Quyển 6 – Chương 10: Dạ tham [do thám]

Triển Thiên Hành và Bạch Hạ giá lâm, khiến cho phủ Khai Phong náo nhiệt hơn không ít.

Hai vị phụ thân rãnh rỗi sẽ luyện đánh cờ, không thì nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rất hợp nhau, biết Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bận, hai người không đi gây thêm phiền.

Còn về vụ án Liên Hoa Lâu và bốn vị cao tăng Thiếu Lâm bị sát hại, đến nay vẫn chưa có manh mối gì.

Nhưng giang hồ, thì lại hỗn loạn như nồi lẩu.

Trong nhã gian của Thái Bạch Cư, Tiểu Tứ Tử vắt người trên khung cửa, nhìn những người giang hồ thỉnh thoảng lại đi ngang dưới lầu, hỏi Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, người vừa đi qua khi nãy có râu màu đỏ, nhìn thấy không?”

“Có!” Tiêu Lương gật đầu, “Dung mạo rất kì lạ!”

“Xích Luyện Ma Tiêu Đằng.” Nhạc Dương ngồi bên cạnh giới thiệu cho cả hai, “Tuyệt chiêu của hắn là Xích Luyện Thần Công đã tuyệt tích giang hồ, nhưng bình thường thì tốt nhất tránh xa hắn một chút, hắn luôn mang Xích Luyện Xà theo bên người.”

“Người mặc y phục màu tím bên kia thì sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi tiếp, “Vừa mới đi qua, xăm hình khuôn mặt hết nửa khuôn mặt, thật lợi hại!”

“Hắn là Âm Dương Diện Ngô Bàn, giỏi chiến thuật, chỉ tính là một nửa người giang hồ.”

Đường Thạch Đầu nhìn Nhạc Dương, “Sao ai ngươi cũng biết?”

“Chỉ là từng nghe nói thôi.” Nhạc Dương cười cười, “Ta nhận ra bọn họ, nhưng bọn họ không nhận ra ta.”

“Nhạc Dương rất giỏi.” Bàng Dục cầm ly rượu ngồi bên bàn, hỏi Bao Duyên đang cúi đầu viết gì đó, “Này, ngươi bận rộn cả buổi trưa rồi, viết gì vậy?”

“Nhiều người chết như vậy, mỗi người đều phải viết một tờ tử vong kí lục!” Bao Duyên uống ngụm trà, “Ta viết xong còn phải đưa cho Công Tôn tiên sinh chỉnh sửa, một bộ dùng để tham khảo điều tra vụ án, một bộ lưu trữ trong phòng tư liệu.”

Bàng Dục chống cằm rướn đến xem, nói thầm, “Lại nói chuyện này, gần đây có nhiều người giang hồ như vậy, đều là đến bắt huyết ma sao?”

“Phải, vì đã có giang hồ truy sát lệnh, ai giết được thì có thể thống nhất võ lâm.” Nhạc Dương quay đầu lại, “Giang hồ truy sát lệnh chỉ mới được phát ra một lần khi có nạn Huyết Ma ngày trước, vì Thiên Ma Cung Ân Hậu và Thiên Tôn cùng giết chết Huyết Ma, cho nên hai người đó trở thành thánh giả võ lâm. Nhưng Ân Hậu là tà phái, hơn nữa đã thoái ẩn giang hồ từ lâu, cho nên kì thật Thiên Tôn là võ lâm chí tôn chân chính.”

“Chính là sư phụ của Bạch Ngọc Đường?” Bàng Dục cười hì hì chọc ghẹo Đường Thạch Đầu, “Này, thạch đầu, là sư tổ của ngươi đó!”

Đường Thạch Đầu gãi đầu, “Nhưng mà, huyết ma đang ở đâu?”

“Ta cũng nghĩ.” Bao Duyên đột nhiên ngẩng đầu, “Nói tới nói lui, mọi người đều nghĩ Liên Hoa Lâu là do huyết ma diệt, cao tăng là do huyết ma giết, nhưng huyết ma lại mãi vẫn không hề thấy bóng, cho dù ai đó thật sự giết được huyết ma, kéo một thi thể tới, ai sẽ tin?”

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đều thấy có lý, ngẩng đầu, “Đúng vậy.”

“Ha ha.” Nhạc Dương đột nhiên cười, lắc đầu.

“Sao vậy?” Đường Thạch Đầu nhìn hắn thắc mắc.

“Các ngươi xem, trước đây ai đã giết Huyết Ma?” Nhạc Dương hỏi lại, “Võ lâm hiện nay, võ công của ai đứng trên Thiên Tôn và Ân Hậu? Tuy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có thể xưng là lợi hại, nhưng khách quan mà nói thì còn kém Ân Hậu Thiên Tôn rất xa!”

“Cho dù thật sự có huyết ma, thì không phải người giang hồ bình thường nào cũng bắt được… Vậy còn phát lệnh truy sát để làm gì?” Tiêu Lương không hiểu.