Quyển 6 – Chương 13: Nương thân giá đáo [mẫu thân giá lâm]

Bọn Tiết Thiên Ưng vừa cảm nhận được nội lực trong giọng nói của hai vị cung chủ thì lập tức biết là chuyện không ổn! Đồng thời cũng đoán được thân phận của hai người, hơi lo ngại, lại có thêm hai đại cao thủ thần bí, xem ra lần này gặp rất nhiều trở ngại.

Hạc Vạn Niên và Phúc Thiển thì không lo lắm, hai người lăn lộn giang hồ đã lâu, dù sao cũng lên đến vị trí chí tôn. Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi tuy nổi danh một thời, nhưng dù sao cũng chỉ là hậu bối của bọn họ, còn lại là nữ nhân, cho nên có chút xem thường.

Trong khoang thuyền, Tử Ảnh lo lắng, quay đầu hỏi Thiên Tôn và Ân Hậu đang chờ xem náo nhiệt, “Như vậy có được không? Để hai vị mẫu thân ra mặt, đối phương là cao thủ.”

Giả Ảnh chống cằm, “Ừm, nội lực như thế, hẳn là cao thủ trong cao thủ, chắc là không sao? Hơn nữa ta vẫn cảm thấy mẫu thân của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chắc hẳn phải rất lợi hại.”

“Người… trẻ tuổi.” Lão quỷ béo cà lăm vỗ vai Tử Ảnh, cười nói với hắn, “Đừng, xem thường… nữ, nữ nhân! Sẽ, thua… lớn!”

Người của Thiên Ma Cung đều gật đầu, tiểu cung chủ nhà bọn họ khi còn nhỏ không hề đáng yêu như Triển Chiêu, là tiểu ác ma chuyển thế, khi mọi người đều nghĩ sắp bồi dưỡng được Ân Hậu thứ hai thì nha đầu đó lại bị tên viên ngoại chính khí bừng bừng lừa đi mất, thế là bước lên con đường vào chính phái sâu như biển, khi đó Ân Hậu giận đến ngày nào cũng giậm chân.

Tử Ảnh xoa cằm, đưa mắt nhìn Giả Ảnh, hiếu kì tăng lên!

Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên không muốn mất cơ hội tốt, hai bọn họ muốn bắt sống Bạch Ngọc Đường, như vậy thì về mặt nào cũng sẽ có lợi, nếu như Thiên Tôn thật sự còn sống, cũng có thể bức hắn ra mặt. Hai bọn họ cảm thấy, Thiên Tôn rồi cũng sẽ già, hơn trăm tuổi còn có thể lợi hại hơn ai, dù sao cũng đã lánh đời nhiều năm như vậy rồi, nói không chừng đã già không đứng thẳng nổi.

Nghĩ xong, Phúc Thiển và Hạc Vạn Niên đưa mắt ra hiệu cho nhau, Tiết Thiên Ưng phía sau thấy toàn bộ, lòng thầm nghĩ, hai lão nhân này muốn thừa cơ hội này bắt sống Bạch Ngọc Đường. Nhưng Ánh Tuyết Cung và Hồng Ân Trại ở đây có hơi phiền phức, mình phải nghĩ cách giúp.

.

.

Bên này đang nghĩ xem nên ra tay thế nào, bên kia thì đã rất náo nhiệt.

Hồng Hầu ngồi trên đầu thuyền, đã tới rất gần thuyền của bọn Triển Chiêu, ngồi trên thành thuyền hỏi Triển Chiêu, “Triển đại ca, Tiểu Ngọc có khỏe không? Có béo lên không?”

Triển Chiêu không nói được gì, Hồng Hầu là quái nhân, đặc biệt rất thích chọc ghẹo tiểu cô nương, hơn nữa sở thích lớn nhất là vỗ béo những nha đầu gầy ốm. Nhiều năm trước hắn đến phủ Khai Phong một chuyến gặp được Tiểu Ngọc, theo chọc ghẹo người ta mấy ngày liền, vỗ cho Tiểu Ngọc béo lên năm sáu cân, đến nay vẫn còn nhớ thương.

“Hồng Hầu Tử, tiểu lưu manh không biết xấu hổ!” Thần Tinh cầm cục tuyết chọi Hồng Hầu, Nguyệt Nha bên cạnh cũng phụ họa.

Nha đầu tiểu tử hai bên lại ồn ào cãi nhau.

“Mục vô tôn trưởng, đây là nơi để các ngươi lên tiếng sao, còn không mau lui lại?”

Các vị đạo trưởng Nga Mi đều không chịu được, bọn họ nghĩ, ở đây đều là tiền bối giang hồ, đám tiểu hài nhi như Hồng Hầu và Thần Tinh Nguyệt Nha nhao nhao ồn ào không coi ai ra gì, dường như không để các trưởng bối ở đây vào mắt. Vì Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi thân là cung chủ lại không hề răn đe, có thể thấy ngày thường quản giáo không nghiêm.