Quyển 5 – Chương 7: Ba lần bắt, ba lần tha

Cho dù Hoàng đế anh minh đến mức nào đi nữa, bình thường có thể không để ý đến những lời thỏ thẻ bên tai của các nàng, nhưng ấn tượng sẽ dần dần thay đổi, giống như nước chảy đá mòn. Chuyện Thiển Thủy Thanh phân phát cung nữ sau khi đánh hạ thành Đại Lương lại làm cho tất cả các nữ nhân trong cung vô cùng thích thú. Nữ nhân trong cung vốn đã quá nhiều, phải tranh chấp với nhau vô cùng mệt mỏi, nếu đem về số cung nữ của Chỉ Thủy kia, không phải là muốn lấy mạng các nàng sao?

Bọn quan văn chỉ trích hành vi ấy của Thiển Thủy Thanh, nhưng các phi tử nương nương lại ước gì Thiển Thủy Thanh gom hết mỹ nữ trong thiên hạ vào tay hắn, không chừa lại bất cứ người nào cho Hoàng đế.

Vô cùng hiếm thấy các nữ nhân trong cung lại cùng nhau thích và coi trọng một nam nhân không phải là Hoàng đế, còn nguyện nói tốt cho hắn như vậy nữa…

Các phi tần nương nương này cũng không hy vọng rằng mình có thể thay đổi được thế cục của Đế quốc, các nàng chỉ muốn Hoàng đế cùng vui cùng ghét với các nàng. Nếu như Hoàng đế không hề thích người mà các nàng ghét, như vậy các nàng cũng cảm thấy vui sướng trong lòng.

Đương nhiên các nàng không thể nào hiểu được, ý nghĩ đơn giản kia của các nàng lại có thể tạo nên hậu quả vô cùng đáng sợ.

O0o

Sự xuất hiện của Công Tôn Thạch đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo thật to với Nam gia.

Từ lúc này trở đi, không thể xem Thiển Thủy Thanh là một đối thủ bình thường được nữa!

Nam Vô Thương giận dữ nói:

– Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào bắt Thiển Thủy Thanh hay sao?

Lúc ấy, Nam Sơn Nhạc chậm rãi nói:

– Sở dĩ Thiển Thủy Thanh có thể lấy thân phận một tên mạt tướng mà tranh đấu với Nam gia chúng ta, chỉ vì hắn dựa vào chiến công hiển hách và huân chương Tử Tâm có thể bảo vệ cho hắn không chết mà thôi. Nhưng nếu hắn chỉ dựa vào hai chuyện đó mà muốn đánh gục Nam gia ta, như vậy không khỏi quá mơ mộng hão huyền. Tuy rằng đám nữ nhân ở hậu cung có thể nói giúp cho hắn, nhưng chúng chỉ là một đám nữ nhân không có kiến thức, hôm nay có thể giúp đỡ người này, ngày mai cũng có thể giúp đỡ cho người khác. Ai đem ích lợi đến cho bọn chúng nhiều thì bọn chúng sẽ giúp người đó, giống như ngọn cỏ đầu tường, không có lập trường vững chắc của riêng mình. Nếu như Thiển Thủy Thanh đặt toàn bộ hy vọng của hắn vào trong hậu cung, ta bảo đảm rằng lần này hắn sẽ thất bại vô cùng thê thảm!

Nam Vô Kỵ cũng trầm giọng nói:

– Tuy rằng Công Tôn Thạch đã nhậm chức trở lại, nhưng dù sao lão cũng đã quá già, e rằng không còn can đảm như ngày trước, mặc dù vẫn còn môn sinh đệ tử trong triều, nhưng căn cơ vẫn quá nhỏ bé. Hậu cung không phải là nơi Thiển Thủy Thanh có thể dựa vào, hắn có thể lợi dụng, chúng ta cũng có thể. Chuyện thật sự làm cho chúng ta phải đau đầu chính là chiếc huân chương Tử Tâm kia.

Nam Vô Thương lập tức hiểu ra:

– Nhưng dù huân chương Tử Tâm có lớn cách mấy, cũng không thể lớn hơn Hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ thưởng cho hắn huân chương Tử Tâm thật, nhưng cần phải có sự đồng ý của bệ hạ, nó mới có uy lực tha cho khỏi chết!

Nam Sơn Nhạc hài lòng gật gật đầu:

– Đúng vậy, cho nên nếu muốn đánh gục Thiển Thủy Thanh, tội danh bình thường đối với hắn là vô dụng. Duy chỉ có các loại tội như phản quốc, thông đồng với địch, phản nghịch mới thật sự có hiệu quả. Chỉ cần bệ hạ cho rằng năng lực của Thiển Thủy Thanh càng cao thì càng đe dọa đến sự an toàn của Đế quốc, vậy cho dù Thiển Thủy Thanh hắn có bản lãnh lớn bằng trời cũng khó mà xoay sở!

– Thế nhưng lúc trước Thiển Thủy Thanh tàn sát Chỉ Thủy, giết địch vô kể, nếu gán cho hắn tội danh thông đồng với địch sợ rằng không dễ!

Nam Sơn Nhạc cười lạnh:

– Đã muốn gán tội thì thiếu gì cớ, hôm nay hắn có thể không thông đồng với địch, ai dám bảo đảm ngày mai hắn sẽ không thông đồng với địch? Các ngươi đã quên sư phụ của các ngươi là ai hay sao?

Ánh mắt Nam Vô Thương và Nam Vô Kỵ cùng lúc sáng ngời.

Thiển Thủy Thanh, nếu Nam gia dễ đối phó như vậy, làm sao có thể đứng sừng sững trong triều hàng chục năm nay?

O0o

Cùng lúc đó, tại thành Thanh Dã.

Thiển Thủy Thanh chắp hai tay sau lưng, thở dài một hơi:

– Căn cơ của Nam gia trong triều vô cùng bền vững chắc chắn, vượt xa sự tưởng tượng của người ta. Dù chúng ta đả kích hắn lớn đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, cũng không có khả năng lập tức đánh bật gốc đại thụ này, mà chỉ cần để cho bọn chúng có cơ hội phản kích, vậy chúng ta sẽ lập tức gặp phiền phức. Nếu muốn một phen tiêu diệt Nam gia, biện pháp duy nhất chính là làm cho bọn chúng mắc phải tội danh phản quốc, thông đồng với địch, âm mưu soán nghịch. Với tội danh như vậy, không ai có thể bảo vệ nổi cho bản thân mình!

Phía sau hắn, Sở Hâm Lâm cung kính hỏi:

– Nam gia đứng vững trong triều đã hàng chục năm nay, nếu gán cho tội danh như vậy, e rằng không dễ!

Thiển Thủy Thanh thản nhiên trả lời:

– Đã muốn gán tội thì thiếu gì cớ, chúng ta…cứ chờ xem!

Hai người khác nhau ở hai địa điểm khác nhau, cùng một lúc vạch ra chiến lược cũng hoàn toàn giống nhau. Nhưng thật ra tới lúc thực hành, lại khác xa nhau như trời với vực.

O0o

Tranh phong trên chốn quan trường cũng giống như hai con hổ đánh nhau trên thảo nguyên, tạo ra những cơn sóng lớn khắp cả dân gian, giống như ném một tảng đá khổng lồ xuống nước, làm dậy lên cơn sóng ngập trời.

Cuộc chiến đấu giữa Thiển Thủy Thanh và Nam Sơn Nhạc vừa mới bắt đầu đã tạo nên ở hạ tầng xã hội một cục diện rung động bất an.

Mấy ngày nay thành Thương Thiên trở nên vô cùng hỗn loạn.

Sau khi một loạt sự kiện như Hồng Nhạn mất tích, thảm án Nam An xuất hiện, tất cả những người giỏi nghiền ngẫm thế cục, giỏi về quan sát động tĩnh từ quan tới dân đều ý thức được rằng một trận phong ba sắp sửa xảy ra. Không ai biết trận phong ba này rộng lớn đến mức nào, tạo nên thương tổn nặng nề đến mức nào, nhưng có thể khẳng định rằng có một số người sẽ gặp chuyện không may, trở nên sa cơ thất thế.

Trận chiến Thiển – Nam lúc này đã không còn là hành động tranh giành nữ nhân giữa Thiển Thủy Thanh và Nam Vô Thương nữa, mà đã liên lụy đến hai thế lực trong triều, liên lụy đến cả hai hệ thống quan văn quan võ, liên lụy tới sự giằng co giữa công thần và quyền thần.

Hai nhân vật chính nổi danh cùng lúc đánh một canh bạc lớn, canh bạc này không tàn khốc như trên sa trường, nhưng lại vô tình và hung hiểm hơn cả sa trường. Thế lực khắp nơi bắt đầu chú ý, có người muốn mạo hiểm kiếm lợi, có người muốn thừa nước đục thả câu, có người bắt đầu hết sức chú tâm, đem tính mạng toàn bộ người thân của mình đặt vào một phe trong canh bạc ấy.

Trong canh bạc này, có một người hết sức đặc thù.

Đó chính là Hoàng đế Đế quốc Thiên Phong Thương Dã Vọng.

Mặc cho canh bạc này tranh chấp quyền thế hay địa vị, tất cả những thứ đó đều chỉ có Hoàng đế mới có thể ban cho.

Trong canh bạc lớn này, bất cứ ai giành được thắng lợi, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều, người thua đương nhiên phải táng gia bại sản. Nhưng vĩnh viễn không có người nào có thể thắng được chủ sòng!

Vì vậy, thái độ của Hoàng đế trong canh bạc này càng trở nên mập mờ và thần bí đến tột cùng.

Dưới thái độ trung dung ấy, an ninh trong thành Thương Thiên càng hỗn loạn hơn.

Lời đồn đãi đầy khắp nơi, đầu tiên là Hồng phủ truyền ra một lời đồn mới, rằng đại tiểu thư của Hồng gia và tiểu thư của Vân gia cùng chung số mệnh nên thương mến lẫn nhau, kết thành bạn thân chốn khuê phòng. Hiện giờ chỉ thiếu một tình lang gặp gỡ cùng Hồng tiểu thư nữa, lúc ấy sẽ trở thành phiên bản của câu chuyện Vân Nghê lưu lạc trên thảo nguyên ngày trước. Sau đó là chuyện Công Tôn Thạch nhậm chức trở lại, điều này có nghĩa rằng lực khống chế của Nam gia tại triều đình đã trở nên suy yếu.

Ngay sau đó là chuyện sắp sửa có kết quả khoa thi mùa Xuân, rồi lại có thêm nhiều chuyện liên tiếp xảy ra trong thành Thương Thiên.

Một đứa cháu họ xa của Nam Thừa tướng tên là Nam Thụy, trong một lần uống rượu đã đánh nhau với người ta, kết quả bị người ta ngộ sát, kẻ giết người sau đó đã bỏ trốn mất dạng. Sau đó là con trai của Ngự Sử đương triều Khương Thừa tên là Khương Bình, nghe nói vì thua bạc một món tiền lớn mà bị người đòi đến mức phải bỏ ra đi, sau khi vơ vét một số tài sản thật lớn trong nhà để trả nợ mà không đủ. Kết quả chờ khi hắn vất vả lắm mới về nhà được, lúc ấy đã bỏ lỡ khoa thi, rớt khỏi vị trí Tam Giáp. Sau đó lại có mấy tên con cháu của thế gia quý tộc đều có nguyên nhân gì đó mà mất cơ hội bước vào Tam Giáp. Cuối cùng Thân Kỳ con của Thành chủ thành Thanh Dã Thân Sở Tài dùng tài văn chương phi phàm cùng với kiến thức về chính trị và quân sự của mình, dễ dàng được Hoàng đế Đế quốc Thiên Phong khen ngợi, chiếm được ngôi đầu bảng Trạng nguyên, được cho cỡi ngựa dạo phố ba ngày để tỏ rõ hoàng ân.

Cho dù Nam Sơn Nhạc đa mưu túc trí đến mức nào cũng không thể ngờ được, những chuyện xảy ra trong thành Thương Thiên nhìn qua tưởng như là những chuyện rời rạc, lại chính là xuất phát từ bàn tay khéo léo của Thiển Thủy Thanh. Nam Sơn Nhạc càng không ngờ rằng Thiển Thủy Thanh mượn cơ hội này đưa rất nhiều tâm phúc của hắn vào trong triều, trở thành một lực lượng không thể coi thường trong tương lai.

O0o

Ngày Hai Mươi Hai tháng Tư, ngày công bố kết quả thi.

Sau khi trải qua một thời gian kiên nhẫn chờ đợi, rốt cục cũng tới ngày mà các sĩ tử trong thiên hạ nghênh đón kết quả bọn họ trông ngóng đã bao ngày.

Khoa thi luôn luôn là cơ hội để cho dân chúng thấp hèn một bước lên trời, thoát ly khổ ải. Vô số người tràn trề hy vọng, vô số người bỏ thời gian cần cù chăm chỉ học hành, chỉ để chờ một ngày này. Mặc dù khoa thi lần này tuyển chọn nhiều hơn những khoa thi lần trước, chủ yếu là vì Chỉ Thủy vừa bị diệt vong, cho nên kỳ này quốc gia tuyển chọn thêm nhân tài để đủ sử dụng. Nhưng tuyệt đại đa số sĩ tử sau khi nhìn qua bảng công bố những người trúng tuyển, vẫn chỉ có thể lắc đầu thở dài, sau đó gói ghém hành lý chuẩn bị về nhà.

Có những người sẽ xuôi tay bỏ cuộc, từ đây về sau trở về chuyên tâm cày cấy trồng trọt, có những người không cam thất bại, chuẩn bị năm sau thi lại, nhất định phải kiếm công danh.

Số ít có tên trên bảng thì reo mừng ầm ĩ, thu hút vô số ánh mắt hâm mộ. Những ai nhà cửa sa sút, trong nháy mắt lều tranh tỏa sáng, khách tới như mây.

Đám con cháu quan lại quý tộc từng gia nhập binh đoàn Phú Quý tổng cộng có ba mươi sáu người lọt vào trong số tất cả năm trăm người có tên trên bảng, bắt đầu lộ ra bộ mặt hung hăng của mình trong trường tranh đấu ở triều đình.

Một chuỗi sự kiện xảy ra làm cho bề ngoài của thành Thương Thiên trông như một vở kịch vô cùng náo nhiệt. Kẻ diễn và người xem diễn đều bị Thiển Thủy Thanh khống chế trong tay, cuốn vào trong vòng xoáy khổng lồ này.

Thế nhưng sự phản kích của Nam gia giờ phút này đã lặng lẽ bắt đầu.

O0o

Trên đường lớn trong thành Thương Thiên.

Một đoàn xe ngựa đang tiến về phía thành Thương Thiên với tốc độ thong thả.

Rất đông kỵ binh theo sát hai bên đoàn xe vô cùng chặt chẽ, trong tay kỵ sĩ lăm lăm trường mâu, tư thế hào hùng, vẻ mặt nghiêm trang, động tác đều nhịp, nhìn qua là biết đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Bản thân xe ngựa cũng không quá xa hoa, thân xe có khắc hình Thái Cực đồ, toàn bộ thân xe chỉ có hai màu đen trắng, bề ngoài trông có vẻ kỳ dị.

Xa phu là một tên tiểu đồng, nhìn tư thế quất roi của hắn có vẻ khá thuần thục.

– Sư phụ, phía trước là thành Thương Thiên, có cần kêu Quân Chân Hiến ra tiếp đón chúng ta hay không?

Tiểu đồng đánh xe cất tiếng kêu to.

Trong xe vọng ra một giọng du dương mà mạnh mẽ:

– Không biết lớn nhỏ gì cả, tên của Quân đại nhân ngươi cũng dám tùy tiện kêu lên như vậy sao?

Tiểu đồng thè lưỡi thật dài, nhưng không lấy gì làm sợ hãi, có lẽ do ngày thường rất được sư phụ nuông chiều.

Trong xe ngựa là một trung niên bề ngoài vàng võ, mặt hẹp mà dài, ba chòm râu phân biệt chỉnh tề, trong tay cầm một ngọn phất trần, xem ra có vài phần tiên phong đạo cốt.

Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, không bao lâu sau, thành Thương Thiên đã xuất hiện trong tầm mắt.

Xa xa, có thể nhìn thấy có người đang chờ nơi nghỉ chân, khum tay che trán quan sát. Đến khi nhìn thấy xe ngựa, người đang quan sát hưng phấn kêu to:

– Đến rồi, đã đến rồi!

Một đám quân thủ vệ vội vã mở hàng rào chắn, đứng nghiêm hai bên. Từ trong cửa thành một viên tướng lĩnh đi ra, chính là quan trấn thủ cửa Nam thành Thương Thiên Quân Chân Hiến.

Lúc xe ngựa đến gần, Quân Chân Hiến đã quỳ một gối xuống, cao giọng hô to:

– Quân Chân Hiến tham kiến Quốc sư, Quốc sư đi đường cực nhọc, quả thật đã vất vả vì nước vì dân!

Người ngồi trong xe ngựa chính là Quốc sư của Đế quốc Thiên Phong, tổ sư phái Tinh Nguyệt theo đạo Ngũ Kinh, bằng vào tài bói toán và Băng Tuyết công danh chấn thiên hạ: Triệu Cuồng Ngôn.

Lúc này, giọng Triệu Cuồng Ngôn trong xe ngựa vọng ra vẫn trầm ổn như trước:

– Quân đại nhân thật là khách sáo, chuyện trung quân ái quốc ai ai cũng phải ra sức, có gì mà gọi là vất vả? Ta đang vội vào thành gặp mặt bệ hạ, những lễ nghi khách sáo miễn đi thôi!

Quân Chân Hiến lập tức đứng lên, đi tới xe ngựa vén rèm cung kính nói:

– Nếu Quốc sư không vội, có thể cho hạ quan nói vài câu rồi hãy vào thành có được không?

Chưa được Triệu Cuồng Ngôn cho phép mà dám tự tiện vén rèm xe, hành động của Quân Chân Hiến quả thật là vô lễ đến cực độ. Nhưng khi rèm xe vén lên, Triệu Cuồng Ngôn nhìn thấy bên cạnh Quân Chân Hiến còn có một người mặc áo xanh gọn ghẽ, tuy là trang phục gia nhân nhưng thái độ vô cùng ngạo nghễ, không hề có chút vẻ hèn mọn thông thường của đám gia nhân.

Thân hình của Triệu Cuồng Ngôn khẽ chấn động, sau đó gật đầu: truyện được lấy tại

– Ngươi lên xe đi.

Lúc này Quân Chân Hiến mới cùng tên mặc trang phục gia nhân kia vào trong xe.

Sau khi tên mặc trang phục gia nhân vào xe rồi mới ngẩng đầu lên, chính là Nam Sơn Nhạc.

Giống như Nam Sơn Nhạc dùng phương thức kỳ dị để gặp mặt Triệu Cuồng Ngôn, bên trong thành Thanh Dã, Thiển Thủy Thanh cũng bí mật gặp mặt một người.

Người ấy chính là Dịch Tinh Hàn.

Dường như vận mệnh khiến xui cho hai người gặp nhau, cũng dường như vận mệnh khiến xui hai người trở thành đối thủ của nhau, buộc hai người lại với nhau cùng một chỗ.

Nhưng hôm nay có lẽ là lần cuối cùng trong đời cả hai đọ sức với nhau.

Bên trong thư phòng, Dịch Tinh Hàn đứng thẳng người, dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ, trong mắt ngập vẻ không cam lòng. Thiển Thủy Thanh nhìn hắn, sau đó chậm rãi thở dài:

– Dịch Tinh Hàn, ngươi là một hán tử chân chính, ta chỉ hy vọng ngươi có thể trước sau như một, xem chết như về, chỉ có như vậy, chúng ta mới cần nói chuyện với nhau!

Dịch Tinh Hàn hừ lạnh:

– Muốn giết cứ giết, giữa chúng ta đã không còn gì cần phải bàn luận nữa!

Thiển Thủy Thanh bật cười ha hả:

– Trên đời này không có chuyện gì là không thể bàn với nhau được cả! Sự tồn tại của ngươi, hiện giờ thiên hạ không ai biết, ai nấy đều nghĩ rằng sau khi Dịch Tinh Hàn ngươi chiến bại đã bỏ chạy trối chết, không còn can đảm để báo thù phục quốc. Nhưng nếu có một ngày ngươi xuất hiện trở lại, như vậy nhất định là lúc làm cho tất cả mọi người chấn động!

Dịch Tinh Hàn giật mình nhìn Thiển Thủy Thanh:

– Ngươi muốn tha ta sao?

– Ta có thể tha ngươi một lần, tự nhiên có thể tha ngươi lần thứ hai!

– Ngươi không sợ ta sẽ lại gây phiền phức cho ngươi sao?

– Ta chỉ sợ ngươi không tìm tới gây phiền phức cho ta. Dịch Tinh Hàn, nếu như ngươi còn một chút lương tri, còn một chút dũng khí, ngươi cứ việc tìm tới gây phiền phức cho ta, như vậy mới không khiến cho vô số chiến sĩ Hộ dân quân chết đi thất vọng vì ngươi!

Ánh mắt Dịch Tinh Hàn co rút lại, thật lâu sau, hắm mới từ từ hỏi:

– Thiển Thủy Thanh, ngươi vẫn còn muốn lợi dụng ta như trước sao?

Thiển Thủy Thanh chậm rãi gật đầu:

– Có thể coi như là lợi dụng ngươi, nhưng theo ta thấy, đây chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi!

– Giao dịch như thế nào?

Thiển Thủy Thanh kề môi vào sát tai Dịch Tinh Hàn, thấp giọng nói:

– Ta tha ngươi, cũng cho ngươi cơ hội ám sát ta một lần, nếu như ngươi thành công thì ta và ngươi cùng chết, nếu như ngươi thất bại, ắt ngươi chết ta sống. Bất kể thành công hay thất bại, ngươi cũng chết chắc, còn ta lại có một nửa hy vọng sinh tồn. Ngươi có thể lựa chọn, tiếp nhận hay không tiếp nhận!

O0o

Lầu Quan Thiên.

Đây là kiến trúc cao nhất bên trong thành Thương Thiên, cũng là nơi mà Quốc sư Triệu Cuồng Ngôn chiêm tinh bói toán.

Bầu trời đầy sao chi chít trên cao trong mắt người thường bất quá chỉ là ánh mắt bướng bỉnh của trẻ thơ, mang theo biết bao hy vọng, nhưng trong mắt Triệu Cuồng Ngôn, đó lại là một bức tranh chứa đầy những sự kiện tương lai.

Mỗi một vì sao trên trời đều đại diện cho số phận của mỗi một con người, hoặc là rực rỡ, hoặc là ảm đạm, như thăng trầm của đời người lộ ra rất rõ ràng.

Trên nóc lầu có một cái đài cao, Triệu Cuồng Ngôn đang đứng trên đó, ngây dại nhìn bầu trời đầy sao.

Dưới đài là Nam Vô Kỵ đang cúi đầu chờ đợi.

Rất lâu sau…

Triệu Cuồng Ngôn đi xuống đài.

– Sư phụ!

Nam Vô Kỵ cung kính gọi.

Triệu Cuồng Ngôn khẽ thở dài, sau đó lắc đầu.

Nam Vô Kỵ cảm thấy hơi run sợ:

– Rốt cục như thế nào?

– Ta tìm không được, nhìn không thấy, dường như hắn không thuộc thế giới này!

Triệu Cuồng Ngôn trả lời.

– Vì sao lại như vậy?

– Cũng không phải ai ai cũng có vì sao bổn mạng của mình, cũng không phải bất cứ vì sao nào chúng ta cũng có thể tìm được dễ dàng!

– Xin sư phụ xem lại một lần nữa!

Triệu Cuồng Ngôn lắc đầu:

– Thuật chiêm tinh là thuật soi mói thiên cơ, không thể sử dụng một cách tùy tiện được! Có vận mệnh của những người ta có thể nhìn thấy, có vận mệnh của những người mà ý trời không cho ta nhìn thấy, ta không thể nào nghịch lại ý trời!

– Nhưng phụ thân…

– Cái mà phụ thân ngươi muốn không phải là vì sao bổn mạng của Thiển Thủy Thanh, mà là tính mạng của Thiển Thủy Thanh!

Nam Vô Kỵ hơi trầm ngâm.

Hắn hạ giọng nói:

– Sư phụ, tâm trạng của Nhị đệ…không tốt chút nào!

Triệu Cuồng Ngôn mỉm cười:

– Gây thù kết oán chỉ vì một nữ nhân, quả thật không đáng chút nào!

– Nhưng còn thể diện của nam nhân…

– Thể diện của nam nhân nằm ở chỗ giết địch lập công, không phải thể hiện bằng cách tranh giành tình nhân!

Nam Vô Kỵ chỉ thở dài.

Triệu Cuồng Ngôn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Nam Vô Kỵ:

– Nếu như người khác đến cầu ta, ta sẽ không đáp ứng, nhưng với quan hệ thân thiết giữa Sơn công và ta, lại thêm hai người các ngươi đều là đồ đệ của ta, dù sao ta cũng sẽ giúp cho!

Nam Vô Kỵ ngơ ngác nhìn Triệu Cuồng Ngôn, Triệu Cuồng Ngôn đi về bàn của mình.

Lão lấy giấy bút ra viết vài chữ, sau đó đưa cho Nam Vô Kỵ:

– Lần này ta đi sứ bên Công quốc Thánh Uy Nhĩ là vì chuyện thương lượng mượn đường với các nước bên đó, cho dù chưa được hiệu quả lắm, nhưng tốt xấu gì cũng có chút thu hoạch. Đêm đó ta ở đất khách quê người, đêm xuống bèn xem thiên văn, xem thử số mệnh của Đế quốc Thiên Phong ta ra sao, bỗng nhiên được hai câu này, suy nghĩ mãi mà không hiểu được. Bây giờ nghĩ lại, giao cho các ngươi có lẽ hữu dụng!

Nam Vô Kỵ cúi đầu xem tờ giấy, trên đó có viết hai câu: “Long khốn thiển than, hổ lạc bình dương.” (Rồng mắc bến cạn, hổ lạc đồng bằng.)

– Sư phụ, hai câu này có ý gì?

– Hai câu này có liên quan tới số mệnh của Đế quốc Thiên Phong ta, ta cầu được đáp án, nhưng không hiểu được huyền bí bên trong. Giờ tặng cho các ngươi, nói không chừng sẽ có ích lợi gì đó…

Nam Vô Kỵ cẩn thận nghiền ngẫm hai câu “Long khốn thiển than, hổ lạc bình dương.” này, còn đang mê muội, bỗng nghe Triệu Cuồng Ngôn chậm rãi nói:

– Ngươi chưa từng nghe qua câu chuyện ‘Lòng tham giết người’ hay sao?

Nam Vô Kỵ bỗng nhiên bừng tỉnh:

– Ý của sư phụ là…

Triệu Cuồng Ngôn vung tay, lạnh lùng nói:

– Chuyện phụ thân ngươi nhờ ta giúp các ngươi, ta đã làm xong, phần còn lại, các ngươi phải dựa vào chính mình. Tuy hai câu kia chỉ vào kẻ trí, nhưng biển người mờ mịt, kẻ trí thật sự cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên các ngươi muốn giết Thiển Thủy Thanh hẳn là không quá khó khăn.

– Đa tạ sư phụ tương trợ!

Triệu Cuồng Ngôn nhắm mắt lại, Nam Vô Kỵ hiểu rằng đã đến lúc mình phải rời đi.

O0o

Trên bầu trời, bồ câu đưa tin mang tới cho Thiển Thủy Thanh tin tức mà hắn chờ đợi đã từ lâu. Ngồi trên lưng Phi Tuyết, hắn phóng mắt nhìn ra xa.

Trước mắt hắn là một vùng bình nguyên mênh mông hoang dã.

Hắn và binh sĩ của hắn mong chờ tin này đã từ lâu.

Lúc này, khúc nhạc dạo đầu đã chấm dứt, kế tiếp là một trận cuồng phong bạo vũ. Thiển Thủy Thanh lẩm bẩm một mình, ánh mắt toát ra vẻ hào hùng đầy máu lửa.

Trên đời này có những trận chiến không thể nào tránh khỏi, nếu đã tránh không khỏi, chi bằng dũng cảm đối mặt với nó. Xông lên, liều mạng giết chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân giết chết.

Lúc này, hắn đang nở một nụ cười tươi như hoa nở.

Hắn nhẹ giọng nói:

– Phương Hổ, Mộc Huyết, Bích Không Tình!

– Có!

Phía sau hắn, ba người lên tiếng trả lời, bước ra khỏi hàng.

– Các ngươi mang theo hai ngàn binh sĩ, theo ta đi thành Thương Thiên, ta muốn trong vòng ba ngày các ngươi phải chạy tới đó. Nhớ kỹ đây là một trận chiến, ta muốn các ngươi lấy tư thế ra trận để đối mặt với tất cả những gì sắp sửa xảy ra!

Mọi người đều hô to:

– Dạ! Trừ ra mệnh lệnh của Chưởng Kỳ, nhất quyết không theo mệnh lệnh của ai khác!

– Lôi Hoả, Sở Hâm Lâm!

– Có!

– Các ngươi mang số binh sĩ còn lại chạy tới thôn Thạch cách thành Thương Thiên tám mươi dặm chờ ở đó, cho đến khi nào có lệnh của ta!

– Tuân lệnh Tướng quân!

– Dạ Oanh!

– Có!

Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

– Lập tức bảo Thân Thành chủ, cho khoái mã truyền thư chạy tới thành Thương Thiên, nói rằng…bệnh của Thiển Thủy Thanh ta đã khỏi!

– Tuân lệnh!

Theo từng mệnh lệnh của Thiển Thủy Thanh ban ra, vùng bình nguyên hoang dã tràn ngập một luồng sát khí nặng nề.

Phía sau hắn, các binh sĩ Thiết Phong Kỳ đang ngạo nghễ đứng nghiêm trong gió.

Thiển Thủy Thanh nhìn bọn họ, những huynh đệ đã từng vào sinh ra tử với mình.

Sau đó hắn đột nhiên rống to:

– Các huynh đệ của ta, chúng ta đã từng là những chiến sĩ dũng cảm nhất, không sợ đối mặt với tất cả những địch nhân hùng mạnh. Chúng ta đã đánh hết trận chiến gian khổ này đến trận chiến ác liệt khác, sáng tạo từng kỳ tích rực rỡ huy hoàng.

-…Hôm nay chúng ta trở về quốc gia của mình, đứng trên mảnh đất của mình, nhưng lại phải đối mặt với đối thủ càng âm hiểm và hung ác gấp nhiều lần so với địch nhân khi trước! Bọn chúng nấp sau lưng chúng ta, không làm gì cả, lại muốn hưởng thành quả của chúng ta, muốn cướp đoạt vinh quang của chúng ta, tùy tiện đánh giá ưu khuyết điểm của chúng ta, muốn cướp đoạt hết thảy những gì chúng ta đang có! Nói cho ta biết, các ngươi có chấp nhận chuyện này không?

– Không sai, chúng ta không chấp nhận!

Thiển Thủy Thanh ngồi trên lưng Phi Tuyết, không ngừng xoay vòng tròn:

– Chúng ta sẽ không chấp nhận những gì bọn quan trên đánh giá về chúng ta, cái gì là giết chóc quá nhiều, bất lợi cho thống trị, chỉ là đánh rắm! Chúng ta là chiến sĩ, chúng ta ra chiến trường nếu không giết người chính là bị người giết! Nếu chúng ta tử trận, thân nhân khóc thương chúng ta, lúc chúng ta còn sống trở về, toàn bộ dân chúng trong Đế quốc đều hoan hô chúng ta! Hiện tại chúng ta lập được kỳ công cái thế, lại còn phải cẩn thận quan sát sắc mặt cấp trên, chờ bọn chúng xử lý chúng ta, giống như chúng ta là quân nhân phạm tội đào ngũ chứ không phải lập công lớn vậy!

-…Chuyện này quả thật quá hoang đường! Chúng ta, một vạn binh sĩ tinh anh của Thiết Phong Kỳ, dùng máu và mồ hôi của chúng ta đánh hạ một vùng lãnh thổ, hiện tại là lúc Đế quốc nên báo đáp chúng ta!

-…Đi thành Thương Thiên, đòi bệ hạ phần thưởng mà chúng ta xứng đáng được hưởng!

Thiển Thủy Thanh gầm to.

– Rống!

Tất cả các binh sĩ đồng thanh thét dài.

– Đế quốc Thiên Phong, uy võ trường tồn!

– Đế quốc Thiên Phong, uy võ trường tồn!

Tất cả các chiến sĩ gào thét ra những tiếng giận dữ sâu tận đáy lòng mình.

Bọn họ rốt cục tiến lên con đường dẫn về thành Thương Thiên.