Quyển 5 – Chương 75

Bốn bề lặng ngắt như tờ, chỉ còn dòng sông Hắc Long như con rồng khổng lồ gầm thét chạy chồm về phía biển cả.

Một chiếc xe jeep lật nghiêng bên đường, chiếc khác ngừng giữa đường, Triển Hành và Đường Du đều đã ngất.

Lâm Cảnh Phong đứng bên lề đường, ông Lam gian nan từ trong xe bò ra, run rẩy chống cây gậy đồng, chật vật không thể tưởng.

“Sư phụ, ông quên lấy đồ rồi” Lâm Cảnh Phong ném bao vải xuống đất.

Đầu ông Lam đầm đìa máu, lão nện gậy đồng xuống đất, thổn thức: “Tam nhi à…Vi sư từng dạy con cái gì? Giặc cùng đường chớ truy, quên rồi sao?”

Lâm Cảnh Phong lạnh nhạt nói: “Sư phụ cũng từng dạy lúc xuống đấu nhất định phải gom sạch đồ: trời ban không lấy, ắt phải chịu tội. Thời thời khắc khắc đồ nhi đều ghi nhớ trong lòng”

Ông Lam chống gậy, trên cây gậy buộc cái bao vải, lão im lặng nhìn Lâm Cảnh Phong: “Vi sư thu nhận ba đứa đồ đệ, nhưng vẫn thương con nhất, lão Tam, con có biết tại sao không?”

Lâm Cảnh Phong không trả lời, đôi môi mím lại của y vẫn hệt như thuở nhỏ lúc ông Lam dẫn y từ huyện Dân Cần rời khỏi Cam Túc, khí phách thiếu niên dường như chưa từng thay đổi.

Ông Lam nói: “Nguyệt nhi tuy tâm tính cao ngạo, nhưng chung quy vẫn là con gái; Bạch Nhị cưới vợ xong…” Đoạn tự giễu lắc đầu: “Liền trở nên hèn nhát, chuyện gì cũng nghe vợ xúi giục. Chút ít khí khái anh hùng của nó đã sớm bị mỹ sắc gột rửa chẳng còn gì”

Lâm Cảnh Phong: “Sư phụ nói đúng lắm, mỹ sắc chính là mồ chôn anh hùng, mọi người đều lần lượt rửa tay gác kiếm”

Ông Lam chống gậy đứng yên, chẳng mảy may sợ hãi: “Chúng ta làm nghề này, có thể tẩy trắng được sao? Rửa sạch được sao? Xuống đấu một lần đảo mấy vạn, đủ cho con ngồi tù cả đời! Lão Tam à, tay con nhuốm đỏ máu, đời này đừng mong gột sạch”

Lâm Cảnh Phong nhìn ông Lam, nói: “Sư phụ dạy phải lắm, làm nghề này tổn hại âm đức, kẻ vọng tưởng tẩy sạch đều không có kết cục tốt”

Ông Lam chậm rãi gật đầu, dùng gậy chỉ con sông nước chảy cuồn cuộn, chiếc ca nô đang đậu nhấp nhô chỗ đó.

“Lão Tam, theo sư phụ đi thôi” Ông Lam nói: “Chuyện lúc trước xóa sạch hết, vi sư đời này không con không cháu…”

Lâm Cảnh Phong: “Sư phụ, ông có đứa con trai, bất quá nó đã chết rồi”

Ông Lam nheo mắt, Lâm Cảnh Phong nói: “Sư tỷ mang thai con ông, cả mẹ lẫn con đều đã chết trên núi Trường Bạch”

Ông Lam run lẩy bẩy: “Mày giết nó?!”

Lâm Cảnh Phong: “Là chính ông giết chị ấy”

“Ông giết nhị sư ca, giết sư tỷ, kể từ năm chín tuổi thì chị ấy đã chết tâm rồi” Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Sư phụ, tiểu Song cũng chết trong tay ông, đối với ông, chỉ có người người chết mới là an toàn nhất”

Lâm Cảnh Phong: “Ông không tin tưởng bất cứ người sống nào, ông muốn bồi dưỡng họ thành người chết hết, người chết là nghe lời nhất, đúng không?”

Ông Lam chầm chậm thở dốc, giống như chịu cú sốc quá lớn, lẩm nhẩm: “Thảo nào…Thảo nào…”

Lâm Cảnh Phong nhướng mày: “Thảo nào cái gì?”

Ông Lam lắc đầu cực nhẹ, Lâm Cảnh Phong nói: “Thảo nào sư tỷ định làm xong chuyến này cũng rửa tay, đưa ông ra ngoài, còn mình thì nán lại Nga? Bân tẩu nói tôi biết khó khăn lắm chị ấy mới có người thương, nhưng cuối cùng vẫn phải chết”

Ông Lam yếu ớt thở dài.

Lâm Cảnh Phong nói tiếp: “Bọn tôi theo ông từ nhỏ, đều là những trang giấy trắng…”

Ông Lam phẫn nộ cắt ngang: “Nếu không phải vi sư dưỡng dục tụi mày, thì Cừu Nguyệt đã bị bán làm gà! Bạch Bân bị đông chết trên Đại Hưng An Lĩnh! Còn mày! Lâm Tam!”

Lâm Cảnh Phong lạnh nhạt nói: “Ơn dưỡng dục nào phải như vậy…Sư phụ, kẻ làm cha mẹ, dù có không tốt với con cái thế nào, cũng chẳng bao giờ lôi đứa nhỏ ra làm công cụ kiếm tiền”

“Tôi còn nhớ…”

Ông Lam nện mạnh gậy đồng trong tay xuống đất, gào thét khàn giọng: “Không phải hả?! Nếu không có vi sư, thì ai dạy bọn mày kiếm tiền! Ai dạy bọn mày học nghệ…”

Ông Lam vung gậy đồng trong tay, cực kỳ kích động, vô mục đích chỉ về phía con sông đằng xa, rồi lại chỉ sang Lâm Cảnh Phong gào: “Tụi mày lông cánh cứng cáp rồi, thành danh cả rồi thì lập tức quên phắt người dạy tụi mày giữ mạng! Ai dạy mày…”

Lâm Cảnh Phong lật lòng bàn tay bày khẩu Desert Eagle ra, bắn đoàng một phát.

Ngay sau đó gậy đồng của ông Lam chỉa lên trời nổ súng, từ giữa gậy bốc ra luồng khói xanh, lão trợn trừng đôi mắt vẩn đục, ***g ngực bị bắn phun máu, ngã ngửa ra sau.

“Ai dạy tôi rút súng” Lâm Cảnh Phong nói: “Sư phụ, mới nãy có khoảnh khắc tôi bỗng hơi muốn thả ông đi đấy”

Ngực ông Lam thủng một lỗ, lão chẳng còn nghe thấy câu đó nữa, thân thể già nua của lão run rẩy trong tuyết lạnh, máu lan tràn thành vũng.

Lâm Cảnh Phong thấp giọng nói: “Khi gặp tình huống kẻ địch dùng bất cứ thứ gì chỉa vào mình, mình vĩnh viễn phải là người bóp cò trước. Sư tỷ, Bạch sư ca, tiểu Song, ba mạng người, một phát đạn rửa sạch mọi ân oán dĩ vãng, sư phụ, lên đường mạnh khỏe”

Bân tẩu từ trên cao chầm chậm đi xuống, nhìn mà kinh hãi.

“Gậy đồng lão cầm là của ông Lưu” Bân tẩu nói: “Tôi quên nhắc cậu chuyện này, bên trong có giấu một khẩu súng”

Lâm Cảnh Phong cất súng, đi tới gần xe jeep: “Tôi biết rồi, vẫn luôn đề phòng lão giở trò hiểm độc. Đường Sở, anh còn sống không?”

Lâm Cảnh Phong kéo cửa xe ra, nghiêm túc kiểm tra tình trạng của Triển Hành_____cậu vẫn còn hôn mê.

Lâm Cảnh Phong bế Triển Hành lên, hôn hôn lên môi cậu, khẽ nói “Bảo bối…chờ anh trở về, anh rất nhanh sẽ về bên em”

Bân tẩu tát Đường Sở một cái, Đường Sở rên rĩ tỉnh lại.

Lâm Cảnh Phong: “Anh có thể cử động không, Đường Sở”

Đường Sở miễn cưỡng gật đầu, lấy cây gậy cong vòng qua chống xuống đất, xuống xe.

Lâm Cảnh Phong nhìn nhìn đồng hồ: “Chúng ta phải lập tức rời khỏi chỗ này”

Đường Sở ngạc nhiên hỏi: “Đi đâu?”

Lâm Cảnh Phong không nói gì thêm, đeo kính râm lên, đi về phía cuối bến tàu, bước lên chiếc ca nô.

Sau khi ca nô chạy đi, Bân tẩu mới chậm rãi lay tỉnh Triển Hành.

“Tiểu Tiện, tỉnh dậy” Cô hốt nắm tuyết thả lên cổ Triển Hành: “Dậy mau”

Triển Hành mơ mơ màng màng mở mắt, Bân tẩu lấy một vật ra đặt vào tay Triển Hành: “Này là của lão Tam để lại cho cậu, nó kêu cậu về nhà trước chờ nó, qua một khoảng thời gian nữa nó nhất định sẽ quay về”

Ý thức Triển Hành mông lung, xung lực của trận tông xe lúc trước khiến cậu vẫn còn lơ mơ, Bân tẩu nói cực khẽ: “Trong thẻ có ba triệu, tài khoản khai tên cậu, dành cho cậu học hành sinh hoạt. Nó mang quá nhiều tội trạng trên người, giờ mà về sợ bị bắt, liên lụy cậu ngồi tù theo”

“Văn vật lão già vận chuyển ra nước ngoài đều được cất giấu ở cùng một chỗ, nó muốn tới Ukraine phá hủy hang ổ lão già, rồi đem đồ về nước. Nó bảo tạm thời cậu hãy chờ nó, lần này về tôi sẽ giúp nó tài trợ cho Dân Cần, kêu gọi toàn thôn dời tới chỗ mới, lúc di dời lén trộm hồ sơ hộ khẩu ra trước, để chừng cảnh sát điều tra không truy được ghi chép về lai lịch nó…Chỉ cần trốn vài năm là an toàn, nếu có thể, nó sẽ nhập cảnh sớm thăm cậu, nhưng không thể phơi bày thân phận, cậu hiểu không? Tiểu Tiện?”

Bân Tẩu lại hỏi: “Nghe rõ không?”

Triển Hành mơ mơ hồ hồ gật đầu, đằng xa có tiếng xe vang lên, Bâu tẩu vội xoay người rời khỏi hiện trường.

“Triển Hành_____!”

Trên đầu Hoắc Hổ u một cục to tướng, lúc này cũng tìm tới nơi.

Triển Hành yếu ớt hô: “Hổ ca! Tiểu sư phụ đâu?”

Hoắc Hổ phát hiện đầu chiếc xe jeep bị tông lõm vào, thê thảm không thể tưởng, bèn hốt hoảng chạy qua la: “Cậu không sao chứ! Triển Hành!”

Triển Hành: “Xảy ra chuyện gì…”

Hoắc Hổ chạy qua chỗ xe jeep, chợt ngừng bước, quay đầu qua.

Thi thể ông Lam còn giật giật.

Hoắc Hổ: “???”

Ngón tay ông Lam nhúc nhích.

Hoắc Hổ đi qua, ngoẹo đầu quan sát “Thi thể” chốc lát, lấy ngón tay vạch ngực lão già ra.

Áo sắt? Hay khôi giáp? Này là gì nhỉ?

Hoắc Hổ khó hiểu nhìn một hồi, rồi khom người xuống vặn đầu lão già, xoay nhẹ một phát.

Từ cổ ông Lam truyền ra một tiếng “Rắc” khẽ, xương gãy lìa, cả cái đầu bị vặn quay qua, toàn thân mềm nhũn xuống, ngỏm triệt để.

“Cảnh Phong…” Triển Hành khẽ gọi.

Hoắc Hổ vội vứt ông Lam, xoay người lên xe.

Chuyến rượt bắt lần này đã hoàn toàn kinh động tới nước Nga, quân đội đóng giữ Vladivostok phái bộ đội đặc chủng tới Khabarovsk tiến hành điều đình.

Bốn người Tóc Đỏ cùng với Triển Hành, Đường Du, Hoắc Hổ nán lại biên cảnh, tiếp thụ điều tra từ quân đội Nga, cuối cùng bên Trung ra mặt, lấy lý do chưa từng phát sinh xung đột vũ trang ngay trong biên giới Nga để dẫn độ mọi người.

Cuộc xung đột hỏa lực trong sòng bạc quy tội cho Lâm Cảnh Phong, còn ông Lam và thủ hạ vẫn mang quốc tịch Trung Quốc, chỉ dùng thị thực du lịch quá cảnh, nên đã bị đặc công Trung Quốc bắn chết tại phố Chùa, không cấu thành án hỏa lực quốc tế nghiêm trọng.

Tóc Đỏ là đội trưởng, sau khi về Bắc Kinh tự ứng phó mọi cuộc điều tra, còn Đường Du thì bị đưa về căn cứ của tổ hành động đặc biệt Hoa Nam kiếm.

Hoắc Hổ và Triển Hành bị bỏ ở ngoài, Mắt Lam dựng ngón trỏ vào ngón giữa tiêu sái hất về phía họ: “Hẹn gặp lại!”

Triển Hành: “Tiểu sư phụ của cháu đâu?”

Mắt Lam nhún nhún vai, lái xe đi.

Hoắc Hổ thử mở lời: “Chẳng phải cậu ta để lại cho cậu một bức thư sao?”

Triển Hành xoay người vác ba lô đi dưới ánh chiều tà.

Hoắc Hổ không dám lên tiếng, Triển Hành cúi đầu đá cái chai rỗng, đá nó lăn leng keng tới hành lang, đá vào đường xe điện ngầm, đá lên xe, rồi lại đá xuống xe, đoạn đá tiếp về trước cửa nhà.

Hoàng hôn, đất trời chìm trong một màu xám xịt âm u.

“Meo_____” Trong cửa vang lên một tiếng mèo kêu sợ hãi.

“Em về rồi” Triển Hành gọi: “Tiểu sư phụ, anh đang ở nhà phải không?”

Cậu cầm chìa khóa, tay run rẩy không thể khống chế, Hoắc Hổ đón lấy chìa khóa tra vào ổ.

Ami vui vẻ qua cọ chân Hoắc Hổ, Hoắc Hổ vội nói: “Ngoan, đừng quậy” Hắn choàng vai Triển Hành, sẵn tiện bật đèn lên.

Con mèo nhỏ cuộn mình bên giường, rút vào trong áo khoác của Lâm Cảnh Phong, lộ ra nửa cái đầu quan sát xung quanh.

Hoắc Hổ: “Giờ…phải làm gì?”

Triển Hành: “Nên làm gì thì làm cái đó”

Hoắc Hổ: “Cậu xem thư đi”

Triển Hành: “Không xem”

Hoắc Hổ: “Bảo bối…”

Triển Hành: “Ai là bảo bối của anh vậy!”

Hoắc Hổ: “Ớ, trong thư viết vậy mà”

Triển Hành rụt vào trong chăn, Ami nhìn một hồi rồi cũng trèo lên giường chui vào theo.

Hoắc Hổ mở thư, đọc: “Bảo bối, tha lỗi cho anh, anh phải đi rồi”

Triển Hành bò ra khỏi chăn, nghe thế nào cũng thấy kỳ quặc, lấy thư qua: “Để em tự xem”

Bảo bối

Tha lỗi cho anh, anh phải đi rồi.

Kể từ ngày 21/10 năm ngoái chúng ta quen nhau cho đến 26/2 hôm nay tổng cộng đã qua bốn tháng lẻ năm ngày, khoảng thời gian bốn tháng này anh cảm thấy còn dài hơn hai mươi hai năm cuộc đời mình rất nhiều.

Anh từng nghe Bân tẩu bảo, có người vừa yêu đã không tuân theo chuẩn mực, mới bên nhau nửa năm đã đòi cưới hỏi, gọi là “Hôn nhân chớp nhoáng”, lúc ấy anh cảm thấy rất khó tin, nếu không trải qua chín mười năm tìm hiểu nhau thì sao có thể thể đi tới bước đó được? Nhưng, khi tình huống đó xảy ra trên người anh, anh một chút cũng không cảm thấy bốn tháng là quá ngắn, chỉ hận chúng ta không quen biết nhau từ thuở bé, ngay vào cái ngày mà anh cầm hoa cài ngọc bị gãy đem bán, còn em thì nhõng nhẽo trong Phan gia viên.

May thay duyên phận không vứt bỏ anh, mười năm sau, em từ bờ bên kia đại dương trở về, quả nhiên trong tăm tối, ý trời đã định sẵn.

Anh tin trên đời này sẽ chẳng còn gì chia cắt được chúng ta nữa, anh rất nhanh sẽ quay về bên em, đời này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không phân ly nữa.

Nhưng trước đó, anh phải giải quyết cho xong mọi chuyện, những chuyện này em giúp không được, anh phải tự thân chấm dứt đoạn ân oán này.

Anh muốn cho em một cuộc sống thật thoải mái, không còn nơm nớp lo sợ nữa, anh không muốn nhiều năm sau, vào buổi tối nào đó đang ôm em ngủ thì có cảnh sát tìm tới nhà, lôi anh đi ngay trước mặt em.

Càng không muốn lúc con của chúng ta (nếu có) hỏi anh kiếm tiền mua đồ chơi cho nó bằng cách nào, anh lại do dự chẳng dám trả lời.

Cho nên anh phải đi, lão già mang rất nhiều văn vật xuất cảnh, anh phải nghĩ cách đem chúng về, dù anh cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng hy vọng ông trời thương cho nỗ lực của anh mà để anh kề cận em thêm nhiều năm nữa.

Sau khi giải quyết xong chuyện, anh sẽ chóng trở về, lần này anh không đi đâu nữa, anh sẽ ở bên em trọn đời, sau này, ngoại trừ cái chết, sẽ chẳng còn gì có thể chia lìa được chúng ta.

Anh yêu em.

Chồng em

Lâm Cảnh Phong

Triển Hành chẳng nói chẳng rằng, cậu ở nhà ngủ cả buổi tối, hôm sau cầm loa phóng thanh đi làm.

Tháng ba, Triển Hành trình đơn xin nhập học đại học Nhân văn, vượt qua kỳ thi.

Cậu thuê một căn nhà nhỏ hai phòng ở gần trường, mình ở một phòng, phòng còn lại nhường cho Hoắc Hổ ở.

“Đã bảo rồi mà, có em nuôi cơm, anh không lo đói đâu Hổ ca” Triển Hành nói như thế.

Vậy nên Hoắc Hổ chân chính định cư tại Bắc Kinh, ngày ngày ngồi trên sô pha xem TV, trên sô pha còn có con mèo cuộn mình nằm, chờ Triển Hành tan học về nhà.

Một năm sau, có một phú thương Hoa kiều Ukraine về nước, mang theo gần trăm món tàng phẩm cổ đại Trung Quốc gây rúng động khắp trong ngoài nước.

Dựa theo chuyên gia đánh giá, mớ tàng phẩm này chưa từng xuất hiện trên thị trường cổ vật Trung Quốc, giá trị lên tới gần bốn mươi tỉ. Người Ukraine kia quyên tất cả tàng phẩm cho trung tâm văn vật trung ương, điều kiện là đổi lấy một cái quốc tịch Trung Quốc.

Tin tức về người đàn ông thần bí chiếm cứ mọi đầu đề của các tờ báo lớn, người ta nhao nhao suy đoán làm cách nào mà người này lấy được nhiều cổ vật quý giá như vậy, đồng thời, cũng có không ít cơ quan theo dõi y sít sao.

Một tối nọ, Triển Hành nhận được tin nhắn của Bân tẩu:

【Lâm Tam và Đường Sở về nước rồi, đã truyền tin tức của Đường Du cho bọn họ, tạm thời không thể lộ diện. Thời hạn truy lùng của quốc gia là bốn năm, bốn năm sau mới liệt vào án chìm. Tôi sống ở Anh quốc rất tốt, đừng mong nhớ, chúc cậu học hành tiến bộ, không cần reply.】

—————————————–