Quyển 5 – Chương 9: Chân tâm giảo hoạt (thật lòng rất gian xảo)

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về đến phủ Khai Phong, Bao Chửng bận không kịp thở, bảo bọn họ tự điều tra theo ý mình, vội vàng dùng bữa rồi lại chạy đến Thái Học Viện.

Thế là, một đám người ngồi trong phủ Khai Phong chờ trời tối.

Bao Duyên tiếp tục ôn bài, Bàng Dục ngồi bên cạnh phụ trách cãi nhau và chọc ghẹo hắn.

Công Tôn đang kiểm tra dược liệu, điều chế thuốc, tiện thể dạy y thuật cho Tiểu Tứ Tử.

Triệu Phổ thì dắt Hắc Kiêu ra sân, bảo Tiêu Lương học kĩ năng cưỡi ngựa đánh trận cơ bản. Hắc Kiêu rất thích Tiêu Lương, thấy nó ngồi trên lưng là hiền lành ngoan ngoãn, còn vẫy đuôi chơi với nó.

Triệu Phổ bảo nó hung hãn một chút, cho Tiêu Lương thử cảm giác chém giết trên sa trường, nhưng Tiêu Lương từng cứu mạng Hắc Kiêu, Hắc Kiêu làm sao nỡ hung hãn với nó.

Triệu Phổ giận dữ chạy đi mượn Tảo Đa Đa đến. Không ngờ tính tình Tảo Đa Đa giống hệt Triển Chiêu, thấy tiểu hài nhi là không chạy được, hai con ngựa mỗi đứa một bên cọ cọ Tiêu Lương.

Cuối cùng Triệu Phổ ra đòn sát thủ, mượn Bạch Vân Phàm của Bạch Ngọc Đường đến.

Bạch Vân Phàm là con ngựa khó hầu hạ nhất, bình thường nó chỉ tử tế với Bạch Ngọc Đường và Tảo Đa Đa, tử tế với Triển Chiêu cũng là do nể mặt hắn là chủ nhân của Tảo Đa Đa, người thân thiết của Bạch Ngọc Đường.

Tiêu Lương vừa lên lưng Bạch Vân Phàm là con Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử này bắt đầu lồng lên, Tiêu Lương giật mình vội bám chặt lấy. Triệu Phổ rất hài lòng, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng dạy, Hắc Kiêu đã xông vào cắn Bạch Vân Phàm, Tảo Đa Đa đứng một bên xem chuyện vui. Thế là, trong sân, Tiêu Lương bám trên lưng ngựa bị giãy đến đầu óc choáng váng, ba con ngựa và Triệu Phổ cuộn thành một đám không tách ra được, một đám ảnh vệ ngồi một bên vừa ăn điểm tâm vừa xem.

Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ và một đám huynh đệ quan sai trong phủ Khai Phong ngồi trên bậc thềm tập trung nghiên cứu bản sắp xếp nhân lực cho kì thi Hương.

Âu Dương Thiếu Chinh dẫn thủ hạ tiếp tục tuần thành.

Các nha hoàn giặt y phục sau hậu viện, vừa giặt vừa truyền tụng những câu thơ của các tài tử thịnh hành ở Khai Phong những ngày gần đây.

Trong cả phủ Khai Phong, nói chính xác là dường như trong cả Khai Phong, ai cũng có chuyện để làm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng trước cửa, nhìn mọi người, cảm thấy mọi người đều đã tìm được vị trí và chuyện mình cần phải làm, chỉ có hai người họ còn đang lơ lửng trong không trung, không có gì làm kiêm không biết làm gì.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, rõ ràng có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng dường như không làm được gì, chỉ có thể đứng dưới gốc cây hạnh đã sắp tàn hết hoa, nhìn mọi người bận rộn.

“Này.”

Cuối cùng, Triệu Phổ không giữ nổi ba con ngựa nữa, kéo cương Hắc Kiêu bảo Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đến giúp, tình trạng hiện tại của Hắc Kiêu và Bạch Vân Phàm là cắn chặt đuôi đối phương không chịu nhả.

Bạch Ngọc Đường huýt sáo một tiếng, Bạch Vân Phàm vung đuôi Hắc Kiêu ra, chạy đến cạnh Bạch Ngọc Đường, Tảo Đa Đa thấy Bạch Vân Phàm đi rồi, đột nhiên đá Hắc Kiêu một cái, rồi cũng chạy theo.

Hắc Kiêu bị đá một cái trở tay không kịp, hiểu ra Tảo Đa Đa giúp Bạch Vân Phàm ám toán nó, lập tức nổi giận, muốn xông tới, bị Triệu Phổ túm lại.

Triển Chiêu kinh hãi nhìn Tảo Đa Đa đang chạy tới cạnh Bạch Vân Phàm, hai con ngựa hiểu ý cọ cọ nhau.