Quyển 5 – Chương 71

Lâm Cảnh Phong nhìn Tóc Đỏ, đồng tử trái của hắn ánh kim, đồng tử phải màu đỏ sậm, khiến y có cảm giác khó tả, giống như một vị vương giả.

Tóc Đỏ nói: “Anh tên Trang Minh Thanh?”

Ngực bụng Trang Minh Thanh quấn băng vải, hắn biết điều gì đang chờ đợi mình.

Tóc Đỏ nói: “Dẫn em gái anh về đi, hy vọng lần sau không phải đích thân tôi kết liễu anh”

Hô hấp Trang Minh Thanh khẽ nghẹn, nhìn Tóc Đỏ, Tóc Đỏ bâng quơ nói: “Anh cút được rồi, bớt lải nhải”

Lam, Thanh, Kim ba người hoặc ngồi hoặc đứng bên ghế sô pha trong phòng nghỉ nghe Tóc Đỏ sai phái.

Viên đạn trong mình Thôi Văn đã được lấy ra, gã ngồi trên xe lăn, sắc mặt trắng bệch nhìn mọi người.

Lâm Cảnh Phong hỏi: “Anh đã bán đứng Đường Sở”

Thôi Văn thành thật gật đầu, Lâm Cảnh Phong lại nói: “Lão già cho anh ưu đãi gì?”

Thôi Văn đáp: “Ông ta nói…dẫn tôi đi cùng”

Lâm Cảnh Phong: “Đi đâu?”

Thôi Văn: “Từ Khabarovsk…ngồi thuyền tới Vladivostok, rồi nhập cảnh Nhật Bản, đi Australia”

Tóc Đỏ: “Cho nên, hiện tại chúng đang chờ ở chỗ đó?”

“Phải…Phải” Thôi Văn gật đầu.

Lâm Cảnh Phong nói: “Hàng của lão già đều ở chỗ này. Lão bảo anh chừng nào tìm lão hội hợp?”

Thôi Văn: “Từ hai mươi tám…tháng hai đến hai tháng ba, tìm người liên lạc trên thuyền, tới thẳng bến tàu chờ ông ta”

Lâm Cảnh Phong: “Ám hiệu liên lạc là gì?”

Thôi Văn: “Cừu Nguyệt tỷ mới biết, tôi không rõ…Tôi thực sự không biết, đừng giết tôi!”

Lâm Cảnh Phong: “Giao anh cho cảnh sát cũng là tội chết”

Thôi Văn kích động lên, la hét: “Mày cũng chạy không thoát! Tao biết mày cũng làm nghề này!”

Lâm Cảnh Phong: “Đương nhiên, bất quá chưa tới phiên anh quản tôi”

Tóc Đỏ ngẫm nghĩ, nói: “Sau khi tới Phủ Viễn, cậu phụ trách đem đồ lên thuyền, tìm người liên lạc, tìm được rồi tôi không quản cậu nữa, tự giải quyết cho tốt”

Mắt Lam: “Lỡ đối phương phát hiện cậu ta bị chúng ta theo dõi, không sợ bị đám người mình diệt khẩu à?”

Tóc Đỏ nói: “Vậy thì phải xem vận mệnh cậu ta thôi. Cho ba tiếng chuẩn bị, xong xuất phát”

Triển Hành ở trong phòng cùng Đường Du nghịch con sứa, gió ngoài cửa sổ đã dịu hơn, lọ pha lê nhỏ đựng sứa đặt trên bàn trà, mỗi đứa ôm tờ giấy phác họa con sứa phập phồng kia.

Đường Du vẽ nghiêm túc, còn Triển Hành thì vẽ ra con quái vật xiêu vẹo, trên đầu sứa có hai con mắt to đùng, mồm há hốc, thè lưỡi ra.

“Cậu nói xem họ tính toán thế nào?” Đường Du không yên lòng, cứ muốn đi nghe lén.

Triển Hành gỡ máy ear zoom bên tai Đường Du xuống, nói: “Chú Đỏ đã đáp ứng cậu rồi còn gì, đừng lo nữa”

Đường Du đành nằm ườn trên bàn nhàm chán vẽ vẽ, Lâm Cảnh Phong quay về.

“Thu dọn đồ đạc, hai tiếng sau xuất phát” Lâm Cảnh Phong nói.

Đường Du quăng tranh đi dọn đồ, Lâm Cảnh Phong nhìn thấy bức sứa tả thực của Triển Hành, không khỏi co giật khóe miệng.

“Bảo sao?” Triển Hành mong chờ nhìn Lâm Cảnh Phong.

Lâm Cảnh Phong đeo găng tay vào, điều chỉnh súng ống, cũng không ngẩng đầu nói: “Em phải giúp họ”

“Lúc nhóm chú Đỏ tới Phủ Viễn lần đầu đã bị thủ hạ của lão già phát hiện, cũng biết Hổ ca là ai, Đường Du là em trai Đường Sở, anh lại càng không cần phải nói. Bọn chúng đều biết mặt cả”

Triển Hành khẩn trương: “Vậy là sao?”

Lâm Cảnh Phong đưa một chiếc găng qua: “Ngoại trừ em, thì tất cả mọi ngươi đều dễ dàng bại lộ mục tiêu, không phải em thì không được”

Triển Hành: “Em cũng có thể làm được rất nhiều chuyện”

Lâm Cảnh Phong hờ hững nói: “Phải, sau khi cùng nhau tới Phủ Viễn, cần em trợ giúp, em dẫn Thôi Văn tới chỗ liên lạc chờ, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tụi em sẽ bị bắt đi gặp lão già, thế là thân phận nội ứng rơi vào người em”

Triển Hành cười nói: “Không thành vấn đề!” Cậu đứng dậy nhận lấy găng tay của Lâm Cảnh Phong đeo vô: “Rốt cuộc cũng không cần làm thằng con ghẻ nữa rồi”

Lâm Cảnh Phong nhìn Triển Hành, trầm mặc một lát rồi nói: “Phải rồi, thật là không ngờ đấy, lát nữa lên xe, bên chú Đỏ sẽ nói cho em tường tận phải làm những gì”

Triển Hành chống một tay lên tường, dùng ngón tay nâng nâng cằm Lâm Cảnh Phong, hôn lên môi y: “Vợ yêu đừng lo, chồng cưng sẽ an toàn trở về!”

Lâm Cảnh Phong dở khóc dở cười.

Ngày đó, Tóc Đỏ chỉnh đốn trang bị, dẫn bảy đội viên lên xe rời khỏi Trường Bạch, chạy lên đường cao tốc, tới đường biên giới rìa đông Trung Quốc_____Phủ Viễn.

“Ai cho anh ăn ba cái giống quỷ này!” Triển Hành dựng lông nói.

Hoắc Hổ ôm cái bao lớn, miệng nhai rốp rốp ngon lành: “Không có tiền, cái này thơm, mùi sữa bò, muốn thử không?”

Triển Hành: “Ăn bỏng cũng được đi, tự dưng ăn thức ăn mèo làm gì, mà đã ăn thức ăn mèo sao không lựa hiệu nào tốt chút?! Whiskas mà ăn được sao, còn nữa, anh ăn thức ăn mèo trưởng thành cũng thôi đi, sao lại ăn loại cho mèo con, em…”

Triển Hành quăng gói thức ăn mèo con family pack vị sữa đầy đầu Hoắc Hổ, khóc không ra nước mắt nói: “Dọc đường tìm cái siêu thị xuống xe mua đồ”

Trong xe wagon, Nón Xanh và Tham Tiền đang đánh bài: “Sẵn tiện bao khách luôn đi, biết nhà cậu giàu mà”

“Xin mời” Triển Hành không khách khí nói: “Mấy chú muốn ăn gì, hiện giờ cháu không hề dùng một đồng của nhà, toàn tự kiếm không đấy”

“Không tồi” Tóc Đỏ đẩy đẩy kính râm: “Tiếp tục cố gắng”

Lâm Cảnh Phong dựa lưng ghế, ra chiều đăm chiêu kéo ngón tay, lát sau cười ôm Triển Hành vào lòng.

“Cái bình gốm tụi bây quăng bể trị giá tới hai triệu tám lận đó” Tham Tiền nghe vụ việc dưới lòng đất xong, đau lòng nói.

Triển Hành: “Hai triệu tám”

Lâm Cảnh Phong: “Em làm bao lâu mới đủ số này, nghĩ thử xem?”

Triển Hành xòe ngón tay đếm đếm: “Một ngày ba trăm, một năm làm ba trăm ngày, ba mươi năm…”

Lâm Cảnh Phong mỉm cười nhìn Triển Hành, không lên tiếng.

Triển Hành cũng không quan tâm tới món tiền bất chính này lắm, cậu nghĩ ngợi thật lâu, rồi nói: “Nhưng đó không phải đồ của em. Mấy món đồ cổ này là mổi nhử, tới chừng đó đưa vào Viện bảo tàng đi”

Lâm Cảnh Phong chẳng bận tâm, nói: “Tùy em”

Bốn người lính đặc chủng nói nói cười cười, rất nhanh Triển Hành đã sáp nhập với họ, xuống xe mua bia khô bò, giống như nghỉ phép lên xe wagon ra ngoài du lịch vậy, đánh bài tới quên trời quên đất.

Hai ngày sau, họ tới Phủ Viễn.

Phía cuối tam tỉnh Đông Bắc*, tuy mới vào đầu tháng ba, nhưng băng giá đang dần tan, chồi non dưới lòng đất chưa kịp nhú lên, cái rét căm căm chầm chậm lui đi. [*gồm 3 tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang]

Cư dân ở vùng cực Bắc có câu “Miêu đông”, lúc nhập đông họ ngừng làm việc, cả gia đình lớn nhỏ ủ trong nhà sưởi ấm tránh rét, khi mùa xuân tới, băng tuyết dần dần tan chảy, mới là lúc cư dân hoạt động.

Trên đường sá Phủ Viễn rất đông người, các cô gái chít khăn đầu, con lai Trung Nga mang nét đặc trưng châu Á, trong đôi mắt đen láy thoáng lẫn màu xanh lam, sống mũi cao thẳng và làn da trắng như sữa vô cùng quyến rũ người nhìn.

Hoắc Hổ: “Hi_____”

Vài thiếu nữ tóc vàng cao gầy đi ngang qua, không thèm để ý tới vị tráng hán này.

Triển Hành nhéo lỗ tai Hoắc Hổ lôi sang một bên: “Làm gì! Anh tính làm gì!”

Hoắc Hổ cười nói: “Lông của họ vàng óng, đẹp quá! Nơi này có gì ăn không?”

Phủ Viễn gần Hắc Long Giang, thủy sản phong phú, mùa đông rìa sông đóng băng, bao năm qua khí hậu toàn cầu ấm lên, kỳ đóng băng không ngừng rút ngắn, mới tháng ba mà đã bắt đầu tan băng, tàu phá băng nghiền qua lại trên đường sông, khối băng trắng noãn bay tung tóe, tuy có luồng khí lạnh, nhưng vẫn không thể đông được lòng nhiệt tình của các ngư dân chuẩn bị đánh mẻ lưới đầu ven sông.

Tóc Đỏ và Mắt Lam cởi áo khoác lính ra, tránh cho quá bắt mắt ở biên cảnh, mọi người đều thay jacket da, Triển Hành và Lâm Cảnh Phong mặc áo lông, tay nắm tay đứng bên bờ sông ngắm cảnh. Các lính đặc chủng thu thẻ căn cước và hộ chiếu của mọi người, đi liên lạc với văn phòng biên cảnh để giải quyết thị thực du lịch.

Mọi người họp mặt tại một chỗ vắng vẻ ngoài đường, Nón Xanh phát vài tờ thị thực du lịch, tiện cho mọi người khi ly cảnh không bị quân Nga đuổi về nước.

“Nhiệm vụ lần này rất có khả năng sẽ vượt biên giới quốc gia” Tóc Đỏ nói: “Mọi người phải biết chừng mực, tiểu Đường và Triển Hành, hai đứa chú ý, nếu bị cảnh sát biên giới Nga điều tra, nhớ không được tỏ vẻ kiêu căng”

Mắt Lam bổ sung: “Đừng có quăng bom đạn gì trong chợ trung tâm đấy, tiểu Đường, nghe rõ chưa?”

Đường Du ừm một tiếng cho có.

Tóc Đỏ: “Tại Khabarovsk có thể nói tiếng Trung, đa số mọi người đều hiểu, nhưng vào cục cảnh sát rồi thì khó nói lắm”

Triển Hành: “Biết rồi_____Ế, tiểu sư phụ, sao thị thực của anh lại đề lao động? Của mọi người đều là du lịch…”

Lâm Cảnh Phong mất tự nhiên nhét hộ chiếu vô túi: “Sao anh biết chứ?”

Nón Xanh cười nói: “Cậu ta dùng thị thực lao động tiện hơn”

Đường Du cau mày: “Thị thực lao động không phải làm ở chỗ hộ khẩu sao?”

Lâm Cảnh Phong cau mày nói: “Tôi đã làm xong xuôi rồi mới tới đây, bởi vì trước đó cứ nghĩ phải sang Nga một chuyến…”

Triển Hành thầm nghĩ quá nửa là vấn đề trình tự, cũng không truy hỏi, Tóc Đỏ nói tiếp: “Trước tiên tự do hoạt động một hồi, 1h trưa tập họp tại bến tàu, sau khi tập họp sẽ bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, cần phân tán lên thuyền, ai nấy tự chen vào đám đông, không được dán dính vào nhau…”

Tóc Đỏ nhìn Lâm Cảnh Phong và Triển Hành, nói tiếp: “Mọi người…chia nhau đi dạo, hai đứa đi chung với nhau”

Triển Hành ù ù cạc cạc, cứ cảm thấy có gì đó không đúng: “Hổ ca chúng ta cùng đi ăn cá đi…Không phải anh…”

Lâm Cảnh Phong thờ ơ nói: “Được, tôi dẫn cậu ấy đi dạo”

Hoắc Hổ muốn chạy theo, nhưng bị Tóc Đỏ tóm lại, đi chung với nhóm lính đặc chủng.

Triển Hành: “???”

Lâm Cảnh Phong kéo tay Triển Hành, mấy ngày nay y một tấc không rời cậu, đi đâu cũng đeo dính theo, đột nhiên Triển Hành hỏi: “Các anh có kế hoạch gì? Anh sẽ không định vứt bỏ em chạy trốn nữa chứ?”

Lâm Cảnh Phong phì cười: “Sao thế được?”

Triển Hành: “Giấy cam kết của anh đâu?”

Lâm Cảnh Phong quên khuấy mất, nói: “Tối nay nhất định viết, viết xong đưa em”

Triển Hành gật đầu: “Vậy còn được”

Trên đường vô cùng náo nhiệt, nơi này là chợ biên giới Trung – Nga, có không ít người Nga mua sắm đồ trên chợ mang về đảo Sakhalin hoặc Vladivostok bán lại, rượu, trang sức, y phục thậm chí cả giày dép đều là những thương phẩm tranh mua hàng đầu, cũng có rất nhiều quầy bày bán tác phẩm nghệ thuật Nga.

Triển Hành dừng bước trước một quầy hàng, nghịch búp bê Matryoska, bên trong ruột ông bố râu cá trê là bà mẹ cài hoa, mở tiếp nữa là bé gái, trong cùng là bé trai ú nu mặc quần yếm.

Triển Hành mừng rỡ, lấy bộ búp bê Matryoska so sánh với Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong chẳng lộ biểu cảm, ánh mắt hờ hững, đoán được chút tâm tư kia của Triển Hành: “Nhìn cái gì mà nhìn”

Triển Hành vẫn còn buồn cười: “Anh càng lúc càng giống một ông bố”

Lâm Cảnh Phong: “Tại em lì lợm quá, quản không nổi em, muốn mua hả? Anh xem xem, em đang làm gì đó?”

Triển Hành quăng bé trai ra, nhét người gỗ nhỏ Lâm Cảnh Phong tặng cậu vào, lẩm bẩm: “Vầy là thành người một nhà rồi”

Lâm Cảnh Phong cầm tập thơ Pushkin dịch hai thứ tiếng lên lật lật, rồi trả tiền.

Rất nhiều năm sau, Lâm Cảnh Phong vẫn còn nhớ rõ những gì họ làm hôm nay, cũng nhớ như in từng cử chỉ, từng nụ cười của Triển Hành.

Họ mua khá nhiều đồ trên chợ, Triển Hành còn mua một sợi dây đeo chân cho Lâm Cảnh Phong, là hàng len phụ nữ Ukraine làm cho người yêu, gồm ba màu đỏ, lam và đen bện thành.

Với ý nghĩa: dù anh đi qua muôn sông nghìn núi, bất kể anh cách nhà bao xa, thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày anh quay về bên em, quay về mái ấm của chúng mình.

Ánh mặt trời ban trưa treo nghiêng nghiêng trên chóp giáo đường, ở một bên quảng trường, Lâm Cảnh Phong cởi giày lính, ngồi trên băng ghế trong vườn hoa, Triển Hành quỳ một chân buộc sợi dây lên cổ chân Lâm Cảnh Phong.

Lúc ngẩng đầu lên, gương mặt ngược sáng của Lâm Cảnh Phong trông thật mông lung.

Họ ở trước giáo đường xem lễ thành hôn một hồi, Lâm Cảnh Phong mới choàng vai Triển Hành đi nhà ăn ăn cơm, toàn là món Triển Hành thích, gọi phần trai sông mùa khai ngư, Triển Hành còn ăn trúng một viên ngọc trai bé tí hình thù kỳ quái, hai người cười ha hả, Triển Hành thả viên ngọc trai vào lọ pha lê, để chung nó với con sứa nhỏ.

Con sứa không thích nghi với ánh sáng mạnh lắm, nên hơi ủ rũ, Triển Hành còn thổn thức mất một trận, tính chừng nào về tới Viện hải dương hỏi thử.

Họ nắm tay nhau trượt băng trên một mặt hồ nhân tạo, có người rượt tới, hai người liền ngã lăn, cuống quýt chạy trốn, chạy qua mấy ngõ hẻm, họ sóng vai ngồi trên băng ghế, tắm mình trong ánh nắng xuân, mặc áo lông cặp, quấn khăn quàng tình nhân.

Lâm Cảnh Phong đọc thơ Pushkin cho Triển Hành nghe_____trong cơn khao khát trăn trở triền miên, người được em chọn lựa thật xiết bao hạnh phúc.

Trển Hành: “Ha ha ha, dùng tiếng Cam Túc đọc nghe coi?”

Lâm Cảnh Phong ra chiều nghiêm túc dùng tiếng địa phương sứt sẹo đọc thơ, Triển Hành ôm bụng cười sặc sụa, Lâm Cảnh Phong vào Nam ra Bắc, biết rất nhiều tiếng địa phương.

Y lại đổi sang tiếng địa phương Đông Bắc, tiếng Tứ xuyên, tiếng Tây An, đọc một đoạn lại đổi một loại ngôn ngữ, Triển Hành cuời muốn bò lăn bò càng ra đất, trào cả nước mắt.

Lâm Cảnh Phong mỉm cười nhìn Triển Hành, cảm thấy cậu y như con khỉ vậy, cái tính đụng chuyện gì cũng có thể vui vẻ được này thực sự rất hay.

Chẳng biết tự khi nào, Lâm Cảnh Phong đã không còn là cậu thiếu niên âm u ngồi ngơ ngẩn đối diện với quan tài và thi thể trong mộ huyệt tăm tối nữa, nhiều năm trước, cánh cửa sổ mái trong căn phòng đá sâu thẳm rốt cuộc đã rộng mở, Triển Hành thả một sợi dây thừng xuống tự tay kéo y ra khỏi thế giới ẩm ướt, tĩnh lặng và mịt mùng đó.

“Đi thôi” Lâm Cảnh Phong khép sách lại, nhìn nhìn đồng hồ: “Bắt đầu hành động rồi”

Người của Tổ hành động đặc biệt dẫn Thôi Văn tới một kho hàng cạnh bến tàu chờ.

Sắc mặt Đường Du hiện vẻ lo lắng không giấu được.

Triển Hành: “Còn sầu não hả, tôi đọc thơ cho cậu nghe há khakhakha, tiểu sư phụ dạy tôi đó…”

“Toại ịu ẹm um tham khôn hi vọn”_____Triển Hành gật gà gật gù, còn chưa bắt đầu đọc đã tự cười như điên.

Mọi người nhìn Triển Hành, hắc tuyến đầy đầu, chán chẳng buồn nói.

Đường Du tung chân đạp, Triển Hành vội né, Đường Du hét Triển Hành: “Mau làm việc đi! Anh tôi còn chưa biết sống chết kìa, đọc cái quái gì mà đọc_____!”

Triển Hành cười nói: “Được được, không giỡn nữa, muốn chọc cho cậu vui tý thôi mà” Cậu cất thơ, đón lấy xe lăn Tóc Đỏ đẩy tới, ngồi trên xe là Thôi Văn bệnh ngắc ngoải.

Tóc Đỏ đưa cho Triển Hành một cái túi nhỏ, hai tấm vé tàu, Triển Hành quảy túi ra sau lưng, Tóc Đỏ hiếm có nói: “Cẩn thận chút”

Triển Hành gật gật đầu, hôn Lâm Cảnh Phong, rồi dẫn Thôi Văn quẹo cua rời đi.

Cậu rời khỏi kho hàng, Đường Du gọi giật cậu lại.

“Gì?” Triển Hành hỏi.

Đường Du nói: “Cảm ơn, tiểu Tiện, cậu vất vả rồi”

“Haizz_____lảm nhảm gì vậy” Triển Hành xua tay, đẩy xe lăn Thôi Văn đi xếp hàng lên thuyền.

“Thằng nhỏ này thật không tồi” Mắt Lam hiếm thấy đánh giá: “Sau này phải biết trân trọng”

Lâm Cảnh Phong “Ừm” một tiếng, mắt ươn ướt, y cất kỹ trường đao, mọi người tản vào đám đông, mạnh ai nấy cầm vé tàu đi xếp hàng.

——————————————–