Quyển 6 – Chương 12: Băng hỏa lưỡng trọng thiên [một bên lửa một bên băng]

Người của Bách Hoa Minh khiêng Tạ Bách Hoa, tay cầm đuốc hùng hổ xông đến bến tàu, Tiết Thiên Ưng và Ô Tại Vân cũng dẫn người theo sau.

Một đám người số lượng không ít, mỗi người một nỗi băn khoăn.

Tạ Bách Hoa đã điên rồi, muốn đồng quy vu tận, muốn phóng hỏa thiêu bến tàu, thiêu chết người của Thiên Ma Cung, và cả Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu.

Tiết Thiên Ưng và Ô Tại Vân vẫn còn chút lý trí, trong bến tàu có rất nhiều thuyền, trong đó cũng có rất nhiều thuyền quan, chẳng may phóng hỏa cháy, triều đình nhất định sẽ không để yên, đến lúc đó nói không chừng sẽ phái binh trấn áp ba đại môn phái. Cả tình lẫn lý bọn họ đều không có lợi thế, phải nghĩ cách dụ người của Thiên Ma Cung ra, đến lúc đó cho dù có phóng hỏa thiêu bến tàu, thì cũng có thể giá họa cho Thiên Ma Cung, như vậy mới được.

Đang nghĩ cách, đột nhiên lại thấy tuyết rơi, trong tuyết còn lẫn những cánh hoa tươi đỏ rực.

Vừa qua trung thu, thời tiết cũng không lạnh, có tuyết rơi lúc này thật sự quá khác thường. Hơn nữa bây giờ là cuối thu, làm sao có cánh hoa đỏ bay ngập trời như thế này được, đâu phải đang xuân!

Mọi người đều thắc mắc, tại sao thời tiết đột nhiên lại thay đổi?

.

.

Trong phủ Khai Phong, Tiểu Tứ Tử choàng tấm chăn lông cừu nhỏ, nhoài người ra cửa sổ đưa tay đón hoa tuyết và cánh hoa, “Tiểu Lương Tử, đột nhiên có mưa tuyết mưa cánh hoa.”

Tiểu Lương Tử tò mò chạy đến thì thấy Triển Thiên Hành và Bạch Hạ ngồi uống rượu trong sân đang cười tủm tỉm nhìn nhau, “Đến rồi!”

Đường Thạch Đầu và Nhạc Dương hầu rượu bên cạnh tò mò, “Ai đến?”

“Nương tử.” Triển Thiên Hành và Bạch Hạ cùng đáp.

Đường Thạch Đầu liền hỏi, “Mẫu thân Triển đại ca đến rồi sao? Cả mẫu thân của sư phụ?”

Hắn vốn là hàng xóm với Triển gia, đều có chút ấn tượng về Triển Thiên Hành và Ân Lan Từ, nhưng vẫn là câu cũ, rớt xuống khe núi quá sớm, lúc bò lên thì hai người đã chuyển về quê cũ rồi, cho nên chưa được gặp.

“Cung chủ Ánh Tuyết Cung Lục Tuyết Nhi và trại chủ Hồng Ân Trại Ân Lan Từ …” Nhạc Dương ngửa mặt nhìn hoa tuyết và cánh hoa bay rợp trời, “Oa, hai vị đại mỹ nhân càn quét khắp võ lâm không ai sánh bằng ngày trước, không ngờ có duyên được gặp!”

“Đại mỹ nhân?” Đường Thạch Đầu nhìn Nhạc Dương, có chút hứng thú với “đại mỹ nhân” trong truyền thuyết!

“Mẫu thân của Bạch Bạch và mẫu thân của Miêu Miêu đều là đại mỹ nhân sao?” Tiểu Tứ Tử hiếu kì không chịu nổi, hết cả buồn ngủ, bò từ cửa sổ ra, Tiêu Lương vội chạy theo.

“Đúng vậy.” Bạch Hạ cúi xuống nói với Tiểu Tứ Tử: “Mẫu thân Ngọc Đường rất đẹp, chỉ có điều tính tình không tốt lắm.”

“Nhà ta cũng vậy.” Triển Thiên Hành gật đầu, đưa tay mô tả, “Có hơi nóng nảy một chút.”

Nói xong, hai người cầm chén rượu cười bí hiểm, như có chuyện gì rất thú vị sắp xảy ra.

.

.

Tại bến tàu lúc này, từ hai hướng nam bắc có hai con thuyền lớn đang chạy vào.

Con thuyền phía bắc trắng toát, trên tay vịn hai bên chưng đầy Tuyết Liên Hoa cực kì xa xỉ, cả con thuyền lạnh buốt, trên thân thuyền còn có lớp sương giá, không biết là cố ý khắc thành hay thật sự đã đóng tuyết.

Tường khoang thuyền cao phía trên dường như được ghép từ bạch ngọc khắc hoa, lộng lẫy tráng lệ, Tử Ảnh bám trên cửa sổ đối diện cửa sông, tán thán, “Con thuyền này xa hoa thật!”

Các phía khoang thuyền đều có màn che trắng, bốn phía có rất nhiều người đứng quanh, đều mặc bạch y, tóc đen dài, nam nữ đều có, ai nấy đều là mỹ nhân!