Quyển 5 – Chương 69

Tóc Đỏ ở bên dưới cắn răng dùng vai đỡ, Triển Hành dốc hết sức lực từ lúc bú sữa tới nay cố sức kéo hai chân đại hổ lên, rốt cuộc cũng kéo được nó vào động.

“Cầu viện khẩn cấp, cầu viện khẩn cấp_____” Tóc Đỏ bảo vệ mọi người chạy một mạch qua hang băng: “Sự cố cấp S! Tất cả mọi người tập hợp tại nơi tách nhau ban đầu!”

“Nhận được” Trong máy liên lạc vài giọng nói đồng thanh đáp.

Triển Hành: “Bọn cháu có phải nán lại kéo dài thời gian không?”

Tóc Đỏ: “Đi mau! Các cậu ứng phó không nổi đâu!”

Tầng băng không ngừng sụp đổ, nước hồ sôi trào, kỳ cảnh tự nhiên cổ xưa bị hủy nát, Lâm Cảnh Phong kéo Triển Hành, trên vai vác Hành Vân lao ào ra, một dòng máu tím đen chảy uốn lượn về phía lối ra hệt như biển chỉ dẫn giao thông.

Ầm! Tốc độ chảy của dung nham nhanh không thể tưởng, phá hủy lối đi, cuộn trào về phía bọn họ.

Triển Hành chỉ cảm thấy thân thể sắp bốc cháy, cậu gào thét điên cuồng, đại hổ chạy nhanh nhất, vọt ra đằng trước, Triển Hành đưa tay kéo loạn, cởi áo khoác vỗ đập lung tung, áo lót bị hong nóng rực, mọi người đổ mồ hôi đầm đìa, ai cũng cởi trần chạy tới nơi gió lùa.

Hành Vân bị gió lốc thổi lên trên, ngay sau đó là Triển Hành, rồi tới Lâm Cảnh Phong, họ chạy ra khỏi hang gió, cự hổ ra sức chạy, xoay mạnh người trên nền tuyết, hất tuyết tung tóe, khẩn trương nhìn khe nứt cuồng phong.

“Một người_____” Tham tiền cầm một ống thổi, thấy có người ra khỏi hang, bèn phùng má thổi một cái.

Vèo! Cừu Nguyệt chạy ra đầu tiên bị cây châm mảnh bay vù vù tới đâm trúng cổ, mềm nhũn ngã xuống.

“Hai người…” Tham tiền tiếp tục thổi vào Hành Vân: “Ớ? Người này xỉu sẵn rồi à?”

“Ăn sò hông_____!” Con vẹt phẫn nộ kêu om sòm.

Triển Hành theo sát Hành Vân lao ra ngoài, Tham tiền: “Ba người…Ờ, cậu là người thân, an toàn, cho qua, vị kế tiếp”

“???” Triển Hành nhìn ngó khắp nơi, Lâm Cảnh Phong cũng ra tới.

Tham tiền: “Bốn người_____” Kế tiếp phùng má thổi.

Lâm Cảnh Phong thình lình trúng ám tiễn, la một tiếng, ôm cổ, xong ngã thẳng xuống đất.

Triển Hành phát điên gào thét: “Chú làm cái gì vậy!”

Tham tiền: “Đừng kích động vậy mà, chỉ là cây kim gây mê hòa tan vào máu mà thôi, tiểu Đường phát minh đó, để cậu ta ngủ lát, tránh gây thêm phiền”

“Năm người…Ớ? Gì vầy nè? Hổ hả?” Tham tiền trợn tròn mắt, đại hổ xoay người grừ một tiếng, ngậm y phục lủi ra sau núi đá, bắt đầu tìm chỗ thay đồ.

Triển Hành: “Cháu phải làm cách nào để chuyển họ đi!”

Tham tiền: “Tóc Đỏ đâu?! Rớt lại bên trong à?”

Gió lốc chỗ miệng khe ngừng, không khí tĩnh lặng trong vài giây ngắn ngủi.

“Ở trong này!” Giọng Tóc Đỏ vang lên.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, ầm một tiếng, ngọn núi hóa thành ngàn vạn mảnh đá vụn bay vụt ra, thân thể Tóc Đỏ bị bắn ra ngoài, tay cầm đại kiếm, tiêu sái lộn một vòng giữa không trung, vững vàng tiếp đất.

Xe jeep ngừng trên con đường núi, Lam và Thanh đập cửa xe, tháo kính râm xuống quát: “Mọi người lên xe trước!”

Hoắc Hổ tiến lên giúp Triển Hành chuyển người, đem mọi người lên xe jeep, rồi liếc Cừu Nguyệt một cái: “Cô ta thì sao?”

Triển Hành sờ sờ trên người Cừu Nguyệt, xác nhận không có vũ khí, mới nói: “Mang cô ta ra ghế sau, anh trông chừng cô ta”

Triển Hành lái xe quay một vòng, hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra hỏi: “Giờ tính sao?”

Mắt Lam chầm chậm tới gần chỗ phun trào, Nón Xanh quay đầu lại nói: “Đi trước đi! Mặc kệ bọn tôi!”

Triển Hành lái xe xuống đường núi, dừng giữa lưng chừng núi xa xa, lay lay Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong vẫn còn hôn mê, một khi lượng thuốc mê mạnh tan vào máu, thì ít nhất cũng phải sáu tiếng mới tỉnh dậy hoàn toàn.

Hoắc Hổ: “Đừng đi, chờ họ đã”

Triển Hành: “Em biết rồi, có muốn lái lại gần chút không?”

Hoắc Hổ xua tay, ở sườn núi Trường Bạch đằng xa bùng nổ mấy trận, dòng nham thạch ngủ say dưới lòng đất dường như thoáng chốc gặp phản ứng dây chuyền mà bừng tỉnh toàn bộ, khói dầy phủ mờ khắp nơi, trắng xóa một mảnh.

Trong màn sương mịt mùng là một mảnh sáng đỏ ửng.

Cừu Nguyệt tỉnh.

Triển Hành quay đầu qua nhìn ả.

Sao lại tỉnh mau như thế?

Gương mặt xinh đẹp của ả tái nhợt, máu trên cổ tay còn chảy ồ ạt không ngừng, nhuốm đỏ cả buồng xe.

Hoắc Hổ hỏi: “Băng bó cho cô ta không?”

Triển Hành lạnh lùng nói: “Không cần” Cậu chợt hiểu ra, Cừu Nguyệt bị Lâm Cảnh Phong bắt nát cổ tay, máu vẫn chảy nãy giờ, nên dược hiệu của thuốc mê bị máu cuốn ra.

Cừu Nguyệt yên lặng một hồi, rồi nói: “Cảm ơn anh, anh cao to, anh là người tốt”

Hoắc Hổ không lên tiếng, Triển Hành trầm ngâm chốc lát, rồi nói: “Băng bó cho cô ta đi”

Cừu Nguyệt cười đau thương: “Không cần đâu, để nó chảy đi, đều là máu bẩn cả”

Triển Hành ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nhìn một thai phụ chết trước mặt mình, bèn xoay người lấy hòm y dược, lấy băng vải ra đưa cho Hoắc Hổ.

Ngoài cửa sổ xe là sương mù mịt mùng, Triển Hành muốn đi cũng không thể đi được, đành lẳng lặng theo dõi.

Hoắc Hổ vụng về quấn băng vải cho Cừu Nguyệt, đầu Cừu Nguyệt dựa vào cửa sổ xe, tóc rối nùi, đưa mắt nhìn màn sương đến xuất thần.

“Chín tuổi” Cừu Nguyệt lẩm bẩm: “Lão nói với tôi rằng, nếu không nghe lời lão, tối người chết trong mộ sẽ tới tìm tôi, cậu có biết đối với một bé gái mới chín tuổi mà nói, điều này có nghĩa là gì không?”

Triển Hành ngạc nhiên: “Là gì?”

Cừu Nguyệt cười cười.

“Nghe đây” Môi ả yếu ớt mấp máy: “Tôi…lúc nổ súng…”

“Đừng nhắc lại cái chuyện ngu xuẩn cô làm!” Cừu Nguyệt không nhắc còn đỡ, vừa nói ra, Triển Hành lập tức phẫn nộ quát.

Giọng Cừu Nguyệt càng nhỏ hơn, khẽ hỏi: “Cậu tên gì?”

Hoắc Hổ trầm giọng nói: “Triển Hành, chuyện đã tới nước này, nổi giận vô ích”

Hơi thở dồn dập của Triển Hành dịu trở lại: “Tôi tên Triển Hành, tôi biết cô là sư tỷ của tiểu sư phụ”

Cừu Nguyệt lẩm bẩm: “Triển Hành…Cậu không thấy đâu…Tôi cứ tưởng…Con tiểu quỷ kia…muốn đưa tay ra…bắt, muốn hại…lão Tam. Tôi cũng không nghĩ nhiều…liền nổ súng”

Triển Hành sững sờ.

Cừu Nguyệt: “Không ngờ…Tôi thế mà…lại có suy nghĩ này”

Cừu Nguyệt lại thấp giọng nói thêm câu gì đó, ả mệt mỏi nhắm mắt lại, Hoắc Hổ nghiêng tai nghe, giọng nói ả vô cùng yếu ớt, đứt quãng nói: “Tôi thế mà…lại nghĩ thế, thật…kỳ quái. Sau này…giao cho cậu”

Triển Hành im lặng.

“Hẳn sâu trong thâm tâm cô vẫn có, không, chuyện này kỳ thực là vô ý thức. Ừm, trong tiềm thức cô vẫn tồn tại chút thân tình với tiểu sư phụ” Triển Hành thực sự không rõ phải bình luận hành vi của ả thế nào nữa.

Hoắc Hổ nói: “Cô ta chết rồi”

Triển Hành: “…”

Triển Hành đưa tay sờ sờ bên cổ ả, Cừu Nguyệt đã ngừng hô hấp.

Lâm Cảnh Phong nhắm mắt, an tĩnh dựa vào ghế, gương mặt say ngủ hệt như một đứa nhỏ vô tư lự.

Hoắc Hổ đi ra xe, sương mù mịt, dầy đến nỗi gần như đưa tay không thấy năm ngón, Triển Hành cầm loa phóng thanh, hét trong màn sương: “Chú Đỏ_____mọi người không sao chứ?”

“Không sao!” Giọng Mắt Lam vang lên, chấn động từng trận trong núi.

Triển Hành: “Không thấy cái gì hết, có giúp mấy chú được gì không?”

Hoắc Hổ trầm ngâm chốc lát, rồi chụm hai tay lại, đứng sừng sững bên vách đá, ngón trỏ và ngón giữa dựng thẳng, mấy ngón khác gập lại, hít sâu một hơi.

Tiếng hổ gầm xuyên thủng tầng tầng sương khói, một luồng kim quang lượn lờ dưới sắc trời xám xịt, màn sương bị áp chế tan sạch, chỉ còn lại lớp nước mờ mịt giữa đất trời.

Tuyết kín trời kín đất còn chưa kịp rơi xuống gần núi đã tan chảy, bốn người đàn ông mặc quân phục lượn vòng giữa không trung, trên đỉnh núi có một người đá khổng lồ toàn thân tỏa sáng dung nham, xác ngoài chằng chịt vết rạn đỏ sậm, nó hung hãn nện một cái trên cao!

Bốn bộ đội đặc chủng chân đạp ván phun khí bay qua lại giữa không trung, toàn thân ướt đẫm, không ngừng lượn quanh sinh vật dung nham kia.

Tóc Đỏ đã thay thanh kiếm đơn, tay cầm thuẫn lớn, cao giọng phát lệnh, kế tiếp né tránh đá tảng bay tới trước mặt.

“Chúng ta không nhúng tay vào được đâu” Hoắc Hổ giữ Triển Hành lại.

Triển Hành: “Nó rốt cuộc là cái gì?”

Hoắc Hổ: “Chắc là nguyên thân của Quỷ đồng tử. Cậu từng nghe về sinh vật viễn cổ có tên gọi là ‘Tiêu’ chưa?”

Triển Hành mờ mịt lắc đầu, Hoắc Hổ giải thích: “Tiêu, ưa thích nóng bức và dung nham, giọng nói như con nít, không hiểu thế sự, dễ nổi giận”

Dưới chân mỗi người đều có một tấm ván bay, họ xuyên qua xuyên lại giữa mớ đá tung tóe, Tóc Đỏ quát: “Bắt đầu dùng sức!”

Khẩu pháo trên tay của Lam và Kim bắn ra móc câu, quấn chặt hai tay của con quái vật kia, kéo sang hai bên, Tóc Đỏ xoay người ở giữa không trung, vai vác thuẫn lao vào con quái vật.

Một tiếng rống đinh tai nhức óc vang lên, cự thuẫn của Tóc Đỏ va rầm ngay ngực con quái vật, đẩy nó lảo đảo ra sau, kế tiếp ngửa đầu ngã xuống.

Nón Xanh cầm súng tầm xa, tiêu sái bắn một phát, đạn pháo kéo khói trắng bay lên bên kia đỉnh núi, đỉnh núi tích tuyết ngàn năm sụp đổ, bọc lấy tảng băng khổng lồ và hơn vạn tấn tuyết đọng trút ầm ầm xuống, đè lên con quái vật nọ.

Quái vật không cam tâm gào thét, xác ngoài bằng đá gặp lạnh nứt toang, vỡ thành đá tảng, các lính đặc chủng bay giật ra xa, ở giữa không trung lẳng lặng nhìn cảnh tượng này.

Thể dung nham cao như ngọn núi nhỏ điên cuồng giãy dụa trong dòng lũ băng tuyết, cuối cùng bị đại tuyết của cả dãy núi nhấn chìm, cuốn vào hẻm núi, lại vang thêm một tiếng long trời lở đất, lũ tuyết cuốn người khổng lồ vào vực sâu.

Bốn người tụ tập trên đỉnh vực, ván phản lực từ dưới đế giày tuyết chuyển động nhấp nhô, họ cùng nhìn xuống điểm rơi của con quái vật dung nham.

Tóc Đỏ giơ tay ấn cái nút bên tai, phiến kính đơn bắt đầu kêu tít tít tít, phân tích nhiệt độ dưới đáy cốc, sắc vàng lục sáng rực dần tối đi, hòa làm một thể cùng màu tuyết lam sậm xung quanh.

Tóc Đỏ thở phào nhẹ nhõm: “Đi thôi, giải quyết xong rồi”

Bốn người quay đầu bay về phía xe việt dã trên đường núi, Triển Hành ra đón: “Con quái vật bọc dung nham kia là gì thế?”

Tóc Đỏ nhìn Triển Hành: “Cậu tính kết bạn với con yêu quái đó hả? Đừng hỏi nữa, đi thôi, nó không hợp với cậu đâu”

“Yo, nhiều người dữ vậy à, náo nhiệt quá ta” Tham tiền nói.

Nón xanh kéo thi thể Cừu Nguyệt xuống, ném bên đường: “Người chết cũng đem lên xe làm gì? Mang về nhà ăn à?”

“Ái chờ đã” Triển Hành nói: “Cô ta là thân nhân của tiểu sư phụ”

Tóc Đỏ nói: “Hỏa táng cô ta đi, muốn đem thi thể đi đâu? Đem xuống núi cũng phải hỏa táng thôi”

Triển Hành ảm đạm nhìn một hồi, Mắt Lam lấy thùng dầu hỏa ở ghế sau ra, tưới lên người Cừu Nguyệt.

“Đường xuống núi không dễ đi, cậu xem” Mắt Lam ra hiệu: “Chúng ta chỉ có thể ở lưng chừng núi chờ tuyết ngừng rồi lái xuống”

Tóc Đỏ hỏi: “Người các cậu mang đi đâu hết rồi? Tiểu Đường đang ở đâu?”

Mắt Lam: “An bài trong một nhà nghỉ suối nước nóng ở dưới Thiên Trì”

Hoắc Hổ và Triển Hành một lớn một nhỏ sóng vai đứng bên đường, cuồng phong gào thét, gió giật khí xoáy hệt như vị thần viễn cổ đè ép nhân gian, rống giận từng trận trên đầu bọn họ.

Ngọn lửa bốc cao ba trượng, ngã nghiêng điên cuồng trong cơn gió, thi thể Cừu Nguyệt bị thiêu thành tro, bay tản trong cuồng phong của ngọn núi Trường Bạch, Triển Hành nhặt vài món di vật của ả cất vào trong cái túi ni lông, để cho Lâm Cảnh Phong đang hôn mê bất tỉnh ôm lấy, Tóc Đỏ nói: “Tốt nhất là nên đi mau, kẻo bão mà tới sẽ thổi cả chiếc xe xuống khe núi mất”

Mọi người chen lên xe, Mắt Lam khởi động máy, chạy lắc lư xuống núi.

Trong xe vô cùng ấm áp, ngoài xe gió lốc gào thét, toàn thân Triển Hành nóng hầm hập, dựa vào người Lâm Cảnh Phong mơ mơ màng màng, nghe thấy Hoắc Hổ đang trò chuyện với mấy người trong tổ hành động đặc biệt.

Giọng Mắt Lam: “Thằng nhỏ đó…vậy mà lại dám cùng tiểu Đường chạy tới đây…Gan to thật…”

Giọng nói thờ ơ của Tóc Đỏ: “Tính nết y chang ba nó, chuyên kiếm yêu quái kết bạn…”

Giọng Nón Xanh: “Đại Miêu, nếu anh không có dự định gì…”

Giọng Hoắc Hổ: “Mắt…Không tốt…Qua một thời gian nữa…sống chung…”

Đoàn người Tóc Đỏ có giấy chứng nhận đặc biệt, chỉ nói là lên núi chấp hành nhiệm vụ, người phụ trách thắng cảnh suối nước nóng không dám hỏi nhiều, cấp cho họ vài căn phòng.

Căn cứ theo đài khí tượng dự báo, trận bão tuyết sau đầu xuân này là do khí xoáy vùng địa cực thổi về phương nam mà thành, muốn chờ cho tới khi có thể xuống núi, chí ít cũng phải qua hai ngày.

Triển Hành cũng ngã bệnh, cậu bệnh còn nghiêm trọng hơn Đường Du, Đường Du chỉ sốt nhẹ cộng thêm phong hàn, còn Triển Hành do qua qua lại lại trong hang băng, nơi đầu gió và hang dung nham nên phát sốt rất cao.

Sau khi Hoắc Hổ chăm sóc Triển Hành uống thuốc hạ sốt xong, mọi người bèn nhàn rỗi trong nhà nghỉ.

Triển Hành ngủ mấy tiếng đồng hồ, theo thói quen choàng tay qua ôm, ý thức được không phải đang ở nhà, thế là tỉnh lại.

“Tiểu sư phụ đâu?”

Triển Hành ngồi dậy, đầu óc mơ màng nặng nề.

Đường Du: “Ở cách vách, chung phòng với Hổ ca”

Triển Hành: “Tình hình sao rồi? Đường Du, chưa tìm được anh cậu, anh ta và lão già đều không có trong hang”

Đường Du ngồi cạnh bàn, vừa khỏi bệnh, sắc mặt tái nhợt, nói: “Biết rồi, để nghĩ cách sau vậy. Trên núi nổi bão tuyết, đường khó đi, họ quyết định ở đây nghỉ ngơi hai ngày trước”

Triển Hành xoay người xuống giường, Đường Du hỏi: “Cậu đi đâu?”

Triển Hành ngẫm nghĩ, rồi hỏi: “Ai đang ở chỗ này?”

Đường Du: “Chú Đỏ và chú Kim một phòng; Chú Lam và chú Thanh một phòng; Hổ ca, Lâm Cảnh Phong và anh trai của cô gái kia chung một phòng, Thôi Văn đã cầm máu, đạn cũng đã lấy ra, được họ thay phiên canh chừng”

Triển Hành gật gật đầu, ngó khắp nơi tìm giày, lúc đứng dậy choáng váng một trận, Đường Du vội tới đỡ.

“Tôi đổi phòng với Lâm Cảnh Phong ha?” Đường Du hỏi.

Triển Hành xua tay ý bảo không sao, cậu ra ngoài hành lang, bên ngoài là gió gào rung trời chuyển núi, giống như sắp tới ngày tận thế, cửa sổ rung bần bật, nhưng trong nhà nghỉ lại là một thế giới nhỏ ấm áp.

Biết đi tìm ai trò chuyện giờ nhỉ? Triển Hành đứng trong hành lang ngơ ngẩn.

————————————————-