Quyển 6 – Chương 127: Kỳ ba thái đa

Trong thiên lao Đại Lý Tự.

Bàng phi đang ngồi trên đống chăn đệm mềm mại, bên người chính là Triệu Trinh vừa đến bồi nàng.

“Hoàng Thượng, ngài đừng có lúc nào cũng chạy đến chỗ Thần thiếp, để người ta nhìn thấy lại nói lung tung sau lưng ngài đó. “Bàng phi sợ Triệu Trinh bị người ta bôi nhọ thanh danh, dù sao mấy ngày nay hắn hôm nào cũng tới, trong lòng mặc dù cảm thấy vui vẻ, nhưng mà phu quân của nàng chính là một Thiên tử a.

“Ai, ai” Triệu Trinh cười khan hai tiếng, đưa tay nhéo nhéo cằm Bàng phi một cái: “Bị nói là hôn quân thì làm sao? Ta không sợ, dù sao thì bây giờ cũng không có ai coi trẫm là Hoàng đế rồi.”

Bàng phi biết Triệu Trinh tức giận, ngoài cửa thành đóng hai đạo binh mã, ai cũng không đem một Hoàng đế như hắn để vào mắt. Tất cả đều tại vì mọi ngày Triệu Trinh làm người khoan dung nhân hậu, dung túng khiến cho đám thần tử kia mỗi người đều phi thường hống hách. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Triệu Trinh chịu uỷ khuất này, tất cả cũng là bởi vì Bàng gia nàng.

“Hoàng Thượng.”

Lúc này, Trần công công bên cạnh Triệu Trinh đi vào thấp giọng bẩm báo: “Thường thông lĩnh đã đóng cửa thành rồi, hai quân đang nghênh chiến.”

Bàng phi cả kinh: “Mẫu thân ta không phải là …….”

“Nương nương, xin chớ lo lắng, bọn Triển đại nhân đều đang ở đó, nhân mã của Âu Dương tướng quân cùng Trâu tướng quân cũng chỉ cách có mấy dặm đường nữa thôi, rất nhanh sẽ tới. Nam Cung nói, ảnh vệ của Cửu Vương gia cũng đã mang theo đao đến cùng.”

Triệu Trinh gật đầu một cái: “Có lẽ Cửu thúc cũng sắp đến rồi.”

Bàng phi nhẹ nhàng vuốt ngực Triệu Trinh, chuyện này thật làm khó cho một Hoàng đế như hắn, có tâm nhưng lại vô lực, nếu như can thiệp vào, người ta nói Hoàng đế hắn là hôn quân vì giúp phi tử mà hãm hại trung lương, mặc kệ thì người ta lại nói hắn bội tình bạc nghĩa, ai cũng không đem hắn đặt vào mắt.

Bàng phi suy nghĩ một chút liền cảm thấy tức giận, trong bụng cũng cảm thấy không thoải mái: “Ân ……”

“Ai!” Triệu Trinh cả kinh: “Nàng đang lo lắng tức giận cái gì a, cẩn thận động thai khí.”

Vừa nói vừa vội vàng tuyên thái y.

Bàng phi cảm thấy bụng càng ngày càng đau, trong lòng cũng vô cùng lo sợ, đừng có thực sự động thai khí chứ, dù sao cũng chỉ mới hơn ba tháng thôi.

Triệu Trinh nhìn thấy Bàng phi sắc mặt tái xanh, mặt hắn cũng trắng bệch luôn, liền hỏi thái y: “Thế nào rồi?”

Thái y chẩn mạch xong, cũng cảm thấy gấp gáp, nói: “Nương nương thực sự bị động thai khí.”

………………….

“Ai nha………..”

Lúc này, trên thành lầu, Bao Phúc ở bên cạnh Bao Duyên cũng đột nhiên khom lưng: “Đau bụng a, đau bụng a …….. Ai nha, đau chết ta!”

“Làm sao vậy?” Bao Duyên vội vàng đi qua xem hắn.

“Đau chết luôn!” Bao Phúc ngồi xổm trên mặt đất mà ôm bụng.

“Ngươi ăn phải đồ ăn hư gì phải không?” Bao Duyên buồn bực.

“Không biết a, buổi trưa không phải ta cũng ăn giông như thiếu gia sao ……..”

Mọi người nhìn thấy sắc mặt Bao Phúc tái nhợt, Triển Chiêu ngồi xổm xuống nhìn hắn: “Không sao chứ?”

Tiểu Tứ Tử đưa tay tới, bắt lại cổ tay Bao Phúc chẩn mạch, hỏi: “Huynh ăn cái gì?”

Bao Phúc suy nghĩ hồi lâu: “Ta chỉ ăn thêm một chút hồ lô đường thôi ……….”

“Hồ lô đường?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu.

Bao Phúc vừa rồi đã ăn một chuỗi hồ lô đường, Bao Duyên lại đưa cho hắn một chuỗi nữa, hắn ăn một nửa, còn một nửa cũng không có ném đi, dùng giấy bọc lại, lúc này vội vàng lấy ra cho Tiểu Tứ Tử xem.