Quyển 6 – Chương 1: Huyết tẩy Liên Hoa Lâu [máu rửa Liên Hoa Lâu]

Kì thi trạng nguyên đầy hỗn loạn qua đi, Khai Phong lại bình yên như trước.

Ba thủ phạm chính Sài, Thạch, Thẩm và các tòng phạm đều bị Bao Chửng trừng phạt đúng luật. Thành tích của kì thi được công bố lại, ai được làm quan thì đi làm quan, tương lai rực rỡ. Người không đỗ cũng không nản lòng, Triệu Trinh hào phóng bảo cấp tiền lộ phí cho bọn họ, bảo quay về nhà tiếp tục rèn luyện, năm sau lại thi.

Bao Duyên được giữ lại Khai Phong, Triệu Trinh phong cho hắn chức Đại Ban Phủ Doãn, bắt đầu từ bây giờ, đi theo Bao Chửng học làm quan. Đường Thạch Đầu và Nhạc Dương đều nhất quyết muốn nhậm chức trong phủ Khai Phong, thế là cả hai cùng làm bộ khoái của phủ Khai Phong, giúp đỡ Bao Chửng phá án.

Chỉ chớp mắt đã qua mấy ngày, trong thành Khai Phong, từ nội viện hoàng cung, cho nên đầu đường góc phố, ai cũng ngày đêm chờ mong trông ngóng tiệc rượu đính hôn trong truyền thuyết của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Nhưng đợi suốt mấy ngày lại hoàn toàn không thấy ai nhắc đến! Đặc biệt là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, không ngờ lại giả đà điểu, vừa hỏi đến chuyện hôn sự thì lập tức bay vụt đi không còn chút tung tích. Mọi người cũng không tiện hỏi dồn chuyện riêng tư này, thế là vừa nóng lòng vừa giận nhưng lại chẳng biết làm sao. Tiểu Tứ Tử cả ngày sốt ruột chạy lòng vòng, các ảnh vệ bình luận, hai vị đại hiệp giang hồ này vốn rất có trách nhiệm, chỉ có điều da mặt hơi mỏng một chút, vừa thò đầu ra được một chút, nếu không ai thúc đến thì sẽ lại rụt về.

Dù sao cũng là chuyện hai người, qua vài ngày thì cũng phai nhạt dần.

.

.

Qua Bạch Lộ thì không bao lâu nữa là đến Trung Thu. Mọi người vốn định quay về Tiêu Dao Đảo mừng sinh nhật Tiểu Tứ Tử, nhân tiện đến Hãm Không Đảo mừng lễ. Nhưng vụ án lần trước kéo dài quá lâu, bây giờ khởi hành, sợ là phải đón cả sinh nhật lẫn Trung Thu trên thuyền, thế là, mọi người đành phải hủy bỏ, làm bữa tiệc nhỏ ở Khai Phong.

Ngày sinh nhật Tiểu Tứ Tử nhận được rất nhiều lễ vật, nhưng chờ mãi không thấy tiệc đính hôn của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cũng không gặp được hoàng nãi nãi, cho nên vẫn rầu rĩ không vui. Tiểu bảo bối nằm rạp trên bàn, bỏ cả một ngày ra viết cho hoàng thái phi một phong thư dài thật dài, kể chi tiết từng chuyện trong phủ Khai Phong.

Không bao lâu, thư hồi âm của hoàng thái phi đến, lễ Trung Thu của hoàng thái phi rất vui, Mẫn Tú Tú cho người mời hoàng thái phi đến Hãm Không Đảo cùng mừng Trung Thu, mọi người cùng đọc thư của Tiểu Tứ Tử, ai cũng sốt ruột, hỏi tin tức có chính xác không? Các vị ca ca tẩu tẩu trên Hãm Không Đảo đều đang chờ bày tiệc.

Tiểu Tứ Tử đọc thư, nghĩ nếu hỏi thì chắc chắn Miêu Miêu và Bạch Bạch lại biến mất. Thở dài, cất thư.

Công Tôn đang bưng một hộp thuốc đi vào, đưa tay nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử : “Con bao nhiêu tuổi rồi mà đã than dài thở ngắn?”

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt, xoa má, nghĩ đến một chuyện: “Cha, sáng sớm nay lão thần tiên nói có chuyện gấp đã đi rồi.”

Công Tôn nhíu mày: “Lão nhân này, sao đi mà chẳng nói tiếng nào?”

“Lão thần tiên nói cũng muốn ở lại Khai Phong, nhưng tính thử thì thấy sắp có đại loạn! Loạn này rất khó lường, lão thần tiên tuổi cao xương già cốt yếu không chịu nổi, cho nên chạy trước!” Tiểu Tứ Tử đè đè hai má, phiền muộn thêm, mặt Tiểu Lương Tử càng lúc càng dài, mặt mình càng lúc càng tròn!