Quyển 5 – Chương 76

Triển Hành luôn cảm thấy Lâm Cảnh Phong đang cận kề bên mình, mỗi lần cậu qua đường mua điểm tâm, lúc cầm sữa đậu nành quay đầu lại, thường có cảm giác thật quen thuộc.

Lúc ngồi trong phòng học tự học, trên cái cây ngoài cửa sổ dường như có ai đó đang nhìn cậu.

Thậm chí lúc đi siêu thị mua đồ, Hoắc Hổ đẩy xe, Triển Hành tùy tiện ném đồ vào xe, chợt ngẩng đầu lên, nhưng sau kệ hàng vắng tanh, không có ai cả.

Sau giá sách trong thư viện, tia nắng hoàng hôn bọc vô số hạt bụi li ti hắt vào, Triển Hành lật cuốn《Messiah》,dùng tiếng Cam Túc sứt sẹo dịch nó ra.

Cậu cười đặt sách trở về, ngẩng đầu lên nhìn một hồi, rồi rút cuốn《Tập thơ Pushkin》trên đỉnh giá sách ra. Quyển《Thiên đường đã mất》và《Thần khúc》nằm hai bên đóng lớp bụi thật dày, chỉ có tập thơ Pushkin là vẫn sạch sẽ.

Triển Hành mở nó ra lắc lắc, cánh hoa hồng bỗng chốc rơi đầy.

Cậu đứng lặng im, lát sau cười gọi: “Tiểu sư phụ, qua đây”

Không ai trả lời, thư viện tới giờ tan tầm, quản lý bắt đầu kiểm kê sách.

Triển Hành ôm con dấu rời khỏi thư viện, về nhà lật tập thơ xem, Hoắc Hổ ôm một thùng bỏng ngô lớn vừa ăn vừa xem ca kịch《Mèo》.

“Giả như cuộc sống dối lừa em…” Triển Hành đọc: “Thì đừng bi thương, đừng nôn nóng”

“Trong ngày sầu thương gắng bình thản, hãy tin đi, niềm vui rồi sẽ đến, chỉ thoáng chốc thôi mọi chuyện đều sẽ qua…”

Hoắc Hổ: “Ngụ trong cung Potala, ta là tuyết vực vương”

Triển Hành: “Trôi giạt nơi đầu phố Lhasa, ta là tình lang tuyệt nhất thế gian! Anh chỉ biết mỗi câu này!” Đoạn cầm tập thơ đập bộp vào ót Hoắc Hổ, làm bỏng ngô văng đầy mình hắn.

“Vé phim trên bàn ở đâu ra thế?” Triển Hành hiếu kỳ hỏi.

Hoắc Hổ: “Có người tặng…Ớ, anh mua”

Triển Hành: “Anh có tiền à?”

Hoắc Hổ: “Đương nhiên, anh biết đếm tiền rồi!”

Triển Hành: “Trong hòm thư trước cửa sao lại có thẻ ưu đãi KFC?”

Hoắc Hổ: “Có người…Ami đi lãnh”

Triển Hành: “Không phải chứ. Mày biết chỗ nào có KFC hả?”

Hoắc Hổ: “Trên TV dạy đó, chọn càng nhiều càng vui, chỉ ở KFC ~ y kêu cậu nhớ lấy hóa đơn”

Triển Hành: “Ai kêu em lấy hóa đơn?!”

Hoắc Hổ: “…”

Triển Hành: “…”

Hoắc Hổ: “Cậu hai cậu bảo cậu nhớ lấy hóa đơn! Mới gọi điện thoại kêu á!”

Triển Hành nhìn Hoắc Hổ, bán tín bán nghi gật đầu, đêm đó, cậu xem phim một hồi, nhịn không được cứ quay đầu ra sau nhìn, thấy ở hàng ghế cuối cùng có một người ngồi, nhưng Triển Hành không có đứng dậy.

Xuân qua hạ tới, thu đi đông lại.

Lễ Giáng sinh, Triển Hành tìm được một túi quà gói giấy hoa rất đẹp trong ngăn kéo, trong đó đựng một chiếc khăn choàng cổ, còn có hai huy hiệu đạo mộ kiểu Q nữa.

Đêm giao thừa, Hoắc Hổ và mèo trắng nhỏ đi họp mặt hội mèo, Triển Hành đút hai tay vào túi áo, dạo bước trên đường phố Bắc Kinh.

Điện thoại reo, Tôn Lượng gọi tới.

Tôn Lượng: “Hey, tiểu Tiện, qua đón giao thừa nào, cậu hai dẫn con đi cua gái!”

Triển Hành cầm điện thoại, nhàm chán nói: “Không thèm, con đang ở cùng Cảnh Phong nè!”

Tôn Lượng: “Chẳng phải bảo tháng sau nó mới về sao?”

Triển Hành: “Ảnh về trước thời hạn, đón giao thừa với con!”

Tôn Lượng: “Ờ, vậy nếu rảnh tới nhà cậu hai chơi nghe”

Triển Hành ừm một tiếng, rồi nói: “Năm mới vui vẻ!” Đoạn cúp điện thoại.

“Alo, Lục Thiếu Dung hả” Triển Hành nối thông điện thoại.

Triển Hành đi qua phố thương nghiệp, có một con chó to đùng trông thật ngốc đứng trước cửa tiệm gãi gãi đầu, dùng vuốt vỗ cậu.

Triển Hành nhìn đầu chó ngốc, nó đưa cho cậu một quả bong bóng.

Tiển Hành cầm quả bóng, đứng trước mặt nó, vỗ vỗ đầu nó, nói vào trong điện thoại: “Đúng rồi, chừng nghỉ xuân sẽ về nhà thăm mọi người ha, Bắc Kinh không lạnh lắm, đừng rống đừng rống, Lục Diêu đâu?”

“Lại đi trượt tuyết, kêu nó chú ý an toàn nha, không không, con không chạy loạn đâu, Cảnh Phong vẫn chưa về, con sẽ tiếp tục chờ ảnh, hy vọng sang năm có thể ở cạnh ảnh. Hai ba ơi, con yêu hai ba, năm mới vui vẻ”

Triển Hành: “Cảm ơn”

Chó ngốc gật gật đầu, trong đôi mắt trong veo thoáng hiện ý cười.

Vào hạ, đội thực tập trường tới Dân Cần Cam Túc.

“Các bạn thấy đấy” Một giáo sư nói: “Sang xe từ chỗ này là có thể tới Tây Bắc…”

Triển Hành cầm loa nói lớn: “Mọi người chú ý này!”

Bạn học cả lớp bị Triển Hành hù muốn nhảy dựng.

Triển Hành cười he he: “Hoan nghênh mọi người tham gia chuyến du lịch một ngày tới Dân Cần của chúng tôi, vào ngày 1 và 15 hàng tháng nơi này sẽ chiếu phim lộ thiên; sau khi sang xe tại bản địa rồi là không có xe buýt công cộng nữa, phải ngồi máy kéo hoặc xe lừa để tới ranh giới giữa sa mạc Ba Đơn Cát Lâm và Tengget, chỗ đó có một đoạn Trường Thành đời Hán…”

Triển Hành vừa dẫn bạn cùng lớp đi vừa nói.

Có người nói xấu: “Thể hiện thấy sợ”

Triển Hành cười: “Bởi vì tôi từng tới đây rồi, không lừa các cậu đâu”

Một nữ sinh hỏi: “Cậu tới nơi này làm gì?”

Triển Hành nhún vai: “Tới chơi, đi dạo, nam nhi chí tại bốn phương mà, phải không? Tôi nhớ đằng trước Trường Thành có một cái thôn, rất nghèo”

Hướng dẫn viên bản địa nói xen vào: “Đúng đó, năm ngoái Lâm gia thôn còn ở đây, nhưng giờ đã di dời tập thể rồi, cậu tới đây khi nào thế?”

Triển Hành: “Di dời? Dời đi đâu?”

Hướng dẫn viên bản địa nói: “Có một quý bà đem tiền ủng hộ của người bạn tới đầu tư, toàn thôn tạm thời dời tới Vũ Uy ở vùng Lương Châu. Quốc gia đã liệt nơi này thành khu bảo tồn mới”

Triển Hành: “Họ chịu đi sao? Người ở nơi này, hộ khẩu vẫn còn mà?”

Hướng dẫn viên bản địa cười nói: “Lúc đó tư liệu nhân khẩu đã được chỉnh sửa rồi, nghe đồn có rất nhiều người ở lậu, nên buộc lòng phải đăng ký lại lần nữa”

Triển Hành gật gật đầu.

Hướng dẫn viên bản địa dẫn họ khảo sát tình trạng bão cát, hàng bạch dương đã được trồng xuống, hiện tượng sa mạc hóa vẫn còn hết sức nghiêm trọng. Triển Hành lại đề xuất ý kiến muốn xem thôn làng sau khi di dời, hướng dẫn viên bản địa bèn cùng Triển Hành lên xe tới vùng Lương Châu.

Triển Hành lượn một vòng trước một thôn làng nhỏ, nói: “Xây dựng không tồi nhỉ, chắc tốn bộn tiền đây”

Hướng dẫn viên bản địa nói: “Chính phủ đầu tư, quý bà kia cũng tài trợ chút đỉnh, mấy triệu bạc ấy”

Triển Hành đứng ngoài một căn nhà trệt, nhà vừa sửa xong, vôi trắng mới quét chưa bao lâu, trên vách tường có vẽ hai hình người be bé giương nanh múa vuốt nắm tay nhau.

Triển Hành hiếu kỳ tiến lên, con chó vàng trong cửa sủa điên cuồng, Triển Hành ôm đầu chạy như chuột.

“Đồ mắc dịch mày!” Triển Hành cầm loa phóng thanh quát con chó vàng: “Nhận không ra tao hả? Mới tới hồi năm ngoái!”

Chó vàng grừ một tiếng, ý bảo ai quen biết nhà mi.

Triển Hành đành hậm hực bỏ đi.

Giữa hạ, cứ sau mỗi khóa thể dục, Triển Hành mồ hôi đầm đìa ngồi trên băng ghế dưới tàng cây, luôn phát hiện có một chai nước cất mát lạnh đặt ở đó.

Triển Hành chưa bao giờ hỏi nó là của ai, cũng không thắc mắc tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ này, lần nào cậu cũng mở nắp chai ra uống.

Hệ lịch sử vốn nữ đông nam ít, Triển Hành đi tới đâu cũng đắt hàng.

Có nữ sinh và hoa khôi tới kết bạn, đưa cho cậu một chai nước chanh tươi, Triển Hành mặc quần bóng rổ, áo ba lỗ, cậu nhận chai nước, cười lưu manh nói: “Cảm ơn”

Hoa khôi tức giận: “Kêu cậu vặn nắp giùm, cảm ơn cái gì, đồ mặt dày”

Triển Hành rung đùi đắc ý hệt như tên vô lại, vặn nắp chai chanh tươi ra.

Thiếu nữ dịu dàng cười nói: “Cảm ơn”

Triển Hành thuận tay vặn ngược trở về, vặn cho cái nắp càng siết chặt hơn.

Hoa khôi: “…”

Triển Hành: “Moa ha ha ha_____”

Mùa đông, ngày nào cậu cũng dậy sớm, mặc kệ tiết đầu tiên là khóa gì_____lịch sử Trung Quốc hay triết học phương Tây, Triển Hành luôn ngồi cố định ở vị trí góc hàng ghế cuối, bởi lúc nào trong hộc bàn cũng đặt sẵn một tách cà phê nóng cùng hai miếng bánh khoai tây.

Một ngày nọ cậu rốt cuộc nhịn hết nổi, mới sáu giờ đã lật đật tới trường, đu trên cửa sổ sau nhìn vào trong, rình gần cả tiếng mà chẳng thấy ai bước vào.

Bữa đó cũng chẳng có điểm tâm.

Đồ quỷ keo kiệt, Triển Hành liên tục oán thầm.

Lá đỏ Hương Sơn bay lả tả, vào hạ, vườn Di Hòa dịu mát như nước, hoa ngát hương, ve kêu râm ran, ấp ủ bao năm tháng bình đạm, một năm rồi lại một năm trôi qua, hồi ức quá khứ trở nên xa xăm khó tả.

Nghĩ lại những chuyến đi tới vịnh Giao Châu, hẻm Bát Giác Lhasa, đêm Liễu Châu tĩnh lặng, non xanh Kiềm Đông Nam, phong tuyết Trường Bạch, hết thảy dường như đã trải qua mấy đời.

Nếu không nhờ từng tấm ảnh dán trên tường, Triển Hành gần như đã đinh ninh rằng đó đều là những chuyện hồi kiếp trước.

①: cỏ dại mọc ngang eo, trên bức ảnh chỉ có nửa cái đầu của Lâm Cảnh Phong, phía trước là trời xanh mây trắng và đồng hoang độ thu về_____lúc chạy trối chết ở Bửu Kê, Triển Hành vẫn không quên chụp hình lại.

②: bên bờ biển vịnh Giao Châu bao la, Lệ Lệ Kiến Vĩ, Trương Soái Lâm Cảnh Phong ai cũng trưng cái mặt ìu xìu, môi thì cong lên.

③: cung Potala, trước Đại Chiêu tự, Lâm Cảnh Phong quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển.

④: Liễu Châu, ống kính chụp từ thấp lên cao, gương mặt đẹp trai của Lâm Cảnh Phong chẳng lộ biểu cảm, thò đầu ra ngoài hố, miệng ngậm miếng khô bò.

⑤: Khải Lý, ảnh do người qua đường chụp giúp_____Trương Soái, Đường Du, Hoắc Hổ, Triển Hành và Lâm Cảnh Phong choàng vai nhau đứng thành hàng, đằng sau là đội ngũ đón dâu nhạc xập xình đi qua…Ý khoan, cái người mặt than làm động tác “Yeah” đằng xa là Trương Huy hả? Anh ta cư nhiên cũng ở Khải Lý, sao không qua từ biệt?

⑥: ảnh chụp hai chữ “Về đi” trên thân cây ở đỉnh núi Trường Bạch, ở đằng sau thân cây thấp thoáng có một góc áo gió bay bay, hòa làm một thể cùng màn đêm.

Khi đó vậy mà mình không phát hiện_____Triển Hành thổn thức nghĩ.

⑦: trước giáo đường Phủ Viễn sáng rực ánh dương, Lâm Cảnh Phong cầm tập thơ ra chiều nghiêm túc mà cong môi, giống như đang đọc một trợ động từ khoa trương.

“Chú ý!” Thầy giám thị ho một tiếng: “Còn 20’ nữa là tới giờ nộp bài”

Triển Hành từ trong hồi ức tỉnh táo lại, lập tức cào đầu bứt tóc khốn khổ muốn chết.

Á á má nó! Ngữ pháp a a a a! Một thằng sống từ nhỏ tới lớn ở New York làm sao qua nổi kỳ thi Test – 6 đây! Làm sao đây trời!! Trả lời đi tong hết rồi a a a! Trời hè nóng 40o còn bị đày đọa thi Test – 6 yaaaaaa!!

Đầu tóc Triển Hành rối nùi, nhân cơ hội ông thầy xoay người đi rướn cổ ngó qua bàn bên cạnh, bỗng một chiếc máy bay giấy từ ngoài phi vào, đụng trúng đầu cậu.

Triển Hành sướng rơn, mở máy bay giấy ra, ai dè lại là tờ rơi luyện thi Anh Văn.

Triển Hành tức xì khói vò tờ rơi thành cục, xù lông há miệng, quăng tờ rơi ra ngoài.

“Hết giờ, thu bài”

Triển Hành lén lén lút lút hái một bông cúc nhỏ thuần khiết mọc trước trường học, bắt đầu bứt cánh hoa.

Đậu, rớt, đậu, rớt, đậu…Cậu vác ba lô vừa bứt cánh hoa vừa ra khỏi sân trường.

“Triển Hành!” Tư vấn viên gọi cậu lại: “Trên danh sách khảo sát hè năm nay có tên cậu, thứ tư tuần sau về trường tập trung”

Triển Hành gật gật đầu, hỏi: “Lần này đi đâu?”

Tư vấn viên nói: “Tây An, Ly Sơn, có người tài trợ một khoản kinh phí, chỉ đích danh cậu tham gia khảo cổ”

Triển Hành: “Em không…”

Tư vấn viên cười nói: “Nghe đâu Viện bảo tàng tiến cử cậu, người tài trợ kia cũng sẽ tham gia hoạt động khảo cổ”

Triển Hành: “Wow, giàu thế, nhưng có lẽ tốt nghiệp xong em sẽ không…sẽ không làm hướng dẫn viên đâu”

Tư vấn viên: “Suy nghĩ thật kỹ đi, cậu có triển vọng đó”

Triển Hành bứt cánh hoa cuối cùng, thành khẩn nói: “Nhất định sẽ suy nghĩ, hiến dâng chị bông cúc của em nè, một lần hiến cúc là vĩnh sinh nhất thế”

Cậu đưa bông cúc trụi lủi cho tư vấn viên, làm cô ta khóc không được mà cười cũng chả xong, đoạn xoay người rời trường học.

Nắng hè vô biên vô tận chiếu xuống, trải dài khắp cả bầu trời xanh thẳm, nắng gắt thiêu đốt làm Triển Hành muốn mở mắt không lên.

Ở trước cửa trường có một người đàn ông dáng thon dài đứng tựa cửa, tay quay một ống xoay kinh.

Người đàn ông nọ mặc cái áo T-shirt lụa đen mỏng, để lộ đường nét cơ thịt thon gầy gợi cảm, làn da hơi ửng màu đồng cổ, mặc quần jean đen, mang boot lính, tay trái đeo găng hở ngón, đôi mắt sau lớp kính râm như đang nhìn vào giữa con đường rải nhựa đến ngẩn ngơ.

Người đàn ông lười biếng chìa ngón tay ra, Triển Hành ngừng bước, ngơ ngác đứng trước mặt y.

“Hi…anh bạn, đi đâu thế?” Y đặt lòng bàn tay lên cổ Triển Hành, giọng nói động tình chứa vẻ từ tính, bốn năm không gặp, giọng nói ấy càng trở nên ái muội, gợi cảm và thành thục hơn.

Dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều sinh viên, Lâm Cảnh Phong chuyên tâm hôn môi cậu.

Lúc rời môi, giọng điệu khàn khàn của Lâm Cảnh Phong như đang khẩn cầu, lại như đang van xin người yêu tha thứ: “Chúng ta kết bạn được không?”

Y trao ống xoay kinh cho Triển Hành.

“Gì đấy?” Triển Hành nheo mắt, cười nói.

Lâm Cảnh Phong: “Giấy cam kết hứa viết cho em hồi chiều hôm qua”

Dưới ánh nắng nóng cháy, Triển Hành mở ống xoay kinh, lấy ra một tờ giấy, trịnh trọng giũ mở.

GIẤY CAM KẾT

Nay tôi xin cam kết, đời này không bao giờ rời xa Triển Tiểu Tiện nữa, cho đến vĩnh viễn, mặc kệ vĩnh viễn có bao nhiêu xa.

Người làm cam kết

Chồng em

Lâm Cảnh Phong

____Linh hồn thâm xử nháo cách mệnh • Hoàn chính văn____

Rồi xong chính văn, ngừ ta hay bảo tiễn biệt thắng tân hôn, hai đứa này dìa nhà thể nào cũng có màn H tóe lửa, tiếc là đại ca Tường hông có viết hiu hiu hiu (T▽T)