Quyển 5 – Chương 8: Thiên Long sơn trang

“Kẻ bán bút cho những tài tử đã tự sát là Cừu Lãng Hành?” Bao Duyên cầm tập ngân phiếu quan sát: “Tại sao chứ? Người này có lai lịch gì sao?”

Mọi người quyết định gọi một bàn thức ăn trong nhã gian của Thái Bạch Cư, ngồi xuống vừa ăn vừa thảo luận.

Thức ăn đến miệng, nghe lời Bao Duyên nói, mọi người đều vô thức nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu thở nhẹ: “Nếu nói tới, ta cũng không hiểu hắn lắm… Chỉ là từ nhỏ cùng lớn lên, không thấy hắn có vấn đề gì.”

“Cũng có khả năng chỉ là trùng hợp.” Bàng Dục nhún vai: “Nếu như thích cá cược, cũng có thể có rất nhiều loại ngân phiếu.”

“Cá cược…” Triển Chiêu lập tức nghĩ đến, “Đúng vậy! Tiểu tử Cừu Lãng Hành đó rất thích cá cược, hơn nữa còn là trăm trận trăm thắng.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nhìn bên cạnh, thì thấy thần tướng đang tập trung ăn.

“Có thể nào… Người bán bút cho những thư sinh đó, từng cá cược với Cừu Lãng Hành, sau đó thua hết tiền cho hắn?”

Mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường: “Đây cũng là một khả năng.”

“A!”

Mọi người nói đến đây, Bàng Dục đột nhiên hét một tiếng rồi đập bàn một cái.

Bao Duyên thiếu chút nữa nghẹn cá viên, nhìn hắn: “Ngươi hét cái gì?”

“Nếu là như vậy thật, thì ta biết phải tìm kẻ đó ở đâu rồi!”

Bạch Ngọc Đường lại nhìn lão nhân một cái, thấy Tề Tứ Nhận gật gật đầu, tiếp tục ăn.

Triển Chiêu cầm đũa lên gắp cho Tiểu Tứ Tử một miếng thịt vịt, hỏi: “Sòng bạc Long Hưng đúng không?”

“Ô? Triển huynh cũng thích cái này?” Bàng Dục thích thú hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu bật cười: “Ta quản trị an trong phủ Khai Phong mà, đương nhiên biết ở đâu có sòng bạc, trong sòng bạc có quy tắc gì.”

“Cũng đúng.” Bàng Dục gật đầu.

“Sòng bạc đó có gì khác thường sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

“Phải, quả thật rất đặc biệt! Sòng bạc Long Hưng do Thẩm Long Hưng mở, các sòng bạc bình thường, đều là khách cược với nhà cái, cho nên mười ván thua chín, dù có vận may hay bản lĩnh cao thắng được nhiều tiền, cuối cùng cũng không thể không móc hầu bao!” Triển Chiêu giải thích cho mọi người: “Nhưng trong sòng bạc Long Hưng thì khách cược với khách, một ăn một, ăn nhiều hay ít tùy bản lĩnh, nhưng yêu cầu cho khách vào cửa rất cao, mỗi người phải mang theo hơn năm trăm lượng mới được vào, hơn nữa một lần phải đưa cho sòng bạc một trăm lượng, mặc kệ thắng thua, cho nên trong đó chỉ toàn cao thủ.”

“À…” Bao Duyên hiểu ra: “Nói vậy, thật sự có thể là tiền thắng từ sòng bạc đó.”

“Thẩm Long Hưng, có phải là trang chủ của Thiên Long sơn trang không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

“Phải.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, không nói thêm gì.

Triển Chiêu nhếch môi: “Sao vậy, có ân oán sao?”

Bạch Ngọc Đường cười: “Ta thì không có gì với hắn, nhưng Đổng Húc thì có.”

“Ta biết rồi!” Bàng Dục vỗ tay một cái: “Chắc chắn Đổng Húc từng câu dẫn phu nhân Thẩm trang chủ!”

Triển Chiêu nhíu mày, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Không phải chứ, nhi tử của Thẩm Long Hưng đã hơn hai mươi tuổi rồi!”

Bạch Ngọc Đường hơi xấu hổ, sờ mũi: “Nương tử nhà lành đương nhiên không thể rồi… Người dụ dỗ được không phải đều là các a di thái thái sao.”

Triển Chiêu cảm thán: “Đổng Húc sống được đến hôm nay thật không dễ.”

Bạch Ngọc Đường cũng bất lực.

“Sòng bạc Long Hưng chỉ có thể xem như một manh mối, vì hiềm nghi về Cừu Lãng Hành vẫn chưa thể hoàn toàn xóa bỏ đúng không?” Bao Duyên vừa nói xong, thì có người nhảy từ cửa sổ vào, ngồi trên khung cửa, “Quả nhiên là ở đây.”