Quyển 5 – Chương 99: Hồ yêu

“Có yêu quái a!”

Nửa đêm canh ba trên đường phố Tùng Giang phủ vốn tĩnh lặng như tờ, đột nhiên không biết từ đâu vọng đến một tiếng thét thất thanh hoảng loạn, chấn kinh bốn phía, náo loạn hẳn lên.

Kéo theo tiếng thét kinh thiên động địa ấy, tất cả đại cẩu tiểu cẩu của Tùng Giang phủ cũng bắt đầu sủa vang, trong nhà dân chúng xung quanh, đèn cũng bắt đầu được thắp sáng, còn có không ít người mở ra cửa sổ lầu hai nghe ngóng, lấm lét nhìn quanh, bị gió thổi lạnh buốt mới rụt cổ trở lại trong nhà, “xoạch” một tiếng, vội vàng đóng cửa lại, “Yêu tinh đó lại ra ngoài hại người nữa a? Cuộc sống bây giờ cũng khó được an toàn qua ngày đi.”

………….

Ban đêm trong thành hỗn loạn, thì bên ngoài Tùng Giang phủ, trên quan đạo xa xa, có một đội ngũ đi tuần hùng tráng đang tiến đến.

Trong đại mã xa, Tiểu Tứ Tử ôm cái cổ lông mao mềm như nhung của Tiểu Ngũ đang ngủ say.

Triển Chiêu cũng đang ngủ gật, dựa vào một tấm thảm da dê ấm áp, xem một thư quyển viết về hồ yêu.

Bạch Ngọc Đường ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, Triệu Phổ lúc này chỉ có thể ngồi im bất động, ngồi yên trên xe giống như đang luyện công …….

Triển Chiêu xem một chút quyển tông, giương mắt đầy hả hê mà nhìn Triệu Phổ.

Thì ra mấy ngày này Công Tôn đột nhiên bị nhiễm phong hàn, đừng nhìn hắn là thần y, khi chính mình bị nhiễm bệnh cũng không có biện pháp chống lại, cứ uống thuốc xong là lại ngủ gà gủ gật. Hai ngày trước hắn cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, vừa mới uống thuốc xong, còn đang đọc sách thì đột nhiên ngủ mất……. hơn nữa hắn lại là nằm gục ở trên đùi Triệu Phổ mà ngủ như chết.

Triệu Phổ vốn muốn đỡ hắn sang một bên, bất quá Tiểu Tứ Tử lại đang chằm chằm nhìn hắn đây, ý là —— Ai dám làm cha bé tỉnh giấc bé sẽ sẽ liều mạng với kẻ đó.

Triệu Phổ không thể làm gì khác hơn là cứng chân chịu đựng, lúc này nửa thân cũng đã tê rần, so với luyện công còn muốn mệt hơn.

“Ngươi xem sách thế nào rồi ?” Triệu Phổ cố gắng dời sự chú ý của mình sang chuyện khác, liền hỏi Triển Chiêu.

Thư quyển trong tay Triển Chiêu là do một thầy bói mù cho hắn, hình như vị thầy bói mù đó có chút giao tình với Ân Hầu cùng Thiên Tôn, trong sách có ghi chép lại tỉ mỉ một số tin tức liên quan đến hồ yêu.

“Thần thần bí bí, cũng không biết là thật hay giả nữa.” Triển Chiêu đang cầm sách, nâng cằm nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường đang nhắm mắt dưỡng thần.

“Hồ yêu có đặc điểm nổi bật gì ?” Triệu Phổ hỏi.

Triển Chiêu tiếp tục nâng cằm nhìn Bạch Ngọc Đường, “Bình thường đều là một thân tuyết bạch.”

Triệu Phổ cau mày, “Hồ ly không phải là có trắng, có hồng còn có cả đen nữa hay sao? Thường thấy nhất không phải là cái loài có màu vàng như phân đó a?”

“Vương gia, loại có màu vàng như phân ấy chính là Hoàng thử lang.” Tử Ảnh đang đắp chăn cho Tiểu Tứ Tử quay ra nhắc nhở Triệu Phổ, “Mọi người đều nói bạch hồ sẽ dễ dàng thành tinh hơn!”

“Ân, trong đây còn nói hồ ly tinh còn phân ra tam vĩ, lục vĩ và cửu vĩ, lợi hại nhất chính là bạch cửu vĩ hồ.” Triển Chiêu ngáp một cái, vừa nói vừa vươn tay ra vén lên y phục Bạch Ngọc Đường, liếc một cái.

Bạch Ngọc Đường cũng bị lay tỉnh, quay mặt sang, có chút không hiểu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vội vàng rụt tay lại, tiếp tục lật sách, “Trong sách nói, nếu như giật đuôi hồ ly, sẽ lộ ra lỗ tai.”