Quyển 5 – Chương 7: Đổ (cá cược)

“Vị bút tiên này đúng là rất rảnh rỗi.” Triển Chiêu cầm bút xem xét một lúc: “Đã hại chết mấy người rồi.”

“Ta hứng thú với việc bút tiên giết người thế nào hơn?” Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn thư sinh gầy yếu trên đất: “Cho hắn cây đao cũng chưa chắc hắn giết được một con gà, làm sao có đủ sức tự sát như thế này?”

“Đúng vậy… Sức từ đâu đến chứ?” Triển Chiêu cũng cảm thấy kì lạ.

“Có khi nào… Cây bút này có vấn đề?” Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm phần đuôi bút, “Hẳn là bọn họ mua từ cùng một nơi? Vậy kẻ ra tay hẳn là người bán bút.”

Triển Chiêu bảo người tìm một quản gia theo bên cạnh Sài Huỳnh đến, hắn luôn ở bên cạnh Sài Huỳnh, cho nên chứng kiến sự việc khá rõ.

Tình huống khi đó là, Sài Huỳnh đang xem các tài tử biểu diễn tài nghệ, có người vẽ tranh có người ngâm thơ, có kẻ đánh đàn cũng có kẻ viết chữ. Thư sinh đó tên là Lưu Minh, là người Vân Nam, đang viết chữ bình thường, đột nhiên lại bẻ bút tự vẫn, khiến mọi người ở đó đều sợ ngây người. Các thị vệ cũng sửng sốt, cho nên mới bị đánh lén, may mà có Bạch Ngọc Đường cứu mạng Sài Huỳnh. Tuy không phải do hắn muốn, nhưng Sài Huỳnh vẫn phái người chờ trước cửa, nói phải cảm tạ Bạch Ngọc Đường.

“Vậy các hắc y nhân hành thích hắn là ai?” Triển Chiêu hỏi Âu Dương Thiếu Chinh.

Âu Dương nói: “Đều là người giang hồ, một môn phái ở Vân Nam, nghe nói từng bị Sài Huỳnh hại, cho nên đến báo thù.”

Triển Chiêu thấy không còn hắc y nhân nào ở đó, liền hỏi nhỏ Âu Dương: “Người đâu?”

Âu Dương cũng nhỏ giọng trả lời: “Vương gia giải chúng vào cung, để hoàng thượng xử lý.”

Triển Chiêu nhướng mày, Triệu Trinh vốn đã rất đề phòng Sài gia, có lẽ là muốn nắm rõ tình huống, hắn cũng lười quan tâm, điều tra cái chết của thư sinh kia quan trọng hơn.

Hai người xuống khỏi con thuyền, Công Tôn dẫn người mang thi thể về kiểm tra kĩ.

.

.

“Đi ăn cơm không?” Triển Chiêu đi ra rồi mới nhớ là cả sáng hôm nay bận rộn vẫn chưa ăn gì, liền hỏi Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn: “Không phải ngươi hẹn người khác ăn cơm ở Thái Bạch Cư sao?”

Triển Chiêu nhớ ra Cừu Lãng Hành, hỏi: “Ngươi không đi sao?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai: “Ta lên thuyền ăn.”

“Thuyền?” Triển Chiêu đuổi theo mấy bước, hỏi: “Thuyền đến rồi?”

Bạch Ngọc Đường thờ ơ trả lời: “Cua Bàng Dục muốn đã đến rồi, ta cũng giữ lại một ít, bảo người hấp ăn với rượu nóng.”

Triển Chiêu cuộn tay lại, một bên là Cừu Lãng Hành và rượu quế hoa, một bên là Bạch Ngọc Đường, cua và rượu nóng… Trước là bằng hữu và rượu ngon, sau là chuột và hải sản, mình là mèo mà! Không lý nào lại chọn cái phía trước đúng không!

“Khoan đã!” Triển Chiêu chạy theo: “Ta đi ăn cua.”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường lẳng lặng nhếch lên, nhìn Triển Chiêu: “Vậy bằng hữu ngươi thì sao?”

“Nói với hắn một tiếng bảo hắn ăn một mình.” Triển Chiêu có vẻ chẳng để tâm, thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường dịu xuống, tâm trạng có vẻ tốt hơn. Triển Chiêu sờ cằm… Con chuột này, đang ghen thật sao?

Nghĩ đến đây, đột nhiên Triển Chiêu nảy ý xấu, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hay là mời Cừu huynh đến cùng ăn?”

Thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường lập tức đen đi mấy phần, Triển Chiêu vội lắc đầu: “Không đúng, cua Hãm Không Đảo đưa đến đương nhiên chỉ có ta được ăn, không cho người ngoài.”

Quả nhiên, sắc mặt Bạch Ngọc Đường thay đổi đúng vào hai chữ “người ngoài”, từ âm u thành quang đãng.

“Nhưng mà, Cừu huynh cũng là bằng hữu rất thân.” Triển Chiêu lại thêm một câu, Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, quang đãng thành âm u.