Quyển 5 – Chương 74

Triển Hành thấy trên người Đường Sở mang thương tích, nam nhi bảy thước chỉ vì cái chết của Thôi Văn mà chịu dằn vặt đau khổ, dáng vẻ mắt đỏ ửng trông hết sức đáng thương, rốt cuộc cậu không đành lòng, nói: “Mèo máy, chân ảnh bị đánh què rồi”

Mắt Lam ngừng xe.

Đường Du vẫn không lên tiếng, mắt rưng rưng nước.

Trong gió rét, Đường Sở cách lớp kính xe tiến tới trước, chân thành nói: “Em ơi, anh xin lỗi em, làm xấu mặt em rồi”

Đường Du lau nước mắt, Đường Sở nói tiếp: “Mới nãy cậu em này…”

Triển Hành phụt cười: “Em tên Triển Hành”

Đường Du: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Đường Sở: “Anh thật sự tưởng em chết rồi, sợ hết hồn, không sao thì tốt”

Đường Du: “Đi thôi”

Đường Sở thức thời rút tay về, nói: “Em cẩn nhận đấy”

Xe jeep chầm chậm chuyển động, Đường Sở tuổi gần ba mươi, người đàn ông cao mét tám đứng trong gió lạnh kêu la, dõi mắt tiễn nhóm người Đường Du rời bờ sông.

Triển Hành hỏi: “Tại sao lại để anh ta ở đây?”

Mắt Lam lười biếng nói: “Có người tới đón”

Triển Hành: “Ai? Sẽ đưa anh ta về Trung Quốc sao?”

Tóc Đỏ và Mắt Lam đều không trả lời, lát sau Đường Du nói: “Không, thật ra…”

Triển Hành: “Cái gì?”

Đường Du muốn nói lại thôi, Triển Hành cau mày: “Ai tới đón?”

Tóc Đỏ: “Bạn cậu đón, sẽ dẫn cậu ta ra nước ngoài trốn”

Triển Hành gật gật đầu: “Lỡ đụng phải đám người kia thì tính sao?”

Đường Du vùi đầu vào laptop nhập chương trình, bắt đầu truy lùng hai điểm sáng khác: “Cho nên hiện giờ phải giải quyết toàn bộ bọn chúng”

Triển Hành kề sát qua: “Anh cậu nói chuyện không rõ từ, hơi bị đớt, cậu không phát hiện sao?”

Đường Du ngừng động tác, nhìn Triển Hành: “Ảnh bị sao vậy?”

Triển Hành chỉ chỉ vào miệng mình: “Nghe tin cậu chết, ảnh cắn lưỡi tự sát…Hình như cắn nát luôn, đau lắm đó”

Đường Du: “Đáng đời”

Triển Hành: “Chân trái của ảnh, lúc mới gặp tôi có hỏi; ảnh bảo là bị tụi ác ôn đó đánh què rồi cố tình nối sai, vĩnh viễn không thể chữa khỏi nữa”

Câu nói này trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp mèo máy, Đường Du hồi thần lại, rốt cuộc bật khóc òa lên.

Xe jeep ngừng, quay đầu chậm rãi chạy về.

Đường Sở vẫn còn đứng trong gió lạnh, quần áo kết một lớp băng, lạnh đến mặt trắng nhợt môi tím tái, trông như sắp ngã gục giữa trời băng đất tuyết bất cứ lúc nào.

Triển Hành mở cửa xe, nói: “Lên đi”

Đường Du ngồi khóc hệt như đứa nhỏ, nước mắt thoáng chốc tuôn ào ạt, Đường Sở cuống quýt: “Em khóc cái gì? Sao vậy? Nó sao thế?”

Đường Du gục mặt lên lưng ghế trước đau khổ khóc ròng, Triển Hành dịch dịch qua một bên nhường chỗ, tự giác đón lấy laptop của cậu ta.

Triển Hành nhét bỏng ngô vào miệng, gỡ tai nghe của Đường Du xuống: “Tiểu sư phụ, anh nghe được không? Hổ ca đang ở đâu?”

Đường Du không có tâm tình chỉ huy, Đường Sở ôm vai em trai khẽ dỗ dành.

Lâm Cảnh Phong và Bân tẩu bắt tên râu đẩy mạnh vào một chiếc xe jeep đậu ngoài quán cơm Bắc Kinh, Hoắc Hổ đeo headphone ngồi trong xe vừa nghe nhạc vừa nhún nhảy.

Lâm Cảnh Phong: “Nghe rồi, bên em thuận lợi hết chứ?”

Triển Hành: “Chẳng thuận lợi chút xíu nào hết, không thấy sư phụ anh”

Lâm Cảnh Phong: “Ừm, lão xưa nay rất sợ chết, không sao, anh đã biết lão núp chỗ nào rồi, chúng ta gặp nhau tại phố Chùa nhé”

Trong não Triển Hành chợt lóe sáng, loáng thoáng bắt được ý nghĩ gì đó, nhưng lại rất mơ hồ, không chân thật.

“Mấy đốm sáng này tượng trưng cho cái gì?”

Nón Xanh: “Là máy truy lùng tiểu Đường lắp trong đồ cổ”

Triển Hành: “Nhưng nó đâu có tới phố Chùa”

Mắt Lam thắng gấp một cái, Triển Hành và Mắt Lam đồng thời nghĩ tới một vấn đề.

Triển Hành: “Chiếc xe kia, cháu nhìn thấy rồi, gã đem đồ quăng lên xe…”

Mắt Lam: “Tính năng chống đạn vượt trội, tôi cũng nghĩ tới chuyện này”

Triển Hành lập tức la: “Lão già đang ở trên chiếc xe đó!”

Mắt Lam quay mạnh đầu xe, chạy lên đường quốc lộ khác, đạp ga hết cỡ, đuổi sát theo hướng chiếc xe sedan rời đi mới nãy!

Lâm Cảnh Phong ấn tai nghe: “Lão đi bao lâu rồi?”

Triển Hành: “Sắp 10’ rồi! Bên anh cách rất gần, có thể từ đoạn quốc lộ gần nhất chặn đầu lão!”

Lâm Cảnh Phong: “Lão chạy hướng nào?”

Triển Hành nhìn màn hình hiển thị, lật nó lại, dựng đứng lên nhìn: “Trên một quốc lộ, đằng cuối có cái tam giác rất to..”

Đường Du không khóc nữa, nói: “Cách phía bắc phố Chùa 3km, chỗ cửa biển Hắc Long Giang”

Mắt Lam thầm mắng chết tiệt, xe jeep lao vùn vụt trên quốc lộ, gió lạnh cuốn bông tuyết bay lên, cả con đường kết băng, xe kêu két một tiếng, bánh xe gần như bay bổng qua con đường ven sông gập ghềnh, khựng mạnh lại.

Tóc Đỏ nheo mắt: “Tốt nhất là cậu lái chậm lại chút, phiền to rồi”

Mắt Lam: “Quá tốc độ à?”

Tóc Đỏ: “Cậu nói xem? Kim đồng đồ sắp bật ra rồi kìa”

Mắt Lam: “Nơi này đâu có cảnh sát giao thông…”

Xe lại chấn động mạnh một cái, Triển Hành ở ghế sau hét to: “Lái vững chút! Ổ cứng sẽ bị xốc đó!”

Mắt Lam quát: “Đeo dây an toàn vào!”

Tóc Đỏ: “Phiền to rồi”

Bên kia đường có người phất cờ, Mắt Lam làm như không thấy, xe jeep lướt vù qua, hất tuyết tung tóe, cuối đường thình lình rẽ cua, một tay của Mắt Lam vặn ngược vô lăng.

“A a a_____” Triển Hành lấn Đường Du, Đường Du ép Đường Sở vào cửa xe.

Cái chân đau của Đường Sở bị đè, nhịn không được la to, Mắt Lam lướt qua xong cố xoay vô lăng lại, đề lên tốc độ tối đa.

Sương mù mờ mịt, sắc trời âm u, lính Nga bắt đầu chặn đường, đồng thời dùng bộ đàm lớn tiếng thông báo cho nhau, Tóc Đỏ nói: “Xông qua!”

Xe jeep tông bay hai cái rào chắn đường, lướt vụt qua nhanh như chớp.

“Các anh tới đâu rồi?” Triển Hành la to.

“Bọn anh đang cách giao lộ hơn 3km, lão tới đâu rồi!” Lâm Cảnh Phong: “Hãy báo cáo phương hướng liên tục!”

Đường Du lấy laptop qua, giật lại tai nghe, báo ra kinh vĩ độ, Lâm Cảnh Phong đối chiếu với thiết bị định vị GPS: “Bọn anh sẽ đuổi kịp!”

Tóc Đỏ la: “Sau khi đuổi tới hãy cầm chân lão mười phút!”

Mắt Lam: “Ớ…Lông Đỏ?”

Xe jeep từ từ ngừng lại, đằng xa, ở giữa đường có lính Nga dựng súng máy, Mắt Lam thả chậm tốc độ: “Tôi nghi mục tiêu đã sớm lên kế hoạch rồi”

Tóc Đỏ: “Có thể lắm, là lão ta báo cảnh sát chăng?”

Mắt Lam: “Tính sao đây?”

Mấy người lính mắng to tiếng Nga, gác súng máy lên, giờ muốn xông qua hiển nhiên là bất khả thi, xe jeep chầm chậm ngừng giữa đường, Tóc Đỏ nói: “Bọn tôi xuống xe, các cậu tùy cơ hành sự”

Tóc Đỏ và Mắt Lam lấy thẻ quân nhân ra, xuống xe từ ghế trước, lính Nga chỉa súng vào họ, nói lớn mấy câu, hai người đặt tay lên mui xe, lập tức có người tới kiểm tra.

Đường Sở ngồi ở ghế sau, có người gõ kính xe, môi hắn động động: “Triển Hành, cậu có thể đạp tới chân ga không?”

Triển Hành: “Để em thử” Đoạn lấy cây gậy của Đường Sở qua.

Nhóm lính bắt đầu mắng nhiếc, dùng báng súng đập mạnh kính xe, Đường Sở nói đớt: “Anh nói gì?! Không nghe!” Hắn thè lưỡi, chỉ chỉ vào miệng mình.

Tóc Đỏ thoắt cái xoay người, cùng Mắt Lam gần như đồng thời hành động, mỗi người tung một quyền đánh bay hai tên lính bên cạnh xe, trong cùng một giây đó, Triển Hành lấy gậy đè trúng chân ga, xe jeep bắt đầu tăng tốc.

Đường Sở quát: “Cúi xuống!” Kế tiếp trèo lên lưng ghế, nhảy tới vị trí tài xế, quay mạnh vô lăng, tông thẳng vào cây súng máy đối diện kính xe trước.

Nhóm lính phẫn nộ quát mắng, súng máy bắn tạch tạch, Tóc Đỏ và Mắt Lam nhanh chóng ôm đầu chạy tìm chỗ núp, Mắt Lam núp sau một tảng đá, nhặt máy liên lạc lên: “Các cậu đi trước đi!”

Tóc Đỏ lấy đại kiếm ra che chắn cho hai người, một loạt đạn bắn lên thân kiếm, xung lực khiến hổ khẩu hắn chấn động, Mắt Lam nhìn cũng chẳng buồn nhìn bắn trả một phát, một tên lính mặc áo chống đạn bị bắn ngã ra sau.

Đường Sở dùng gậy chẹn chân ga, khom mình né, từ dưới chân ghế thò tay sờ soạng vô lăng, xe jeep lại tăng tốc tối đa, Triển Hành và Đường Du úp sấp dưới chân ghế, kính xe bị súng máy bắn bể tan tành.

Xe chạy ngày càng nhanh, gió thổi lạnh thấu xương, kính vỡ quẹt qua tay đau nhói, tiếng súng máy xa dần, giọng nói nôn nóng của Lâm Cảnh Phong truyền lại: “Bên em xảy ra chuyện gì vậy? Anh nghe tiếng súng! Tiểu Tiện!”

“Không sao!” Triển Hành khẩn trương thở gấp: “Quân đội bày rào chắn, giờ đã vượt qua rồi!”

Lâm Cảnh Phong: “Báo phương hướng mục tiêu!”

Đường Du: “Các anh sắp đụng mặt lão rồi!”

Trên màn hình, hai con đường nằm thành hình chữ nhân (人), tại chỗ giao nhau, một chiếc xe chứa cổ vật chạy băng băng lên, tốc độ rất nhanh; vị trí của Lâm Cảnh Phong đang từ góc phải bên trên chạy men theo bờ sông đâm chéo qua quốc lộ.

Lâm Cảnh Phong: “Tôi thấy rồi…Hổ ca, các người mau nhảy xuống xe”

Hoắc Hổ vẫn còn đeo headphone nghe nhạc, lắc tới lắc lui, Lâm Cảnh Phong mở cửa xe đạp bay hắn ra ngoài.

Bân tẩu: “Bảo trọng, Lâm Tam”

Triển Hành thình lình nghe được câu này, tim muốn nhảy lên cổ họng.

“Anh muốn làm gì?” Giọng Triển Hành phát run.

Bân tẩu nhảy xuống xe, Lâm Cảnh Phong cũng đạp nốt tên râu bay ra ngoài, đoạn đóng cửa xe, thở hắt ra: “Không có gì, chơi xe đụng chút thôi”

Triển Hành: “Anh điên hả?! Bọn em tới liền đây! Nhìn thấy chiếc xe đó rồi!”

Lâm Cảnh Phong tăng lên tốc độ tối đa, men theo bãi đất cao ở bờ sông lao thẳng xuống, xe sedan của ông Lam xuất hiện tại con đường bên kia của giao lộ chữ nhân, sắp sửa vượt qua trạm kiểm soát.

Phía bên kia là biển cả vô biên vô tận_____cửa biển Hắc Long Giang.

Con sóng trắng xóa như thiên quân vạn mã gào thét lao ầm ra biển cả, giữa đất trời nước sông hệt sấm rền nổ vang từng trận, con nước lớn trút ngược như rồng phi.

Thiên địa mịt mùng, ở rìa vùng đất lạnh xám vàng không một ngọn cỏ, chiếc xe jeep trở thành một chấm đen nhỏ giữa đất trời, từ trên cao lao ào xuống.

Rầm!

Trên con đường kết băng, xe jeep đụng thẳng vào xe sedan, hất nguyên chiếc xe sedan đen nhánh bay lộn vòng giữa không trung.

Triển Hành chỉ nghe thấy một tiếng vang nhức óc, trong máy liên lạc kêu sàn sạt không ngừng.

Xe sedan lộn bảy trăm hai mươi độ trên không trung rồi rơi ầm xuống đất, bốn bánh xe quay điên cuồng, trượt trên mặt băng.

Xe jeep trút đầu xuống quốc lộ, lật nghiêng ở ven đường, trán Lâm Cảnh Phong chảy máu đầm đìa, y mở dây an toàn, đạp mạnh phá cánh cửa xe móp méo.

Người trong xe sedan còn sống, lập tức tăng tốc, quay đầu chạy về phía cửa biển Hắc Long Giang.

Đường Sở hét: “Nắm chặt!”

Một chiếc xe jeep khác lao vùn vụt trên mặt băng, ngang tàng tông vào đuôi xe sedan, cú tông này triệt để phá hỏng sức hành động của nó, hất xe sedan bay nghiêng lên.

Lúc tăng tốc tông cú này, xe jeep lấy mui xe trước làm điểm tựa, nên phần đáy dựng lên trời, lộn một vòng, mui xe nện xuống đất.

Tiếng va ầm ĩ đinh tai nhức óc, sáu mặt kính xe như bị một lực lớn tông sầm từ trong ra ngoài, kính vỡ bắn tung ra.

Thế giới trở nên tĩnh lặng.

——————————————–