Quyển 6 – Chương 126: Thành Khai Phong náo nhiệt

Hai người Bao Duyên cùng Bao Phúc, mỗi người đang cầm một chuỗi hồ lô đường ngồi trên đống cỏ.

Cái này là ban nãy Bàng phi cho người mang tới.

Thấy bên này Bao Duyên cùng Bàng Dục nháo đến thật náo nhiệt, Bàng phi liền phái một nha đầu đến hỏi xem làm sao, Bàng Dục nói cho nàng biết Bao Duyên chính là nhi tử của Bao đại nhân. Vì vậy, Bàng phi liền sai nha hoàn mang hai chuỗi hồ lô đường đến cho hắn ăn, còn nói hắn vẫn còn nhỏ, không cho phép Bàng Dục khi dễ hắn.

Bàng Dục nằm trên mắt đất cười ngả cười nghiêng, Bao Duyên thì đang cầm hồ lô đường mà đỡ trán, xấu hổ quá đi!

Thế nhưng Bao Phúc thì ngược lại, rất vui vẻ mà ăn, món này ngọt lịm, lại rất thơm, ăn thật ngon!

Lúc này, bên ngoài có một tuỳ tùng của Đại Lý Tự khanh dẫn hai người tiến vào.

Bao Duyên cầm hồ lô đường ngẩng đầu lên, vừa mừng lại vừa sợ: “A! Triển đại ca!”

Người tiến vào chính là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Bao Phúc cũng vô cùng vui vẻ, nói: “Triển đại nhân, ngài đã tới a, chúng ta còn tưởng là sẽ phải tiếp tục ăn cơm tù nữa đây.”

Triển Chiêu nhìn đường hồ lô trong tay hai người một chút, nói: “Không phải là ăn cũng rất ngon sao.”

Bao Duyên lúng túng, đem chuỗi hồ lô đường kia đưa luôn cho Bao Phúc, cho hắn ăn thêm nữa, vừa hỏi Triển Chiêu: “Triển đại ca, huynh là đến để tra án của Bàng Dục sao?”

Triển Chiêu lại có chút bất ngờ, Bao Duyên cũng không có nhớ đến chuyện mình có được thả ra hay không mà lại nhớ đến vụ án của Bàng Dục, xem ra là đã hỏi ra chuyện gì rồi.

Bàng Dục ở một bên gãi gãi đầu.

Triển Chiêu cười cười với hắn: “Tiểu Hầu gia, đã lâu không gặp a.”

Khoé miệng Bàng Dục rút rút, gật đầu một cái với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ôm đao quan sát cách đó không xa.

Triển Chiêu thấy hắn cũng rất đàng hoàng nghiêm chỉnh, xem ra là chịu không ít cực khổ rồi.

Bao Duyên tò mò nhìn Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh một cái, Triển Chiêu liền giới thiệu với hắn, Bao Duyên gật đầu liên tục, tâm nói …….. Ai nha, quả nhiên bằng hữu của Triển đại ca đều là nhân trung long phượng a, thật là đẹp quá!

Bạch Ngọc Đường thì lại dùng ánh mắt vô cùng phức tạp mà nhìn Bao Duyên, lúc này hắn chỉ có một điều nghi ngờ ——— Tại sao lại trắng như vậy?!

Bao Phúc thì lại giơ lên hai chuỗi hồ lô đường, đang cân nhắc xem nên nhìn cái nào mới tốt đây, ai nha, người giang hồ quả nhiên là có phong thái nha!

Lúc này, một thanh âm truyền đến từ trong phòng giam bên cạnh: “Triển hộ vệ, một đường vất vả cho ngươi rồi.”

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn một chút, biết Bàng phi là đang lo lắng cho án tử của Bàng Dục, liền nói: “Bàng phi bảo trọng thân thể, không cần quá lao tâm.”

Bàng phi thở phào nhẹ nhõm.

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn Bao Duyên một cái, ý là ———- Có thể đi ra rồi.

Bao Duyên lại quay đầu nhìn Bàng Dục một chút.

Bàng Dục cũng nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ ———- Cũng không phải là do hai người rất hợp nhau, chẳng qua là Bàng Dục thích náo nhiệt, một mình ở trong đại lao cũng vô cùng tịch mịch buồn chán, những tên hồ bằng cẩu hữu vẫn theo hắn thường ngày kia lại không thể vào thăm hắn, mấy vị thế gia công tử danh môn hàng ngày vẫn xưng huynh gọi đệ với hắn kia bây giờ chỉ e là muốn tránh hắn đi còn không kịp. Thật vất vả mới có một Bao Duyên thật thú vị đến, hai người có thể cùng nhau trò chuyện cả ngày, lúc này lại phải đi rồi.