Quyển 5 – Chương 72

Thuyền vừa cập bờ, đám đông chen chúc đi lên, người trên thuyền đi xuống, tràn về phía bến tàu và xe bus chợ; Triển Hành thông qua chỗ kiểm vé và hải quan, quay đầu lại nhìn, chỉ phát hiện có ba người.

Người vừa đi vừa ăn, đầu quấn y như cái chày gỗ đương nhiên là Hoắc Hổ; Đường Du đã thay áo sơ mi sọc caro, cổ áo bẻ ngược ra, đội cái nón tròn rộng vành, trông hệt như cậu nhóc Thượng Hải thời Dân quốc.

Còn Lâm Cảnh Phong thì mặc chiếc áo khoác đen, dáng người trưởng thành thon dài đi tới đâu cũng khó lòng che giấu, cổ quấn chiếc khăn trắng, kéo phần mũ liền áo lên che khuất nửa gương mặt anh tuấn_____đây cũng là một khâu trong kế hoạch của Tóc Đỏ, kêu Lâm Cảnh Phong cải trang theo gương Triển Hành, cố tình để ông Lam phát hiện, lơi là lòng cảnh giác với y.

Bọ ngựa rình ve, sẻ vàng sau lưng, chỉ cần Triển Hành bại lộ thân phận, ông Lam sẽ đoán được Lâm Cảnh Phong đi theo, mục tiêu kế tiếp chính là Lâm Cảnh Phong, sát thủ của mồi nhử liên hoàn chân chính này là bốn người bộ đội đặc chủng, ai cũng không ngờ tên trộm mộ lại có giao tình với bộ đội đặc chủng.

Lông Đỏ cải trang như thế nào nhỉ? Triển nhìn ngó khắp nơi, nhưng vẫn không hề phát hiện tung tích của bộ đội đặc chủng, thế nên ngồi xuống thành boong thuyền.

Xung quanh đông nghẹt người, đa số là phụ nữ Nga chít khăn đầu và mặc áo bông dầy, còi hơi kêu vang, con thuyền khởi hành, rẽ lớp băng vụn trên sông Hắc Long chạy về phía hạ du.

Đây toàn là mấy người đi đảo bao, Triển Hành từng nghe Lâm Cảnh Phong bảo, các cô ấy làm thị thực du lịch, mặc đồ cũ sang Trung Quốc, rồi mua bộ đồ mới thay, trong quần áo và thắt lưng đựng đầy hàng hóa, thường hải quan có giới hạn trọng lượng, nên vài bác gái nhét đầy ứ người, ngồi trên boong tàu bắt đầu trải qua cuộc hành trình dài nhàm chán.

Triển Hành đẩy xe lăn, tựa lưng vào mạn thuyền ngồi, lấy một gói thuốc ra lắc lắc.

Thôi Văn trầm mặc nhìn cậu, chợt mở miệng hỏi: “Nghe bảo nhà cậu rất giàu? Cái người Bắc Kinh kia…”

Triển Hành cũng không ngẩng đầu: “Cháu của Tôn Lượng, hút điếu không?”

Thôi Văn: “Cậu chọn đại công việc nào đó làm chẳng tốt sao? Tới đây làm gì?”

Triển Hành chẳng bận tâm nói: “Mơ ước của tôi, anh không hiểu đâu”

Thôi Văn khịt mũi khinh bỉ, Triển Hành đưa cho gã điếu thuốc, thật lâu sau Thôi Văn mới nói: “Cảm ơn”

Triển Hành: “Anh thân với anh trai tiểu Đường lắm sao?”

Thôi Văn: “Quen biết từ nhỏ, là anh ta dẫn tôi vào nghề”

Triển Hành gật gật đầu, bởi vì Thôi Văn bán đứng Đường Sở, nên trước giờ Triển Hành không thích giao tiếp với hạng người này lắm, bèn lười nói nhiều.

Lát sau Thôi Văn lại hỏi: “Sao ai cũng xem sách hết vậy?”

Triển Hành thờ ơ nhìn quanh, hành trình còn tận mấy tiếng nữa, người trên thuyền gần như mỗi người cầm một quyển sách, bất kể già trẻ, ai cũng đều đang đọc sách.

“Người Nga là một dân tộc ham thích văn học” Triển Hành thuận miệng nói: “Anh không biết à? Tỷ như Dostoevsky, Turgenev, Gogol…Khoa học tự nhiên của họ cũng rất dữ dội, tỷ như địa lý và hải dương học, còn có sinh vật học nữa”

Thôi Văn không trả lời, thật lâu sau mới nói: “Lúc nhỏ lẽ ra nên học tập nhiều, về sau chẳng còn cơ hội nữa rồi”

Triển Hành lấy tập thơ Pushkin ra lật lật, lơ đãng nói: “Sống đến già thì học đến già thôi, chỉ cần có tâm thì bất cứ lúc nào cũng học được, hơn nữa cũng không nhất thiết phải tới trường”

Thôi Văn thở dài: “Không phải bị lão họ Lam giết thì cũng bị đám anh em cậu giết thôi, còn không thì ngồi ghế điện…”

Triển Hành chợt nghĩ tới tương lai của Thôi Văn, gã quả thật chẳng có hy vọng nào.

Triển Hành nghiêm mặt nói: “Thôi Văn, tôi cảm thấy trên đời này…có rất nhiều chuyện mà bất kể làm lúc nào cũng không muộn, hơn nữa tương lai cũng không biết chắc được”

Triển Hành không nắm chắc lắm, cậu từng nghe khá nhiều trường hợp về những người cận kề cái chết, lời nói của họ luôn chân thật và lương thiện, nhưng cũng từng nghe nhiều về đám ác ôn sa ngã, biết trốn không thoát bèn kéo người khác ra làm đệm lót lưng. Thôi Văn có thể sống tiếp hay không ai cũng chẳng thể nói rõ được, nhóm Tóc Đỏ không ai đặt Thôi Văn vào mắt, lỡ có bất trắc gì cũng không phải chuyện đùa.

“Anh túng thiếu lắm sao?” Triển Hành hỏi.

Thôi Văn suy sụp nói: “Phải, đáng tiếc không theo chính đạo, hiện hối hận cũng đã muộn màng rồi”

Gã thở dài, Triển Hành lật một trang sách, cười nói: “Anh bạn à, rất nhanh anh sẽ không còn hối hận nữa. Khoảng thời gian sống phí hoài vừa qua không phải hoàn toàn tồi tệ đâu”

Thôi Văn hỏi: “Tại sao?”

Triển Hành: “Bởi vì tương lai vẫn còn hy vọng, Đường Sở là bạn thân của anh, anh không muốn sống tiếp để gặp lại anh ấy, nói câu xin lỗi sao?”

Thôi Văn không trả lời nữa, Triển Hành lại tự lẩm bẩm: “Anh còn trẻ, còn có rất nhiều người chung tình với anh”

Thôi Văn hỏi: “Cũng là ông đó nói à?”

Triển Hành gật gật đầu.

Triển Hành chân thành nói: “Thôi Văn, nghe này, sau khi gặp lão già, anh nhất định phải nhớ đừng khai toàn bộ, già vờ như còn có chuyện không nói cho chúng biết, như vậy chúng sẽ tuyệt đối không giết anh, bởi vì chúng cảm thấy còn có thể moi ra được tin tức quan trọng từ miệng anh, nhớ giữ lại chút đỉnh, ra vẻ muốn nói lại thôi, lúc họ cứu tôi, tôi sẽ kêu tiểu sư phụ cứu anh luôn”

Thôi Văn: “Cho dù thoát, Tóc Đỏ cũng cũng sẽ không tha cho tôi”

Triển Hành: “Chú ấy sẽ tha! Tin tôi đi, tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ anh. Bắt đầu từ bây giờ cũng không muộn đâu”

Thôi Văn dường như rất xem thường: “Cậu thì có thể làm được gì?”

Triển Hành cười cười, sức cậu quả thật có hạn, không làm được gì, nhưng kể từ lúc đó Thôi Văn liền rơi vào cơn trầm mặc, có lẽ là hồi tưởng lại trước lúc chết, hoặc khát khao vào tương lai.

Thuyền tới trạm_____ Khabarovsk, tên tiếng Trung là Bá Lợi.

Đây là thành thị đầu tiên tại biên giới Hắc Long Giang – Nga, có rất nhiều người trung chuyển tại nơi này, thành thị không lớn mấy, so với cảnh tượng huyên náo ở chợ thương nghiệp biên cảnh Phủ Viễn Trung Quốc, nơi này đông người hơn, cũng hỗn tạp hơn, nhưng không nhiều cửa hàng bằng, thay vào đó là người người nối gót chen chúc nhau.

Thôi Văn tự đẩy xe lăn xuống ván nghiêng: “Người liên lạc hẳn là đang ở cái chỗ kêu là tiệm cơm Bắc Kinh”

Triển Hành hỏi: “Cần nói gì anh nhớ không, tập cho quen một chút nhé?”

Thôi Văn đáp trả bằng sự trầm mặc, không lên tiếng.

Triển Hành cũng không hối thúc, đẩy gã đi chầm chậm giữa đám đông, đồng thời thỉnh thoảng nhìn quanh, trông thấy Lâm Cảnh Phong cách mình không quá năm mươi mét.

Khăn quảng cổ của y tung bay trong gió lạnh, y dựng ngón trỏ và ngón giữa lên lướt qua đôi môi ôn nhu, khẽ khàng ném nụ hôn gió tới Triển Hành.

Thôi Văn miễn cưỡng nói: “Đi nhanh lên, dù sao cũng phải chết”

Triển Hành tỳ khuỷu tay lên xe lăn: “Phong cảnh đẹp lắm đấy, đừng bi quan như vậy, anh nhìn bên kia xem? Có cô gái đang cười với chúng ta kìa…”

Thôi Văn nhìn theo hướng Triển Hành chỉ, một thiếu nữ Nga tóc vàng mắt lam mua tờ báo, quay đầu lại nhìn bọn họ.

Thôi Văn tự giễu lắc đầu, Triển Hành lại đẩy gã vào tiệm cơm Bắc Kinh, nữ phục vụ tới ghi món.

“Hai vị muốn ăn gì?” Nữ phục vụ đưa menu qua.

Triển Hành thầm chấn động, nữ phục vụ lại nói khẽ: “Đừng ngẩng đầu lên, người của lão già đã chờ hắn suốt mấy ngày rồi”

Triển Hành: “Món…Ớ, hình như chỉ có thịt muối thì phải, cô gọi giúp tôi một ít đi, cảm ơn, hình như cô độn ngực hả?”

Bân tẩu: “Chúng vẫn chưa biết chuyện Cừu Nguyệt chết, tên râu xồm xoàm trong góc là một trong những tình nhân của ả”

Triển Hành cười mờ ám ngẩng đầu lên, chị ta mặc chiếc tạp dề viền hoa, đầu đội nón nữ hầu, mái tóc xoăn vàng rực như ánh mặt trời sáng rỡ, môi thoa son màu hoa hồng đỏ dụ người, da trắng như sữa, trông y như Garbo.

Bân tẩu đã cải trang cười cười với Triển Hành, lấy menu đi.

Lát sau chị ta bưng khay qua, gồm hai ly rượu Vodka, thịt muối lạnh, cá trích nướng, xúc xích cùng một giỏ bánh mì đen lớn.

Thôi Văn: “Sao không gọi món Trung?”

Triển Hành chẳng để ý nói: “Ra ngoài chơi thì phải nếm thử hương vị bản địa chứ, đúng không?”

Cậu nhìn sang nữ phục vụ, nữ phục vụ nâng khuỷu tay đứng sau quầy, nhấc giày cao gót bên trái gãi bắp chân phải, không yên lòng mà nhìn vào trong góc nhà ăn.

Trong đó có một bàn khách Nga, tên râu ria uống đỏ ửng mặt mày, toàn thân bốc mùi rượu nồng nặc.

Triển Hành và Thôi Văn cụng ly, uống hớp rượu, tức khắc phun phèo đầy bàn.

Thôi Văn: “Ha ha ha!”

Ngũ quan Triển Hành vặn vẹo: “Thật giống y như uống rượu cồn công nghiệp vậy!”

Một tên râu ria say khướt đi qua, đặt ly rượu lên bàn, nói một câu tiếng Trung ồm ồm: “Cậu nhóc từ đâu tới?”

Tên râu vô lễ khoác tay lên vai Triển Hành, đồng thời nhéo nhéo má cậu.

Triển Hành nói: “Tôi có đồ từ Trung Quốc mang qua muốn bán…anh có biết chỗ nào có chợ giao dịch second hand không?”

Thôi Văn không an phận mà đẩy xe lăn ra sau chút, dường như muốn bỏ chạy.

Tên râu thuận miệng hỏi, nhưng không chờ Triển Hành trả lời đã dời tầm mắt nhìn ra cửa, dường như cảm ứng được người nào đó bước vào.

Một thiếu niên mặc áo gió đen xuất hiện ở bên trong cửa xoay, y thuận tay đặt ba lô vải buồm vào trong góc, một chân gập lại, một chân duỗi dài ra tựa lên ba lô vải buồm, lấy một chiếc kèn harmonica ngắn từ trong túi áo gió ra.

Lâm Cảnh Phong đặt hộp cơm nhỏ bằng sắt tây ở trước mặt, nâng harmonica lên môi thổi một khúc nhạc.

Bài “Katyusha” của người Nga.

Tiếng nhạc rất thấp, chảy xuôi ra theo ngón tay đeo găng của y, tên râu lười biếng nói: “Có, cần dẫn ngài đi không?”

Triển Hành cười: “Quá tốt rồi, cách nơi này xa không?”

Tên râu đứng dậy, lấy vài đồng tiền xu ném vào hộp cơm của Lâm Cảnh Phong, rồi xoay người nói vài câu với đồng bọn, sau đó người đàn ông Nga đang uống rượu nọ rời nhà ăn, đi ra đại sảnh. Tên râu làm động tác như một quý ông: “Mời”

Ở ngay trong tiệm cơm ư? Triển Hành và Lâm Cảnh Phong đồng thời nghĩ, tiếng kèn của Lâm Cảnh Phong dừng vừa lúc, kế tiếp đổi sang khúc Chiều ngoại ô Moscow.

Triển Hành đứng dậy đẩy Thôi Văn qua, tên râu giúp họ bấm thang máy, thông ra bãi đỗ xe ngầm của quán cơm.

Trong nhà ăn, Lâm Cảnh Phong thuận tay trút tiền xu lên khay của Bân tẩu, rồi lách mình ra khỏi quán cơm.

Triển Hành lên xe, bị dẫn chung với Thôi Văn tới một sòng bạc ngầm, ánh sáng mù mờ, tên râu sai người đẩy Thôi Văn đi, Triển Hành thầm cầu nguyện, chúc Thôi Văn may mắn, còn mình thì bị dẫn vào một căn phòng làm việc đơn độc.

Tên râu thuận tay lấy cây cơ, ngồi cạnh bàn bida: “Nói đi, tới đây làm gì?”

Triển Hành lấy đồ trong ba lô ra: “Tôi tới làm môt vụ giao dịch, xin hỏi, có phải hiện các anh đang giữ một người Trung Quốc tên Đường Sở không?”

Miệng tên râu động động: “Cậu tìm Đường Sở? Cậu là gì của hắn?”

Triển Hành đặt một cái túi vải lên bàn: “Em trai anh ta nhờ tôi tới dẫn anh ta về”

Tên râu chẳng buồn nhìn bao vải, nói: “Anh biết người này, cậu định trả anh bao nhiêu?”

Triển Hành: “Toàn bộ chỗ này là của anh hết…”

Tên râu nói: “Đó không phải thứ anh muốn, huống hồ anh cũng không dám muốn”

Triển Hành nghi hoặc cau mày.

Tên râu nói tiếp: “Nói cho cậu biết thế này, anh là anh, chúng là chúng, anh chỉ phụ trách giúp ông Lam xử lý mọi chuyện ở biên cảnh Nga thôi, chứ không trực tiếp tham gia giao dịch của lão”

Tim Triển Hành muốn thót lên tới cổ họng: “Hiện ông ta đang ở đâu?”

Lâm Cảnh Phong ấn tai nghe, bên trong truyền ra tiếng đối thoại của Triển Hành và tên râu, có vẻ vướng nhiều vách chắn nên rất mơ hồ, may mà máy liên lạc của Đường Du cực kỳ mạnh, thoáng thoáng nghe ra âm thanh.

Giọng Đường Du từ máy liên lạc bên tai kia vang lên: “Căn cứ theo hiển thị từ thiết bị truy tìm trên người tiển Tiện, hiện họ đang ở trong một phòng ngầm, lối vào là tòa kiến trúc thứ hai nằm bên tay trái anh, cứ đi thẳng 300m, sau đó quẹo phải tại ngã tư thứ hai, rồi băng qua ba khu phố”

“Anh quen Cừu Nguyệt không?” Đột nhiên Triển Hành hỏi.

Tên râu: “Đó không phải chuyện anh quan tâm, anh cảm thấy khó hiểu tại sao lần này lại đổi người”

Triển Hành: “Vì cô ta chết rồi”

Tên râu gật gật đầu, hỏi tiếp: “Cậu tên gì?”

Triển Hành: “Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Cừu Tiểu Kiện!”

Lâm Cảnh Phong đứng ở đối diện sòng bạc ngầm, một tay đè lên thiết bị truyền âm trên tai: “Tôi nghe được giọng của anh cậu, anh ta cũng ở dưới đó”

Đường Du hít sâu một hơi: “Tiểu Tiện thì sao?”

Lâm Cảnh Phong: “Đương nhiên là bị chúng giam chung chỗ”

Đường Du: “Những tên khác đang thẩm vấn Thôi Văn, anh khoan hẳn vào”

Triển Hành còn chưa dứt lời thì tên râu đã nói: “Được, cậu ở đây chờ lát” Đoạn thu lấy bao vải của cậu, đẩy cậu vào một căn phòng ngầm, Triển Hành lảo đảo cố đứng vững, trong phòng vang lên giọng đàn ông, cảnh giác hỏi: “Ai?”

Giọng đó vừa cất, Triển Hành biết ngay là Đường Sở, cậu nhớ Đường Sở, nhưng Đường Sở không nhớ cậu.

“Nhân viên chuyển phát nhanh” Triển Hành cởi khăn choàng và áo khoác, cười nói: “Phật dược sư khắc đá, gương đồng Tam công, còn nhớ không?”

Đường Sở đứng bật dậy, tiếng leng keng vang lên, hắn lại ngã trở về, trong phòng tối đen, phải mất một lúc lâu Triển Hành mới quen với ánh sáng mông lung hắt vào từ ba lớp cửa sổ mái bằng sắt, cậu trông thấy một người đàn ông vừa bẩn vừa tàn phế, chống gậy ngồi trên giường.

“Đường Du chết rồi” Triển Hành nói.

Đường Sở hỏi: “Ai kêu cậu tới đây? Thằng Thôi Văn bị bắt rồi à?”

Triển Hành nói: “Hắn bán đứng anh, Thôi Văn, Cừu Nguyệt và lính đặc chủng Hoa Nam kiếm đấu súng nhau trên núi Trường Bạch, Đường Du chết rồi”

Đường Sở phun ra một búng máu, ngã xuống đất.

Tên râu mê mang nheo mắt, nghe cuộc đối đáp trong tù truyền ra, bên cạnh hắn là Thôi Văn mặt mày xanh xao.

“Thằng nhóc đó chỉ là một khâu của cái bẫy” Thôi Văn nói.

Tên râu hỏi: “Nó tính làm gì?”

Thôi Văn: “Chúng muốn dùng hai món đồ cổ dụ ông Lam ra, sau đó Lâm Tam sẽ dùng món đồ cổ khác hạ thấp cảnh giới của anh, chúng bàn tính cả rồi, Lâm Tam giữ chân anh, để anh cho rằng kẻ địch chân chính là hắn. Như vậy ông Lam sẽ yên tâm lộ mặt thu hàng. Bốn tên lính đặc chủng khác còn đang núp trong tối, chúng sẽ theo dõi thằng nhóc kia, gắn thiết bị phát tín hiệu trên người nó”

“Cừu Nguyệt còn sống không?” Tên râu hỏi.

“Tôi không…không rõ” Thôi Văn nói: “Ông Lam đang ở đâu? Tôi cũng muốn gặp ông ta, báo cáo chuyện trải qua lần này”

Tên râu nói: “Tao đi mời ông ta, mày chờ ở đây, nếu mày nói dối…”

Thôi Văn: “Lời tôi nói tuyệt đối chân thật, tôi vì ông ta làm nhiều chuyện như vậy, chỉ xin ông ta dẫn tôi đi thôi! Bằng không trở về tôi sẽ bị…”

Tên râu ra hiệu im lặng, gọi điện thoại cho ông Lam, lát sau cúp máy, nói với Thôi Văn: “Ông Lam vô cùng cảm ơn mày, ông ta nhờ mày làm cho ông ta chuyện cuối cùng, sau khi giải quyết xong sự việc, ông ta sẽ đón mày đi, xe chờ bên sông, mày có thể đem đồ lên xe”

Lâm Cảnh Phong nói khẽ: “Vẫn khăng khăng không chịu nói tung tích lão già, rốt cuộc lão đang ở đâu?”

Bân tẩu nói trong máy liên lạc: “Cậu có định vào xem không?”

Đường Du: “Tạm thời chờ đã”

Thôi Văn nói: “Trước lúc Đường Du chết đã nhờ hai sư đồ Lâm Cảnh Phong cứu anh trai nó, thằng nhỏ bên trong và Đường Du là bạn”

Tên râu phỉ nhổ: “Bạn à”

Triển Hành nâng Đường Sở lên giường, hồi lâu sau, Đường Sở tỉnh.

“Đường Du và tôi là bạn thân” Triển Hành chiếu theo thương lượng trước đó nói: “Trước lúc chết cậu ấy cầu chúng tôi một chuyện, kêu tôi đem đồ cổ tới chuộc anh về”

Đường Sở nhắm mắt, mặt xám như tro tàn, lát sau nước mắt giàn dụa, chịu không nổi bật khóc nức nở.

Đường Sở khóc nấc từng cơn, đau khổ muốn ngất, Triển Hành thông cảm nói: “Người chết không thể sống lại, cậu ấy còn để lại ít đồ cho anh, kêu anh về nhà xem”

Bân tẩu nói: “Kế hoạch thuận lợi, chắc lão già không có ở đây, mau tăng tốc bắt tay vào bước kế, không cần phí thời gian với tên chủ quản nữa”

“Đường Du?” Lâm Cảnh Phong gọi.

Đường Du đang ở trong một quán cà phê nghe tiếng khóc của anh trai, nhìn laptop ngẩn người, Lâm Cảnh Phong hối mấy tiếng cậu mới hồi thần lại.

Đường Du nói: “Giờ hẳn có thể vào rồi, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì anh vào từ cửa trước, tên người Nga đó sẽ đưa bọn họ đi từ cửa sau”

Lâm Cảnh Phong chỉnh cổ áo, bước vào sòng bạc ngầm

———————————————-