Quyển 6 – Chương 123: Quỷ tướng

Liễu công công mặc dù chỉ là một thái giám trong cung, thế nhưng thân phận thực sự lại có chút đặc biệt.

Nhắc tới vị công công này thực là có chút liên quan đến Thái hậu.

Năm đó, lúc hắn bị đưa vào cung, hắn mới chỉ có mười mấy tuổi, cũng rất ngây ngô, thường xuyên bị đánh mắng. Hôm đó cũng không biết là hắn làm rơi vỡ thứ gì, liền bị Đại thái giám treo ngược lên cây mà đánh. Vừa đúng lúc Thái hậu, cũng chính là Lý phi năm đó đi qua, cảm thấy hắn rất đáng thương, liền cứu hắn, từ đó mang theo bên người.

Lúc đó, Lý phi còn trẻ, tính tình lại rất ôn nhu, đối xử với kẻ ăn người ở hết sức khoan dung, Liễu công công tuổi còn nhỏ cũng được nàng ưu ái hơn.

Liễu công công này từ khi vào cung đã bị người ta đối xử như không khác gì một con cẩu, lần đầu tiên có người đối xử với hắn tốt như vậy, liền đối với Lý phi vô cùng trung thành cùng tận tâm. Sau đó lại xảy ra chuyện Ly miêu tráo Thái tử, Lý phi gặp rủi ro phải lưu lạc dân gian, Liễu công công lại vì cứu nàng mà bị người ta đánh cho trọng thương, bị ném tới bãi tha ma. Thế nhưng hắn mệnh trường, từ trong đống thi thể bò ra, gặp được cao nhân, học được một thân võ nghệ, một lòng vì Lý phi mà quyết tâm báo thù.

Người này tính tình cô tích âm ngoan, nhưng lại đối với Thái hậu trung thành nhất nhất. Năm đó, quá trình trở về cung của Lý phi hết sức gian nan, mà những người có công với nàng nhất, ngoại trừ Bao đại nhân cùng Bát Vương gia, còn có Bàng thái sư.

Thái sư vốn là người tinh tế, ánh mắt vô cùng chính xác, hắn đã vì Lý phi mà âm thầm góp ra không ít công sức, lại rất hợp với Liễu công công.

Thái giám là vô tử vô tôn, vì vậy Liễu công công liền xem Bàng phi cùng Bàng Dục như con, đặc biệt là đối với Bàng phi, nàng là người rất vừa ý Thái hậu, hắn liền đặc biệt chú ý đến cô nương tính tình có hơi kiêu ngạo này, cho nên lần này hắn bận trước rộn sau, cũng xuất ra không ít lực.

Triển Chiêu biết lão đầu này công phu rất tốt, hơn nữa hắn luyện đều là tà công, mặc dù tính tình âm độc, lại nhiều lần giúp kẻ sai trái, bất quá hắn đối với Bàng gia khẳng định vô cùng để ý, vì vậy đầu mối hắn thu được chắc chắn không ít.

Lão đầu tới trước mặt hai người, Triển Chiêu chắp tay với hắn, nói: “Công công, có một việc ta phải hỏi cho rõ trước đã.”

Liễu công công cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, hỏi ngược lại Triển Chiêu: “Triển đại nhân có phải muốn hỏi rằng cái chết của Phương Tuấn đến tột cùng là có liên quan đến Tiểu Hầu gia hay không?”

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu ———- Qủa nhiên thái giám có tuổi một chút trong cung đều đã đạt đến đẳng cấp yêu ma, đã thành tinh.

Liễu công công vẻ mặt rất nghiêm túc mà lắc đầu một cái: “Nửa điểm quan hệ cũng không có!”

Triển Chiêu khẽ cau mày.

“Không phải là ta thiên vị Tiểu Hầu gia.” Liễu công công hết sức nghiêm túc nói: “Đầu tiên, công phu của Phương Tuấn vô cùng tốt, nội lực cao cường, muốn một quyền có thể đánh chết hắn phải là một cao thủ tuyệt đỉnh! Thế nhưng Hầu gia một chút nội lực cũng không có, sống trong chăn ấm đệm êm, thường ngày cũng không có rèn luyện thân thể, một quyền của hắn ngay cả một con cẩu cũng không có khả năng đánh chết!”

Triển Chiêu gật đầu một cái.

“Tiếp theo, chuyện này có nhiều chỗ rất kỳ lạ.” Liễu công công nói tiếp: “Hầu gia mặc dù có chút kiêu ngạo cùng phóng túng, thế nhưng bên người hắn có nhiều gia tướng như vậy, vì sao lại phải tự mình động thủ đánh nhau với một người có công phủ giỏi hơn hắn rất nhiều? Hắn cũng không phải không biết Phương Tuấn là ai! Mấy gia tướng ở chung với hắn cùng với mấy bằng hữu của hắn đều nói, là do Phương Tuấn khiêu khích Tiểu Hầu gia trước, lại còn vũ nhục Bàng Phi cùng Thái sư.”