Quyển 6 – Chương 125: Ngoan mà Hư

Tại doanh trại của Phương Phách ngoài thành.

Lão vương gia đang ngồi ở trong lều mà ngẩn người, kể từ lúc nghe được tin con trai út đã chết, hắn vẫn không cách nào quên được, cả ngày cứ ngơ ngác như vậy.

“Phụ thân, người ăn chút gì đi.”

Trưởng tử Phương Văn mang đến cho hắn một chút đồ ăn, mấy ngày nay Phương Phách trông già hẳn đi, ban đêm không lúc nào được an giấc, vẫn luôn lăn qua lăn lại, miệng cứ gọi “Tuấn nhi” mãi không thôi.

“Hoàng Thượng thật thiên vị!”

Tính cách Phương Vũ khá nóng nảy, đập bàn một cái đầy tức giận: “Đáng lẽ phải đem Bàng Dục một đao chém chết mới đúng! Thật uổng cho Phương gia chúng ta lập nhiều công lao cho Triệu thị hắn như vậy, hôm nay thiên hạ được thái bình rồi lại thiên vị cho Hoàng thân quốc thích của hắn!”

Phương Phách nhớ tới liền cảm thấy nhức đầu, lúc này lại càng cảm thấy nhức đầu hơn.

Phương Tài vỗ vỗ Phương Vũ, nói: “Nhị ca, bớt nóng nảy một chút đi.”

Phương Vũ nín thở, có điều hắn cũng không có nói thêm gì nữa.

“Phụ thân, người vẫn nên ăn một chút đi, nếu không thân thể không chống đỡ được đâu.” Phương Văn khuyên phụ thân hắn.

Lão đầu miễn cưỡng ăn một chút, cũng không cảm nhận được mùi vị gì, hỏi Phương Tài: “Triệu Phổ hiện giờ ở đâu rồi?”

“Mấy ngày nữa có thể hắn sẽ về đến nơi.” Phương Tài nói: “Có điều, hình như Âu Dương Thiếu Chinh và Trâu Lương sẽ dẫn theo quân tiên phong về trước.”

Phương Phách cau mày, thở dài một tiếng.

“Phụ thân, cần gì phải sợ hắn!” Phương Vũ không thèm để ý đến: “Triệu Phổ hắn thì có bao nhiêu kinh nghiệm chứ? Tuổi hắn còn trẻ, chẳng qua là vận khí tốt mà thôi!”

Phương Phách dở khóc dở cười: “Ai, không biết trời cao đất rộng.”

“Đúng vậy!” Phương Vũ gật đầu.

“Ta đang nói ngươi!” Phương Phách lắc đầu trừng mắt với Phương Vũ, nói: “Ta vốn muốn ép Hoàng Thượng nhanh chóng định đoạt, chính là sợ nếu như để Triệu Phổ trở về, biến cố lại càng lớn, ai ngờ ……… lại bị Bàng Phi làm kéo dài thời gian như vậy.”

“Phụ Thân” Phương Tài nói: “Chúng ta có Ngự tứ kim bài do Tiên hoàng ban tặng, lại có ân với Triệu Thị, Triệu Phổ dù có thế nào đi nữa hẳn là cũng phải nể mặt người đi?”

Phương Phách lắc đầu: “Hoàng Thượng có thể còn nể mặt Phương gia chúng ta, Triệu Phổ thì tuyệt đối sẽ không ……. Hắn lại không có tình cảm với Tiên hoàng, có khi Triệu Thị đoạt tử tuyệt tôn hắn còn cảm thấy vui mừng ấy chứ.”

Ba người nghe hắn nói như vậy đều sửng sốt.

“A, đó chính là một tên Hỗn Thế Ma Vương a!” Phương Phách vuốt râu, nhưng cũng không thể nén được thưởng thức đối với Triệu Phổ: “Tài năng bậc đế vương, khí phách của bá chủ , chỉ tiếc ……….. hắn không có ý muốn làm vua, cả ngày chỉ biết cẩu thả mà sống, thật quá lãng phí tinh hoa thiên phú!”

Đang lúc nói chuyện, bên ngoài lại có một thủ vệ vào bẩm báo: “Khởi bẩm Vương gia, Triển Chiêu của Khai Phong phủ cầu kiến.”

Phương Phách sững sờ.

“Triển Chiêu?” Phương Tài cau mày: “Bao Chửng của Khai Phong phủ không phải là đang cùng Bàng Cát ở Giang Nam sao? Tại sao Triển Chiêu lại ở đây?”

Chân mày Phương Phách cũng nhíu lại, suy nghĩ một chút nói: “Văn nhi.”

“Dạ.” Phương Văn đứng lên: “Ngươi thay cha đi đuổi Triển Chiêu, nói ta đang ngủ.”

“Vâng.” Phương Văn đi ra ngoài.

“Từ từ đã.” Phương Phách gọi hắn lại: “Triển Chiêu là người của Khai Phong phủ, ta lại có giao tình với Bao Chửng, chuyện này là chuyện của chúng ta và Bàng gia, cũng đừng có kéo cả Khai Phong phủ vào, cho nên ………… phải dùng lễ tiếp đón!”