Quyển 6 – Chương 11: Hành động La Tân Hán

Cách Long Đặc hỏi lại:

– Ông muốn nói Liệt Cuồng Diễm?

– Hiện giờ Thiển Thủy Thanh là một con rắn đang lột xác thành rồng, mà Liệt Cuồng Diễm là người ủng hộ và bảo vệ hắn. Có lẽ không bao lâu sau, quá trình lột xác của Thiển Thủy Thanh sẽ hoàn thành, chính thức triển khai nghi thức bàn giao giữa hai thế hệ già và trẻ. Nếu như Đại Nguyên soái lo lắng, vậy ông nên xử lý người bảo vệ của hắn trước. Thiếu đi cây trụ này không khiến cho Đế quốc Thiên Phong sụp đổ, nhưng sẽ làm cho quan hệ giữa Thiển Thủy Thanh và Đế quốc Thiên Phong mất đi sự cân bằng. Như vậy cùng lúc với Đế quốc Thiên Phong hoàn thành việc khuếch trương, thời cơ của chúng ta cũng chính thức tới. Chuyện Đế quốc Thiên Phong quật khởi không thể nào tránh khỏi, nhưng ắt không thể nào trở thành mối uy hiếp đối với Đế quốc ta. nguồn

Cách Long Đặc khẽ gật đầu:

– Được, vậy chúng ta giải quyết Liệt Cuồng Diễm trước, cho Thiển Thủy Thanh hắn chút phiền phức!

Vượng Tán lấy ra một tờ giấy đưa cho Cách Long Đặc:

– Đây là tin tức mà mật thám của chúng ta ở Đế quốc Thiên Phong phải trả giá bằng mười hai mạng người, tê liệt hoàn toàn ba tuyến tình báo mới có thể lấy được, có lẽ sẽ giúp ích cho Đại Nguyên soái!

Cách Long Đặc xem tin tức kia, giật mình kinh hãi:

– Liệt Cuồng Diễm bị thương nặng như vậy sao?

– Nặng hơn là mọi người phỏng đoán, hắn chỉ cố gắng chống đỡ mà thôi!

Vượng Tán đáp với giọng khẳng định.

Trên mặt Cách Long Đặc lộ vẻ âm độc:

– Vậy thế nào chúng ta cũng phải cho hắn một liều thuốc thật mạnh mới được!

– Chỉ mong Chiến thần Liệt Hỏa trong truyền thuyết này, tính tình của hắn nóng như lửa đốt!

– Những chuyện còn lại…

-…Tùy vào ý trời!

Ngày Hai Mươi tháng Mười.

Trong đại trướng trung quân của Quân đoàn Bạo Phong.

Liệt Cuồng Diễm nhận được một phong thư do Cách Long Đặc tự tay viết.

Trong thư nói rằng: “Đế quốc Thiên Phong cực kỳ hiếu chiến, hại khắp chúng dân, Tổng Suất Quân đoàn Bạo Phong Liệt Cuồng Diễm hiếu sát thành tánh, là người vô đức. Bản thân giả như chưa kết hôn, không con nối dõi, lừa gạt Hoàng đế, chính là bất trung. Con mình tử trận, không con nối dõi, Liệt gia tuyệt hậu, chính là bất hiếu. Phát động chiến tranh, tiêu diệt Chỉ Thủy, tấn công Đế quốc Kinh Hồng, chính là bất nhân bất nghĩa. Trận chiến trên sông Tiểu Lương với Cô Chính Phàm, không ngờ lại bị quân Đế quốc Kinh Hồng bọc vòng tập kích sau lưng thành công, làm cho đại bại, đó là năng lực kém cỏi. Một người bất hiếu bất trung, bất nhân bất nghĩa, bất tài vô đức như vậy, không xứng gọi là Chiến thần của đại lục. Cách Long Đặc Sa Khố Nhi Luân của Đại Đế quốc Tây Xi cảm thấy xấu hổ khi được so sánh ngang hàng, mong Liệt Cuồng Diễm tự giải quyết cho tốt…”

Phong thư này có thể nói là dùng hết khả năng làm nhục, mắng Liệt Cuồng Diễm không sót chỗ nào, nhất là nó lại do đường đường Tây Chiến thần Cách Long Đặc của Đại Đế quốc Tây Xi tự tay viết ra, càng hiển lộ quyền uy và tính chân thật của nó. Nếu là lúc bình thường, Liệt Cuồng Diễm có thể mắng chửi qua lại một phen với đối thủ, nhưng lúc này, ông ta không có tư cách đó.

Trong trận chiến với Cô Chính Phàm, Liệt Cuồng Diễm dốc hết toàn lực bảo vệ cho Quân đoàn Bạo Phong, coi như đã làm hết trách nhiệm lớn nhất của một người chủ soái, nhưng Cách Long Đặc lại mắng là biểu hiện năng lực kém cỏi. Không ai có thể dự liệu được người Đế quốc Kinh Hồng lại có một bí đạo đánh bất ngờ từ phía sau như vậy, Cách Long Đặc lại cố ý không đề cập tới điểm này mà chỉ đơn giản làm nhục năng lực chỉ huy của Liệt Cuồng Diễm.

Nếu như chỉ có vậy mà thôi, cho dù Liệt Cuồng Diễm nổi giận nhưng cũng chưa tới nỗi vì quá giận mà chết. Chuyện làm cho Liệt Cuồng Diễm thật sự khiếp vía kinh hồn, không thể nào không lo lắng, không sợ hãi, không giận dữ, không khẩn trương, chính là trong thư, Cách Long Đặc còn nói một chuyện khác…

Ngày hôm đó, sau khi Liệt Cuồng Diễm đọc qua phong thư, hộc máu ngay tại chỗ ngã lăn ra.

Đại phu từng dặn dò rằng Liệt Cuồng Diễm không thể nổi giận, nhưng lúc này ông ta không thể làm được.

Đêm hôm đó, ông ta biết đại nạn của mình đã tới, chuyện không yên tâm duy nhất trước mắt chính là nghĩa tử Thiển Thủy Thanh đang ở bên trong Hàn Phong quan, vì vậy vội vàng triệu tập ba vị Quân Suất dưới tay. Lúc này Hồng Bắc Minh đang thị sát ở tuyến đầu, người chạy về đúng lúc chỉ có Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo.

Sau khi hai người bọn họ từ trong trướng trở ra, câu đầu tiên là: Liệt Tổng Suất đã lìa trần, trước khi qua đời vì quá yếu ớt, gần như nói không ra lời, chỉ ra lệnh cho ba vị Quân Suất Long Nha Quân, Long Uy Quân, Long Lân Quân tạm thời nhận chức chủ soái, cùng nhau quản lý sự vụ của Quân đoàn Bạo Phong. Quân đoàn Bạo Phong lập tức lui về phía sau trăm dặm, phúng điếu Liệt Tổng Suất.

Chuyện này về sau được người của thảo nguyên Tây Phong truyền là chuyện Tây Chiến thần chọc cho Đông Chiến thần tức giận mà chết. Người Đế quốc Thiên Phong lại nói là người Đại Đế quốc Tây Xi đê tiện vô sỉ, dùng hành vi ném đá xuống giếng để hãm hại người.

Nhưng dù nói thế nào đi nữa, kẻ thiện chiến không cần chiến công hiển hách, không cần thắng vì đánh bất ngờ, chỉ cần bốc thuốc đúng bệnh. Tên Cách Long Đặc Sa Khố Nhi Luân này chỉ cần dùng một phong thư mà có thể chọc tức chết Liệt Cuồng Diễm, bạn có thể khinh bỉ tư cách con người của hắn, nhưng vĩnh viễn không thể coi thường hắn.

Mà Thiển Thủy Thanh và hơn hai vạn tướng sĩ Thiết Huyết Trấn đã trở thành kẻ chịu hại lớn nhất sau cái chết của Liệt Cuồng Diễm.

Trong khi Thiển Thủy Thanh vẫn còn vùng vẫy tìm đường sống ở Đế quốc Kinh Hồng, Cơ Nhược Tử tọa trấn ở thành Thương Thiên cũng đã nhạy cảm hiểu được những điểm kỳ quái phía sau cái chết của Liệt Cuồng Diễm.

Lúc này, nàng mới chậm rãi nói:

– Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo là hai người duy nhất có mặt bên cạnh lúc Liệt Tổng Suất qua đời, bọn họ đã truyền thư cho Hoàng đế bẩm báo rõ chuyện này, Hoàng đế đã cho sứ sang Đại Đế quốc Tây Xi chất vấn Cách Long Đặc. Tuy nhiên dù là như vậy, ta cảm thấy có mấy điểm kỳ quái, vì sao Liệt Tổng Suất đã biết đại nạn sắp tới, có đủ sức để triệu tập hai vị Quân Suất tới, nhưng lại không có sức để nói ra kế hoạch tấn công Hàn Phong quan? Rốt cục là thương thế tái phát như thế nào mà làm cho người ta không thể nói được một câu trước khi hấp hối? Ta từng tới hỏi một ít đại phu, câu trả lời là không có. Cho nên ta nghi ngờ rằng, Cách Long Đặc đúng là hung thủ hại chết Liệt Tổng Suất, nhưng hãm hại Thiết Huyết Trấn lâm vào hiểm cảnh, chỉ sợ còn có một người khác nữa! Trong chuyện bất ngờ này chắc chắn có âm mưu, cũng có bán đứng!

Nàng nhìn mọi người, dịu dàng nói tiếp:

– Hồng muội muội, Liêm phu nhân, ta cần hai người đi Quân đoàn Bạo Phong một chuyến, đi tìm phong thư do Cách Long Đặc tự tay viết ra, cùng với những thị vệ Liệt Diễm Vệ bên cạnh Liệt Cuồng Diễm khi ông ấy mất. Các người cần hỏi rõ ràng từng chi tiết, sau đó trở về nói cho ta biết. Chuyện các người làm có thể vô cùng nguy hiểm, cho nên các người không thể nói với ai, không thể tin tưởng bất cứ ai, thậm chí kể cả phụ thân và trượng phu của các người, nhất là…Vũ Tàn Dương và Kiếp Ngạo!

O0o

Sự yên tĩnh của trấn Phục Đức bị một tràng tiếng vó ngựa dồn dập phá tan, mấy chục tên quân địa phương của Đế quốc Kinh Hồng đóng trong trấn đương nhiên không có tư cách chống lại một cánh quân Đế quốc Thiên Phong có nhân số ba ngàn người.

Chỉ mất vài phút, sau khi đã chém chết đối phương như chém chuối, cờ Thiển tự đã tung bay trên mảnh đất này.

Sau đó binh sĩ Thiết Huyết Trấn bắt đầu chia ra từng nhóm nhỏ tỏa ra khắp nơi trong trấn, hoàn thành nhiệm vụ mà Thiển Thủy Thanh đã giao cho: Mời tất cả thôn dân trong trấn tập trung ở quảng trường giữa trấn.

Trong quảng trường nhỏ ở giữa trấn, Thiển Thủy Thanh đang đứng trên đài cao.

– Ta là Thiển Thủy Thanh, cũng chính là tên ma vương sát nhân ở Chỉ Thủy năm xưa, có lẽ rất nhiều người đã nghe qua tên này!

Những lời của Thiển Thủy Thanh tràn đầy máu tanh.

– Tuy nhiên các người không cần sợ hãi, bởi vì hiện tại ta sẽ dùng sự thật để chứng minh, tất cả chuyện đó đều là tin đồn nhảm. Thiển Thủy Thanh ta không bao giờ ra tay với bá tánh vô tội tay không tấc sắt, ta chỉ giết quan quân mà thôi. Trên thực tế, ta là người tốt!

Bọn Phương Hổ, Bích Không Tình sau lưng hắn nghe thấy những lời ba hoa vô sỉ này cũng không khỏi lắc đầu cười khổ.

Bất quá hôm nay, bọn họ quả thật đến đây làm người tốt.

Nụ cười của Thiển Thủy Thanh càng trở nên dịu dàng hơn trước:

– Có lẽ các người không tin, tuy nhiên rất nhanh các người sẽ thấy ta không hề nói dối. Từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố hai chuyện, thứ nhất, quân của ta sẽ không lạm sát dân chúng vô tội, chúng ta chỉ giết quan binh mà thôi. Chiến tranh là xảy ra giữa quân nhân và quân nhân. Thứ hai, ta là Thần tài của các người!

Hắn khẽ phất tay, binh sĩ sau lưng mở ra một cái rương lớn, vàng bạc châu báu chói lọi bên trong làm cho người ta trông thấy phải hít sâu một hơi khí lạnh.

Thiển Thủy Thanh hét lớn:

– Số của cải này đều là gia tài của bọn thương nhân làm giàu bất chính trong trấn Phục Đức, bọn chúng đã bóc lột sức lao động của các người, lừa gạt trên mồ hôi và máu của các người, dùng sự hy sinh các người để đổi lấy sự giàu sang phú quý của bọn chúng. Bọn chúng giống như một đám ký sinh trùng, bám vào thân thể trâu ngựa của các ngươi mà hút máu, hút cho no bụng mà không cần phải bỏ sức lao động, sống cuộc sống an nhàn xa hoa nhất!

-…Ta đã nói rằng ta đến đây là để đối nghịch với Lương gia của Đế quốc Kinh Hồng, nhưng sẽ không gây ra thương tổn gì với dân chúng ở đây. Trên thực tế không chỉ có như vậy, ta còn muốn giúp đỡ các ngươi, thay trời hành đạo! Ta sẽ buộc bọn khốn này phải trả lại số của cải do mồ hôi nước mắt của các ngươi làm ra, sau đó sẽ chia ra cho mọi người. Các người sẽ được nhận lại của cải của chính mình, một lần nữa được sống một cuộc sống khấm khá hơn. Đây là chuyện trước mắt mà Thiển Thủy Thanh ta và Thiết Huyết Trấn sẽ làm cho các người!

Nói xong, hắn tung ra một cước vào chiếc rương, tất cả vàng bạc châu báu đổ ra đầy đất, làm cho số dân chúng đứng xem phải rung động trong lòng.

– Những cái này bây giờ đều là của các người, muốn nhiều hay ít thì hãy tự mình tới lấy!

Không có người nào động đậy.

Thiển Thủy Thanh cười lạnh nhạt:

– Sao hả, cho các ngươi của cải, các ngươi cũng không cần sao, hay là sợ ta ra tay đối phó các ngươi? Yên tâm đi, nếu như ta muốn giết người, không cần phải dùng độc dược cho phiền phức!

Có một thanh niên trẻ tuổi to gan lớn mật, như muốn thử xem đám quân Đế quốc Thiên Phong này có đùa giỡn bọn họ hay không, bèn bước tới vài bước, nhặt một thỏi bạc lên cho vào trong ngực áo.

Có người đã làm trước, những người sau mạnh dạn hơn, hết người này tới người khác nhanh chóng tiến lên nhặt lấy của cải, chẳng mấy chốc số vàng bạc châu báu trên mặt đất đã hết sạch.

Sau khi nhận được tiền tài, ấn tượng của dân chúng đối với Thiển Thủy Thanh quả nhiên thay đổi rất nhiều, ánh mắt của bọn họ nhìn quân Đế quốc Thiên Phong cũng không còn vẻ sợ sệt như trước nữa. Phương Hổ đi tới sát bên cạnh Thiển Thủy Thanh, kề tai nói nhỏ với hắn:

– Có cần phát cho bọn họ một ít vũ khí hay không?

Thiển Thủy Thanh lập tức lắc đầu:

– Không, không cần, làm vậy chẳng khác nào nói cho mọi người biết mục đích của chúng ta. Hiện tại cái mà chúng ta thật sự cần chính là thời gian, cho nên bọn họ phải làm cho bọn họ hiểu lầm hành vi của chúng ta.

– Hiểu rồi!

Thiển Thủy Thanh khẽ ghìm cương ngựa:

– Đi thôi, giải quyết xong nơi này thì đi nơi khác. Bảo các huynh đệ, ta dạy cho bọn họ một danh từ, gọi là ‘phục chế’. Ta muốn bọn họ đem chuyện hôm nay đi đến từng nơi khắp Đế quốc Kinh Hồng ‘phục chế’ lại một lần, nếu cần, ở cùng một chỗ cũng có thể lặp lại vài lần, cho đến thời gian mà ta mong chờ. Hành động lần này gọi là hành động La Tân Hán! (Robin Hood)

Phương Hổ cố gắng gật đầu.

Tay Thiển Thủy Thanh khẽ vung lên, quát:

– Xuất kích!