ hét lớn, từ trên vách đá nhảy xuống, rút đại kiếm sau lưng ra vung múa vài cái, đẩy lùi ngọn lửa về tế đàn.

Hành Vân cuống quýt điều khiển xe lăn thoát khỏi tế đàn, khắp nơi ngập khói và lửa, lửa cháy hừng hực bóp méo tầm nhìn, mang theo bụi núi lửa phun ra khỏi hang đá.

“Ăn sò hông! Ăn sò hông!” Con vẹt vỗ cánh kêu la không ngừng.

Trong khói xám truyền ra vài tiếng súng hỗn loạn, Cừu Nguyệt và Lâm Cảnh Phong đều nhận ra phương hướng của nhau, ra sức nổ súng lung tung, Hành Vân chỉ cảm thấy một cơn đau đớn lan truyền sau lưng, xe lăn nóng bỏng đến độ gần như ủi hai cánh tay cô lên giá sắt, cô đau đớn kêu gào.

“Ăn sò hông!” Con vẹt xoay người, dùng vuốt bắt lấy cái gì đó, nó tóm cào lung tung một trận, rồi đột nhiên tăng cao âm điệu: “Ăn sò hông_____!”

“Két_____” Tiếng kêu điên cuồng của con vẹt ngừng bặt.

Tóc Đỏ vung đại kiếm xoay một vòng hoàn mỹ, keng keng keng chặn đứng ba viên đạn, một tay níu xe lăn, đem Hành Vân cả người lẫn xe ném ra sau, Hành Vân ngã xuống đất, ngất xỉu.

“Đừng nổ súng!” Tóc Đỏ quát, thình lình sóng nhiệt ập tới, ngực hắn bị va mạnh, bay thẳng ra sau.

Tiếng súng ngừng, một con mãnh hổ màu vàng kim gầm thét nhảy ra khỏi lối vào hang băng, khói lửa và tro bụi đầy trời gom về, bụi núi lửa tung bay, lộ ra một gương mặt dữ tợn, nó gào thét khủng khiếp, mãnh hổ hít vào, sau đó gầm một tiếng kinh thiên động địa, tiếng gầm vang vọng trong hang như sét giáng, Triển Hành và Lâm Cảnh Phong suýt bị chấn động đến thổ huyết.

Ngọn lửa vừa rút, mãnh hổ lại gầm tiếng nữa, áp chế luồng sóng nhiệt kia, tiếng hổ gầm phút chốc xé tan màn tro khói mịt mùng, dồn nó trở về giữa tế đàn.

Triển Hành váng đầu hoa mắt, chầm chậm tiến lên phía trước.

Mãnh hổ nhìn chằm chằm vào giữa tế đàn, ngọn lửa như có sinh mệnh, đột nhiên thu vào, tụ lại bên cạnh quan tài, hiện ra thân hình Quỷ đồng tử.

Quỷ đồng tử sợ hãi lùi một bước, nhìn chằm chằm hổ vương.

Hổ vương như đang y hiếp, lại như đang dạy bảo tiểu quỷ, nó gầm thấp vài tiếng, một vuốt vỗ xuống đất, làm tro bụi tung bay.

“Ắt xì_____!” Triển Hành nhảy mũi một cái long trời lở đất.

Cừu Nguyệt gục ngã bên rìa tế đàn, không rõ sống chết.

Hành Vân té bên hồ dung nham, đã hôn mê.

Quỷ đồng tử đứng trơ trọi giữa tế đàn, trong mắt lấp lánh lệ.

“Ngài…” Triển Hành cất cung: “Ngài là thần ở nơi này à?”

Quỷ đồng tử nhìn Triển Hành, không nói chuyện.

Triển Hành tiến lên một bước, mãnh hổ vội giơ vuốt ra cản, Triển Hành nói: “Không sao đâu”

Đại hổ lắc từ đầu tới đuôi một trận, giũ sạch tro bám trên lông, Triển Hành lại hắt xì một cái, tiến lên một bước nói: “Ngài bị họ vứt lại chỗ này sao?”

Quỷ đồng tử nghe không hiểu, nó nghi hoặc nhìn Triển Hành, Triển Hành vừa nói vừa ra dấu tay, giữ đại hổ lại, Quỷ đồng tử không e dè nữa, lùi ra sau.

“Vị thần bị vứt bỏ?” Tóc Đỏ đi lên tế đàn.

Quỷ đồng tử lại lùi một bước.

Triển Hành chầm chậm tới gần nó: “Ngài không muốn bọn tôi lên núi hả?”

Quỷ đồng tử đứng chặn trước quan tài đá, Triển Hành đưa tay ra sờ sờ đầu nó, Quỷ đồng tử rốt cuộc cũng thả lỏng, nhưng vẫn không ngừng quan sát đại hổ.

Đại hổ ngơ ngác ngồi trên tế đàn, mũi nhỏ mồ hôi tí tách, thực sự là nóng quá.

Triển Hành cúi xuống nhìn vào quan tài một cái, trong quan tài đặt thi thể của một bà lão, xung quanh chất đầy đồ tùy táng hiếm lạ cổ quái, Triển Hành vừa nhìn liền nhận ra ngay vài món trong số đó là cổ vật Đôn Hoàng, phỏng chừng là do bọn người Đường Sở đặt trên tế đàn, rồi sau đó Quỷ đồng tử lại lấy cất vào trong quan tài.

“Đây hẳn là…bà cụ tế ti năm xưa” Triển Hành nhìn thi thể khô quắt của bà lão nọ, bên cạnh thi thể đặt rất nhiều hoa đá, cùng với một vài dược thảo màu lam gom từ trong hồ băng về, nói không chừng đây chính là những thứ giúp thi thể bà được bảo quản hoàn hảo.

Trên gương mặt bà lão bị xé xuống nửa bên da, Triển Hành nhìn Quỷ đồng tử, nửa bên mặt của bà lão đang dán trên má trái Quỷ đồng tử.

Triển Hành nhìn lên cao, Lâm Cảnh Phong đang nhảy xuống vách núi, men theo cầu đá ngang dọc chậm chầm đi tới.

“Đồ đều ở trong quan tài à?” Lâm Cảnh Phong dùng súng chỉa vào Quỷ đồng tử, đề phòng nó làm ra động tác gì, nói: “Qua đây, đừng đến gần nó quá”

Triển Hành: “Liên quan gì tới anh?”

Lâm Cảnh Phong nói: “Đám người Đường Sở đâu?”

Triển Hành: “Anh muốn đồ à, sao không tự tới lấy đi?”

Lâm Cảnh Phong trầm mặc.

Triển Hành nói với Quỷ đồng tử: “Tôi lấy vài món đồ ra trao đổi với ngài ha, được không?”

Quỷ đồng tử do dự nhìn Triển Hành, Triển Hành lục lọi trong túi, tìm được vài món đồ nho nhỏ, cậu lấy miếng nhãn dán sữa bò Erie ra.

Quỷ đồng tử: “?”

Triển Hành: “Đổi với ngài, há”

Con hổ grừ một tiếng, dường như có chút luyến tiếc.

Triển Hành xua tay, đưa thêm vài cái bình pha lê nữa, trong bình đựng toàn hoa khô, mầm đậu…Lâm Cảnh Phong đặt vào lúc trước, giao cho Quỷ đồng tử.

Cậu khom người xuống quan tài, sửa thi thể của bà lão kia ngay ngắn, rồi lấy ra một món đồ cổ, nhét vào trong ngực: “Tôi lấy đi nhé?”

Quỷ đồng tử hiểu ý, nhìn ra mấy món xanh xanh đỏ đỏ đó là vật mà Triển Hành và đại hổ yêu thích, bèn nhận lấy, gật gật đầu.

Triển Hành lại cúi người, chủ động đưa một tay ra, nắm lấy tay Quỷ đồng tử.

Quỷ đồng tử nhìn Lâm Cảnh Phong, nó giơ tay kia lên, giống như muốn nắm tay Lâm Cảnh Phong.

Thình lình một tiếng súng nổ đoàng, đầu Quỷ đồng tử bị nổ tung bay ra.

Cũng trong một giây đó, Lâm Cảnh Phong hét: “Không phải tôi!”

Máu trong toàn thân thể Triển Hành như đông lại, cậu tận mắt chứng kiến đầu Quỷ đồng tử bị bắn nát, nó chầm chậm ngã ra sau, té trên tế đàn.

Cừu Nguyệt kinh ngạc, tay cầm súng, lại thêm hai tiếng súng nổ liên tiếp, cự hổ phẫn nộ gầm rống, Lâm Cảnh Phong lập tức xoay họng súng qua, chẳng hề do dự bắn đứt cổ tay Cừu Nguyệt!

“Chờ đã!” Triển Hành gặp phải biến cố đột ngột, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Tóc Đỏ túm cổ áo ném xuống tế đàn.

Cừu Nguyệt thét to, kéo cổ tay cụt không ngừng thụt lùi, trốn sau một tảng đá.

Thi thể Quỷ đồng tử nháy mắt bốc hơi, bay ra vô số tro đen, trút đầu xuống hồ dung nham.

Chốc lát sau một tiếng động thật lớn vang lên, ngay cả cự hổ cũng sợ hãi lùi một bước, hồ dung nham nâng một ngọn núi nhỏ màu cam lên, cả hang đá rúng động dữ dội, cầu đá cổ xưa rơi xuống, tế đàn vỡ nát, chìm xuống lòng đất.

“Đi mau!” Tóc Đỏ loáng thoáng phát giác được mối nguy hiểm cực kỳ khủng khiếp.

“Ăn sò hông_____” Con vẹt yếu ớt vỗ cánh.

Mọi người: “…”

Lúc này Triển Hành mới nhớ tới Hành Vân đã hôn mê.

“Bọn tui chặn hậu! Cậu đi trước đi!” Tóc Đỏ thúc giục.

Lâm Cảnh Phong bế Hành Vân bất tỉnh nhân sự, men theo nửa đoạn cầu đá nhảy lên cao, Triển Hành chạy vài bước nhảy lên, Lâm Cảnh Phong đưa tay ra, Triển Hành lấy món cổ vật Đôn Hoàng từ trong ngực ra, đó là một cái bình gốm sứ, cậu đưa nó cho Lâm Cảnh Phong.

Lâm Cảnh Phong phẫn nộ quát: “Giờ nào rồi mà còn! Em lại muốn giở chứng gì!” Y đem bình gốm ném mạnh qua một bên, bảo vật giá trị liên thành vỡ tan, kế tiếp y lại nắm chặt cổ tay Triển Hành, dùng sức rất lớn, khiến Triển Hành đau đớn một trận.

Triển Hành nhắm mắt, hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng nắm ngược lại cổ tay Lâm Cảnh Phong.

Lâm Cảnh Phong kéo Triển Hành lên cửa động, tiến vào lối đi trong hang băng.

Trong động dung nham cầu đá lần lượt sụp đổ, đại hổ nhảy mấy cái, xoay chuyển giữa mớ đá rơi, móng vuốt bám vào rìa vách động cào loạn một trận, cố gắng trèo lên trên.

Dung nham chầm chậm dâng cao, bọt khí đỏ tươi nổ lóc bóc, trong hồ lửa sềnh sệch dường như có thứ khổng lồ nào đó bị đánh thức.

Cử hổ dốc hết sức lực bình sinh điên cuồng cào tóm, đuôi quật qua lại giữa không trung, Triển Hành chạy được mấy bước, lại đẩy Lâm Cảnh Phong ra, chạy ngược trở về hét: “Hổ ca!”

Đuôi Cự hổ vụt một cái, sượt qua mặt dung nham, một ít da đuôi bị cháy xèo.

“Gào_____” Đại hổ đau đớn gầm một tiếng kinh thiên động địa.

————————————————