Quyển 6 – Chương 129: Quỷ kỳ

Bao đại nhân đến cửa thành hống một tiếng, liền phá tan cục điện giằng co, cũng là cho Phương Phách có một cái cớ để xuống nước, tránh khỏi chọc giận đến Triệu Phổ, nếu không có khi thật sự phải làm vong hồn dưới đao của hắn.

Trên thành lâu, Bao Phúc kéo ống tay áo Bao Duyên, nói: “Thiếu gia, lão gia thật quá khí phách đi!”

Bao Duyên cũng gật đầu, sau đó theo bản năng mà đi sờ sờ khuôn mặt mình ——– Đen đúng là vẫn tốt hơn a! Thật rất khí phách nha, nếu như cha hắn mặt cũng trắng như hắn, khẳng định mọi người cũng không có sợ a.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Bao Duyên liền rơi xuống đáy vực, đột nhiên hắn nắm chặt tay mà nói một câu: “Tức chết!”

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đang định đi xuống dưới lầu, nghe thấy Bao Duyên nói vậy, liền quay đầu lại nhìn hắn.

“Đáng ghét!” Bao Duyên hung hăng mà đạp vào tường: “Tại sao phơi nắng hoài mà vẫn không đen chứ!”

……………………..

Bạch Ngọc Đường đi ở phía trước nghe được hắn nói những lời này, vẻ mặt vô cùng phức tạp mà quay lại nhìn hắn ……….

Lúc này, lại thấy Bao Duyên ôm chân nhảy dựng lên kêu: “Ai, đau a! Thật là đau quá đi!”

Bát Vương gia cười lắc đầu một cái, nhi tử này của Bao Chửng cũng thật thú vị a!

Mặc dù Bao Duyên đã lâu rồi không được gặp Bao Chửng, nhưng hắn biết lúc này cần phải làm chuyện đứng đắn, cho nên cũng không có phá rối, liền ngoan ngoãn đi theo phía sau bọn Bạch Ngọc Đường, cùng vào cung với Bao Chửng.

Thế nhưng, ngoài dự liệu của mọi người, trong triều lúc này bá quan cũng không có tụ họp đông đủ, ngay cả Triệu Trinh cũng không thấy đâu, chỉ thấy có một tiểu công công đi ra ngoài hỏi thăm một chút, biết là Bao đại nhân đã trở về, liền nói sẽ vào bẩm báo Hoàng Thượng. Một lát sau, Trần công công chạy đến hỏi thăm Bao Chửng, nói hắn đã khổ cực rồi, sau đó nói rằng Hoàng Thượng lúc này không có rảnh, mọi người đợi lát nữa hãy nói.

Bao Chửng trong lòng hiểu rõ ——- Này là tâm trạng Hoàng Thượng đang cực kỳ không tốt a.

Công Tôn dắt Tiểu Tứ Tử đến bên cạnh Triệu Phổ, Triệu Phổ đột nhiên kéo hắn một cái, hỏi: “Muốn ăn cái gì?”

Công Tôn không hiểu: “Ăn cái gì?”

“Hai ta đã đi mấy ngày đường rồi, hôm nay lại cả ngày còn chưa có ăn cơm, ngươi không đói bụng a? Đến Ngự thiện phòng ăn chút gì đi.”

Công Tôn dở khóc dở cười, nói: “Ngươi còn có tâm tư ăn ……. Lại nói tới, vào cung diện Thánh sao có thể ăn cơm?”

Triệu Phổ lập tức lên tinh thần, hắc hắc cười nói: “Còn phải chờ lâu!”

“Chờ cái gì?” Công Tôn không hiểu.

Triệu Phổ thiêu mi với hắn: “Ngươi có tin hay không, ít nhất Triệu Trinh cũng phải để cho mấy người này chờ bên ngoài hai canh giờ!”

Công Tôn mở to hai mắt: “Không phải đâu …….. Chuyện này nguy cấp mà ………”

“Ai,” Triệu Phổ cười nhạt một cái: “Cứ chờ xem đi!”

Quả nhiên, sự thật chứng minh Triệu Phổ hiểu rất rõ Triệu Trinh ……. Bá quan triều đình đợi, đợi đến hơn hai canh giờ, chờ từ lúc trời còn đóng tại đỉnh đầu, chờ cho đến khi tối mịt.

Triệu Phổ đã biết trước mọi chuyện cho nên ngay khi trù tử của Ngự thiện phòng chuẩn bị xong cho họ một bàn ăn tẩy trần, hắn đã mang theo Công Tôn, mấy ảnh vệ, còn có cả Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương lục đục chạy đến Ngự thiện phòng, làm một công việc vô cùng cao cả là lấp đầy mấy cái bụng rỗng đang kêu inh ỏi.

Bạch Ngọc Đường còn chưa đợi hết khoảng thời gian một chung trà, đã mang theo Thiên Tôn và Ân Hầu luôn miệng kêu “nhàm chán” cùng “đói bụng” đi ăn.