Quyển 6 – Chương 122: Hai tên ngốc gặp nhau tại nhà giam

“Thiếu gia, chúng ta nghỉ chân một chút đi, đi không nổi nữa rồi.”

Bên ngoài quan đạo vào thành Khai Phong, có hai thiếu niên một trước một sau đang đi tới.

Người đi phía trước, mặc một thân hắc y, đại khái khoảng độ mười sáu mười bảy tuổi, diện mạo tuấn tú, không nói hết được xinh đẹp dễ nhìn, đặc biệt là làn da, cái đó trắng a …….. trắng đến độ làn da mịn màng của các hoàng hoa khuê nữ trong nhà cũng không sao sánh được. Trên đầu thiếu niên đội mũ thư sinh, mặc bên ngoài cũng là hắc bào thư sinh, một tay sách theo một tay nải, giống như là đang đi xa.

Đi theo phía sau hắn là một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi, làn da hơi đen nhưng cũng thuộc hàng mi thanh mục tú, dáng vẻ uể oải lê lết cùng bụi bặm, giống như là sắp mệt chết đến nơi rồi, vừa đi vừa thương lượng với vị thiếu niên kia, hắn mặc đoản sam, sạch sẽ …….. giống như là một thư đồng.

“Ai nha.” Vị thiếu gia đi phía trước kia rốt cuộc cũng dừng bước lại, quay đầu, chỉ chỉ thư đồng kia, nói: “Ngươi nói ngươi a, tay nải cũng là ta cầm cho ngươi, nửa canh giờ trước ngươi mới vừa nghỉ ngơi xong giờ lại nói mệt mỏi, ta đã nói để ta đi một mình là được rồi, ngươi còn đòi theo tới làm gì?!”

Thư đồng kia vội tiến lên hai bước, bĩu môi nói: “Ta làm sao có thể yên tâm để ngươi đi một mình a! Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta làm sao có thể giao phó với phu nhân đây!”

“Thành Khai Phong là dưới chân thiên tử! Ta ………” Thiếu gia kia vừa nói đến đây, thanh âm liền thấp đi mấy phần: “Cha ta lại công chính liêm minh, trị an cũng khá tốt! Ngươi còn sợ ta gặp chuyện …..”

Lời còn chưa dứt, sau lưng lại vang lên tiếng ngựa phi.

Hai người quay đầu nhìn lại …… từ xa có một đội nhân mã chạy như bay đang đến.

“Ai nha!” Thư đồng kia vội vàng lôi thiếu gia nhà mình tránh sang một bên đường.

Vừa mới tránh ra ………. liền thấy mười mấy con ngựa cứ thế mà phi qua.

Trùng hợp như vậy, tại một ngã ba cách đó không xa, vừa đúng lúc cũng có một đội nhân mã phi tới, cũng có mười mấy người, hai bên cứ ở giữa ngã ba mà giằng co, không ai chịu nhường ai.

Ngựa hai bên cũng bị kinh hãi, cứ thế hí vang mấy tiếng, cũng dừng bước lại.

Hai thiếu niên lại nghe thấy song phương bắt đầu cãi vã inh ỏi.

“Chúng ta là nhân mã của Kim Đao Vương gia, mau cho chúng ta qua!”

“Chúng ta là nhân mã của Hô Duyên Vương gia, các ngươi mau tránh qua một bên!”

“Phi! Hô Duyên Vương gia đều đã chết không biết bao nhiêu năm rồi!”

“Ta mới phi! Kim Đao Vương gia bất quá chỉ là một cái phiên vương! Ở Khai Phong phủ chúng ta có thể so với cái gì mà huyênh hoang như thế?”

…………….

Hai bên cứ như vậy đối diện mà mắng chửi nhau, cuối cùng còn đánh lộn với nhau.

Mấy ngày nay thời tiết tương đối khô ráo, lại thật lâu rồi không có mưa. Trên đường đất bụi cũng nhiều, hai bên nhân mã một khi giao chiến, vó ngựa cũng cứ thế mà hất tung đất cát lên, khiến cho đầy trời bụi bay mù mịt.

“Hoắc!”

Thư đồng kia lấy tay che lại lỗ mũi, hỏi thư sinh kia: “Thiếu gia, chúng ta có phải là đi nhầm đường rồi không? Đây hẳn là phụ cận Hắc Phong thành chứ không phải là đường đến Khai Phong phủ đi? Sao ở cửa thành lại gặp được hai quân giao chiến chứ?”

Thiếu gia kia cau mày quan sát nhân mã song phương, vừa rồi lúc hai bên cãi vã, hắn có nghe được toàn bộ, cái gì mà Kim Đao Vương gia với cả Hô Duyên Vương gia ……….. Đại Tống triều không phải là chỉ còn lại có một vị Bát Vương gia với một vị Cửu Vương gia thôi sao?