Quyển 5 – Chương 78: Phiên ngoại: HỒ LOP NUR (1)

1 – KHỞI

Tháng ba xuân, lại một năm trôi qua.

“Kim niên hoan tiếu phục minh niên, thu nguyệt xuân phong đẳng nhàn độ, môn tiền lãnh lạc xa mã hi, lão đại giá tác thương nhân phụ(1)…”

Triển Hành lắc lư đầu, trông ra mảnh sân ngập tràn ánh nắng xuân ngoài Tranh Vanh Tuế Nguyệt mà thổn thức không thôi.

Lâm Cảnh Phong: “Muốn bị chồng em làm chết hả, ở đó chỉ chó mắng mèo, đừng hòng mượn thơ oán giận, chồng đây nghe không hiểu đâu”

Triển Hành vội cười nói: “Đâu có đâu có…Chồng em uy vũ!”

Nhớ năm xưa bao nhiêu là trai đẹp dàn hàng như sơn như hải, giờ cả ngày tới cửa mua bán toàn mấy cha già khú. Phần lớn thời gian dành buôn bán lác đác, một năm được lợi nhuận gần triệu, vừa đủ phí ăn uống. Đôi tiểu phu phu lo trông tiệm, Hoắc Hổ ôm cái gối ôm khủng long con nằm lật bụng phơi nắng trong sân, Lâm Cảnh Phong lên mạng, Triển Hành xem sách, ai nấy tự có thú vui riêng.

Còn chưa triển khai kế hoạch lớn đã phải trải qua cuộc sống hưu nhàn, vầy sao chịu được! Triển Hành xếp sách lại, đề nghị: “Chúng ta đi du lịch đi?”

Lâm Cảnh Phong nhìn màn hình desktop, ngoắc ngoắc tay, Triển Hành chạy lạch bạch qua.

“Ai ya! Ai ya, á_____”

Ghế dựa lật nhào cái rầm, Triển Hành bị kéo ra sau quầy, chìa một cánh tay ra lại bị Lâm Cảnh Phong túm trở về, đè xuống đất.

“Ưm?” Lâm Cảnh Phong lấp kín môi Triển Hành, bắt đầu lột áo quần cậu giữa ban ngày ban mặt.

“Ư ưm!” Triển Hành giãy vài cái tượng trưng, thở muốn hết nổi, ôm cổ Lâm Cảnh Phong gặm cắn hăng say.

Hai người đều im lặng chuyên tâm khóa môi, mấy phút sau, chiếc chuông trước quầy kêu đinh đang.

Lâm Cảnh Phong mặc áo khoác lam, quần võ lụa, đang tính vén vạt áo cởi thắt lưng, cái vật dưới háng vểnh cứng ngắt, y bất đắc dĩ quay đầu lại.

“Chuyện gì?” Lâm Cảnh Phong đứng dậy.

“Oa a_____” Cậu thiếu niên trước quầy bị dọa muốn nhảy dựng, suýt ngã ngửa.

Lâm Cảnh Phong kéo thẳng cổ áo che dấu hôn bên cổ, mặt ửng mảng hồng không tự nhiên: “Tiểu thư cứ tự nhiên xem?”

Thiếu niên kia trông bộ dáng chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi, da dẻ trắng nõn như con gái, tóc đen như mực, cậu do dự nói: “Triển Hành…tiên sinh, ở chỗ này phải không?”

Nam à? Lâm Cảnh Phong ngạc nhiên, nhìn thấy hầu kết của thiếu niên, y cau mày đáp: “Phải…Ờ, cậu quen Triển Hành à?”

Triển Hành quần áo xộc xệch, kéo quần Lâm Cảnh Phong đứng dậy, thiếu niên lại bị dọa hết hồn, vẻ mặt dở khóc dở cười.

“Là…là thế này”

“Ố! Mỹ nhân!” Triển Hành đưa hai tay che đầu Lâm Cảnh Phong, đẩy y sang một bên: “Tìm tiểu gia ‘Làm’ gì?”

Thiếu niên đỏ lựng mặt: “Em tên…Ờ, Địch Thanh”

Địch Thanh lấy thẻ căn cước ra cho Triển Hành kiểm tra, nói: “Là thế này, Trương Huy kêu em tới tìm ngài, ảnh bảo ngài là bạn rất thân thiết với ảnh…Xảy ra chút chuyện, cần ngài giúp đỡ”

Triển Hành lập tức biết chuyện phiền to rồi, bèn cau mày hỏi: “Anh trai ảnh đâu?”

Địch Thanh bất đắc dĩ nói: “Trước đó vài ngày hai người họ cãi nhau, Trương Soái đi Peru du lịch giải sầu, hiện không liên hệ được”

Triển Hành trợn tròn mắt: “Cãi nhau?”

Địch Thanh cắn môi, cúi thấp đầu không lên tiếng, hốc mắt rưng rưng lệ. Đây là lần đầu Triển Hành gặp phải cậu thiếu niên yếu đuối thế này, trong đám người quen nhặt đại một người cũng đều dễ chịu hơn cậu ta, cậu đành dỗ dành: “Đừng khóc đừng khóc nha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em quen Trương Huy hả?”

“Huy ca ảnh…mất tích rồi” Địch Thanh lấy một cái hộp ra đặt trên quầy.

Đó là một cái hộp rỗng, trong hộp khắc hoa văn cổ xưa, lót vải gấm vân đỏ bạc màu, trên lớp gấm có hằn một dấu hình tròn.

“Em và Huy ca đi chơi ở Urumchi, ừm…” Địch Thanh do dự: “Đã mua cái hộp này”

“Đây là hộp đựng nhẫn” Triển Hành kinh ngạc nói, nhặt hộp lên, vặn mở đèn chiếu tia bên quầy.

Lâm Cảnh Phong lại sáp qua, khoác vai Triển Hành, hai người kề sát nhau ngắm nghía chiếc hộp.

Lâm Cảnh Phong lấy kính đơn giám định của Đường Du chế tạo ra: “Nào nào, để chuyên gia làm việc”

“Anh biết cái rắm!” Triển Hành tức giận mắng: “Ngại quá à bằng hữu, nhà tôi làm em chê cười rồi”

Vẻ mặt Địch Thanh vừa như muốn khóc lại vừa như muốn cười.

Triển Hành: “Đây là đồ có niên đại hơn hai ngàn năm trước, ở đâu ra đấy? Mua thật không?”

Địch Thanh: “Ừm…Mua thật mà, bên trong vốn…”

“Đặt một chiếc nhẫn” Lâm Cảnh Phong kinh ngạc nói: “Chỉ có một chiếc, của nam giới?”

Địch Thanh: “Đúng, Huy ca vốn muốn gom đủ hai chiếc nhẫn cổ cùng kiểu, nhưng chưa tìm được, khi ảnh đeo một chiếc trong số chúng vào thì biến mất”

Triển Hành và Lâm Cảnh Phong đồng thời nói: “Biến mất?!”

Hốc mắt Địch Thanh ửng đỏ: “Ảnh…ở trong nhà khách đeo chiếc nhẫn này, rồi bỗng nhiên…biến mất”

Lâm Cảnh Phong: “Trước lúc biến mất có nói gì không?”

Địch Thanh lắc đầu, Lâm Cảnh Phong nói: “Không hợp lý, nếu anh ta biến mất, vậy sao em lại biết chỗ này?”

Địch Thanh: “Lúc ảnh…và em đi chơi ở Cam Túc, có nhắc tới một người bạn…Đang mở tiệm ở Phan Gia Viên Bắc Kinh”

Triển Hành nói: “Cho nên em tìm tới đây?”

Địch Thanh lại lấy ra một vật, bất ngờ lại chính là điện thoại của Trương Huy: “Em…Em không biết phải tìm ai…Em…gọi điện thoại cho anh trai ảnh không được, Trương Soái cũng không thích em, sau em thấy điện thoại của ảnh…trong đó có địa chỉ của các anh…”

Địch Thanh lật số điện thoại sang trang kế, trên mục “Số liên lạc gia đình” chỉ có hai cái tên, một là Trương Soái, cái còn lại là Triển Hành.

Triển Hành hơi cảm động, nói: “Cái hộp này có lai lịch gì? Em kể tử tế cho anh nghe xem”

Địch Thanh lắc đầu, rõ ràng là hỏi gì cũng không biết.

Lâm Cảnh Phong hỏi: “Em là người ở đâu?”

Địch Thanh mờ mịt: “Em không biết…”

Lâm Cảnh Phong dở khóc dở cười: “Em ngay cả mình từ đâu tới cũng không biết? Đưa thẻ căn cước anh xem xem?”

Trên thẻ căn cước của Địch Thanh ghi địa chỉ là một con phố ở Tây An, cậu giải thích: “Huy ca bảo hồi trước em đi Tứ Xuyên chơi, ngã xuống khe núi, đầu bị va hỏng rồi, vốn suýt chết, sau Huy ca cứu em…Tụi em…Ừm, ảnh mang em về Tây An, nhưng nơi đó bị di dời rồi, phải tìm đồn công an hỏi hộ khẩu, em không có cha, chỉ có một người mẹ ở nước ngoài, em không dám liên lạc với mẹ…”

Từ đoạn tự thuật đứt quãng này, Triển Hành đại khái đoán được đầu đuôi sự việc, thông cảm nói: “Đáng thương, chuyện trước kia em không nhớ gì hết hả?”

Địch Thanh lắc lắc đầu, Lâm Cảnh Phong sờ sờ đầu cậu nhóc, phát hiện một vết thương dưới mái tóc đen dầy của cậu.

“Chuyện bao lâu rồi?” Triển Hành hỏi.

“Ba năm” Địch Thanh đáp.

Lâm Cảnh Phong gật đầu: “Đi nghỉ ngơi một lát đi, bọn anh phải xem xét cái hộp này rồi mới trả lời em được”

“Thằng nhỏ đó là do Trương Huy nhặt về à?” Triển Hành lẩm bẩm: “Có chuyện tốt vậy sao?”

Lâm Cảnh Phong nhìn màn hình, thờ ơ nói: “Đừng lải nhải nữa, coi chừng bị nghe thấy, cậu nhóc đó rất đáng thương”

Triển Hành lại lén dùng đồ của công, không khách khí mà đăng nhập vào kho tư liệu văn hiến của Viện bảo tàng thế giới New York, bắt đầu dùng tài khoản của Lục Thiếu Dung tìm tòi tư liệu, hãy còn lắc đầu nguầy nguậy nói: “Thật bất công”

Lâm Cảnh Phong phụ họa: “Đúng rồi, sao tôi lại không nhặt được một người như thế chứ”

Triển Hành lật bàn: “Không phải vấn đề nhặt nhạnh! Nhảy núi là có thể rinh ngay về một tiểu vương tử tộc Bặc á! Lại còn là trai đẹp nữa chớ! Sao số em không được tốt như vậy!”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Triển Hành: “…”

Triển Hành tiếp tục tra, Lâm Cảnh Phong đưa ngón tay chọt chọt đầu vợ, nói: “Em kỳ thực yêu thầm Trương Huy đúng không, em…ăn cơm trong chén mà còn ngó láo liên trong nồi…”

Triển Hành vội cười làm lành: “Làm gì có chuyện đó, Huy ca là anh em tốt nhất của em mà, chẳng qua…ừm…Anh biết đó, cô trước giờ là thiên địch…”

“Nhỏ giọng chút” Lâm Cảnh Phong thoáng liếc vào trong sảnh, Địch Thanh đang ngồi lặng im.

Lâm Cảnh Phong: “Chưa hẳn đâu, đừng nói hươu nói vượn, kẻo dọa cậu nhóc sợ”

“Điềm đạm đáng yêu ơ, lê hoa đái vũ ơ…Thụ ngực phẳng là lớn nhất ơ…” Triển Hành bực bội nói.

Tin MSN tới, người nhắn: Lục Thiếu Dung.

【Triển Tiểu Tiện, con lại giở trò quỷ gì? Không yên giùm được chút sao? Ba viết báo cáo nghiên cứu mới được phân nửa thì tài khoản kho văn hiến bị con cưỡng ép đăng nhập, văng ra luôn rồi! (◣_◢)】

Triển Hành lập tức tìm thấy cứu tinh, reply:【Á ha ha, muộn vậy mà ba chưa ngủ hả? Đúng lúc lắm, giúp con xem vật này.】

Triển Hành mở camera, chat video với Lục Thiếu Dung:【Ba xem.】

Lục Thiếu Dung nhìn một cái, camera đang chiếu ngay cổ Lâm Cảnh Phong, ba giây sau, tin nhắn gửi “teng” qua:【Chỉ là cái dấu hôn thôi mà, có gì đặc biệt đâu, con khoe khoang cái gì? Muốn chứng minh lực hút từ miệng con rất dữ dội sao?】

Triển Hành:【Không phải kêu ba coi dấu hôn! Là cái hộp! Trọng điểm là cái hộp!】

Lâm Cảnh Phong đỏ lựng mặt, cầm hộp đưa về phía camera.

Lục Thiếu Dung:【Trên cổ Triển Dương cũng có, muốn coi không?】

Triển Hành:【Tha cho con đi ba ơi, xem cổ vật nè.】Đoạn đẩy Lâm Cảnh Phong ra, giơ hộp cho Lục Thiếu Dung xem.

Lâm Cảnh Phong đi ra sảnh trước, vén vạt áo ngồi xuống, thật sự là anh tuấn tiêu sái không thể tả. Địch Thanh giương mắt nhìn Lâm Cảnh Phong một cái, rồi tiếp tục lặng thinh nhìn nền nhà.

“Hai người ở Cam Túc làm gì?” Lâm Cảnh Phong nói: “Vợ anh trước giờ nói năng không đứng đắn, làm em chê cười rồi”

Địch Thanh cảm kích gật gật đầu: “Đi du lịch”

Lâm Cảnh Phong đưa ngón tay sờ sờ cằm, nheo mắt nói: “Em nói rõ ràng cho anh biết, bọn anh mới giúp em được, em và Trương Huy có quan hệ gì? Khi đó không có ai khác chứ?”

Địch Thanh: “Ờ…Em là…người yêu của ảnh”

Lâm Cảnh Phong thầm nghĩ thằng cha Trương Huy này giấu kỹ thật, sao không thông báo một tiếng?

Địch Thanh: “Ảnh tính dẫn em tới Bắc Kinh thăm các anh, nhưng…mới tới Cam Túc chưa bao lâu đã xảy ra chuyện”

Lâm Cảnh Phong gật đầu: “Lúc đó hai người đang hưởng tuần trăng mật hả?”

Địch Thanh nói khẽ: “Đúng vậy”

Lâm Cảnh Phong thở ra, hiển nhiên cũng là lần đầu gặp phải loại tiểu Gay này, đành phải coi cậu như bé gái mà an ủi: “Đừng đau khổ quá, bọn anh sẽ nghĩ cách giải quyết”

Địch Thanh gật gật đầu, Triển Hành cầm hộp đi ra: “Đây là đồ của Lâu Lan, chúng ta tới hồ Lop Nur một chuyến đi, sạp bán đồ lúc đó còn không?”

Địch Thanh đứng dậy nói: “Không, ý anh là chiếc nhẫn có quan hệ với hồ Lop Nur?”

Triển Hành ngắm nghía Địch Thanh chốc lát, đột nhiên hỏi: “Em biết thả cổ không?”

Địch Thanh: “Huy ca ảnh có dạy em chút đỉnh”

Triển Hành: “Lần trước chạm mặt, anh nhớ anh ấy đang muốn tìm một người, chẳng lẽ em là Bặc mẫu?”

Mày Lâm Cảnh Phong khẽ giật, thầm khen vẫn là Triển Hành thông minh, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã hỏi ra chân tướng, Triển Hành nói: “Không đúng, nếu em là Bặc mẫu, vậy theo lý chẳng phải em là vợ Trương Soái sao? Hơn nữa sao em lại là nam…”

“Em em em…Em không biết a” Địch Thanh nói: “Lúc hai anh em họ cãi nhau cũng có nói mẫu gì gì đó, em thật sự không biết”

“Em em em…Ai yo, giật mình giật mình, để anh sờ chút coi, em thật ra là con gái đúng không…” Triển Hành quăng hộp vồ tới.

Lâm Cảnh Phong: “Ê! Em đừng có động tay động chân với người ta, vợ bạn không thể trêu biết chưa?”

Triển Hành: “Làm gì có chuyện đó, rõ ràng người ta bảo là vợ bạn cưỡi tùy ý…”

Địch Thanh sợ tới nỗi không ngừng chạy loạn, suýt nữa vấp té, Triển Hành càng nhìn càng khó hiểu, cuối cùng nói: “Em là con trai thật sao?”

Địch Thanh hãy còn sợ sệt, gật đầu.

“Cậu ấy không có ác ý” Lâm Cảnh Phong đè Triển Hành lại, giải thích với Địch Thanh.

“Ê mèo máy, kể cậu chuyện này vui lắm nè”

15’ sau, Triển Hành đứng ngoài cửa Tranh Vanh Tuế Nguyệt gọi điện thoại tám bô lô ba la.

Giọng trong điện thoại nói: “Khỏi đi! Cậu có thể yên giùm một chút được không!”

“Không có yên được! Lần này thực sự to chuyện rồi…” Triển Hành ra vẻ nghiêm trọng, quăng tàn thuốc nói.

Trong điện thoại cũng tám tía lia: “Đừng mơ lừa tôi nữa nhé! Không rảnh! Ông đang học đánh bài! Đừng tưởng cậu mua máy sữa chua của tôi thì tôi sẽ bán mạng cho cậu!”

Triển Hành: “Haiz vụ máy sữa chua tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đâu nha! Bỏ đi tạm thời không nhắc thù mới hận cũ nữa, lần này nhất định phải mời cậu xuất mã, chiến hữu kim bài của bọn tôi tới đông đủ hết rồi, chỉ thiếu mình cậu thôi…Cậu biết không, Trương Huy vừa đeo chiếc nhẫn, tự nhiên bạch quang lóe sáng…” Nói tới đây, Triển Hành bỗng xanh mét mặt mày, trưng cái vẻ mặt vặn vẹo khoa trương: “Sau đó tự dưng biến mất tiêu_____! Phỏng chừng không chết cũng toi nửa cái mạng rồi!”

Lâm Cảnh Phong lập tức phụ họa: “Lời tiểu Tiện nói thật trăm phần trăm! Lần này cậu nhất định phải tới, bằng không Trương Huy sẽ gặp nguy!”

Địch Thanh nghi hoặc nhìn phu phu hai người, nửa ngày sau bật khóc òa lên.

Triển Hành gian ác đưa điện thoại tới gần: “Cậu nghe đi nghe đi, vợ Trương Huy cũng khóc luôn rồi nè…”

Trong điện thoại: “Được rồi qua liền, cậu bao vé máy bay”

“Đừng khóc nữa” Hoắc Hổ nghe thấy sảnh trước om sòm, bèn từ hậu viện chạy qua, quan sát ba người, nhìn Địch Thanh một hồi rồi ù ù cạc cạc nói: “Chào em”

Địch Thanh rưng rưng nước mắt, miễn cưỡng gật đầu.

Hoắc Hổ đưa tay ra như quý ông, bắt tay cậu: “Con gái hả?”

Địch Thanh chỉ chỉ hầu kết, ý bảo mình con trai, Hoắc Hổ hết hồn, an ủi: “Nam nhi không dễ rơi lệ…Kiên cường lên!”

Khuya hôm đó.

“Tốt, hiện giờ mọi người đông đủ cả rồi” Lâm Cảnh Phong ngồi ở sảnh trước nói.

Đường Du: “Đủ á?”

Lâm Cảnh Phong: “Đủ rồi, tôi, tiểu Tiện, cậu, chắc đủ…”

Đường Du: “Mọi người tề tựu đông đủ? Anh tốt xấu gì cũng cho tôi vào trong đã chứ! Bay hơn ba tiếng tới Bắc Kinh mà bắt tôi đứng ngoài cửa tiệm của anh nghe đọc sách sao!”

Triển Hành: “Cậu đứng ngoài lát đi! Mới khóa cửa tiệm, bọn tôi khởi hành liền đây!”

Đường Du đứng ở lỗ mèo chui ngoài cổng dựng lông: “Ít nhất cũng cho uống miếng nước chứ! Cơm chiều còn chưa ăn nữa!”

Lâm Cảnh Phong: “Kế tiếp chúng ta bay tới Urumchi trước, sau đó tới lòng chảo Tarim, đi về phía sa mạc Taklamakan, khoảng thời gian này phiền anh ở đây trông tiệm, Hổ ca…”

“Vậy sao được” Hoắc Hổ nói: “Anh khó khăn lắm mới chờ được dịp theo các cậu ra ngoài chơi một lần…”

Triển Hành: “Anh cứ ở đây trông chừng đi”

Tiếp theo, Triển Hành và Hoắc Hổ lại tranh luận vấn đề “Ami không thể trông tiệm” cùng với “Không có ai tới trộm đồ đâu” hết nửa tiếng đồng hồ.

Đường Du ở ngoài nghe muốn váng đầu hoa mắt.

Cuối cùng thỏa thuận xong, Hoắc Hổ đi theo, kêu thêm mấy con mèo tới trông tiệm.

Lâm Cảnh Phong: “Vậy…xuất phát thôi”

Đường Du đói muốn nhũn cả chân, gục mình lên cánh cửa, Hoắc Hổ đút miếng khô bò ra ngoài, Triển Hành nói: “Đi thôi đi thôi______” Đoạn tiến lên đẩy đầu Đường Du ra, sập lỗ mèo chui lại, khóa thêm khóa, mọi người vác ba lô từ hậu viện nhảy ra, tới hồ Lop Nur.

—————————————-

(1) Trích trong bài thơ Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, đoạn trên nghĩa là:

Năm này vui cười, năm sau cũng như vậy

Trăng thu gió xuân, trải một đời nhàn hạ

Trước cổng dần vắng tanh, thưa thớt đi ngựa xe

Cũng có tuổi rồi mới làm vợ người lái buôn

——-

Rồi xong, vỡ cmn mộng với huynh đệ văn Trương Soái x Trương Huy rồi, rõ ràng trong phần Bặc mẫu yêu hận tình cừu dữ dội lắm mà ta ╥﹏╥