Quyển 6 – Chương 130: Tá thi hoàn hồn

Công Tôn không cần phí nhiều công sức cũng đã chứng minh được Phương Tuấn cùng Phương Vũ đều bị hạ độc mà chết, đồng thời cũng tra ra được Phương Văn cùng Phương Tài thân mang độc mãn tính, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng.

Lần này Phương Phách cũng không có phản đối.

Bàng Cát nhìn Phương Phách dáng vẻ tang thương, lại nhìn hai cỗ thi thể đặt trên mặt đất, sau đó ngoảnh đầu ra phía sau nhìn nhi tử Bàng Dục đang nhảy nhót vui sướng của mình, không khỏi cảm thấy đồng tình cho Phương Phách đầy đầu tóc bạc kia. Vì vậy, cái ý tưởng sẽ chỉnh chết người nhà họ Phương nung nấu từ lâu trong lòng hắn cũng tan thành mây khói, hắn tiến lên nói với Triệu Trinh: “Hoàng Thượng, Dục nhi của thần…”

Triệu Trinh gật đầu một cái, nói: “Bao khanh, vụ án lần này vẫn chưa xong, hung thủ vẫn còn chưa có bắt giữ, hơn nữa cũng cần phải đòi lại công đạo cho hai vị tiểu hầu gia.”

Bao Chửng kính cẩn tuân mệnh.

Sau đó, Triệu Trinh dường như cũng lười tức giận, dù sao hắn cũng sắp làm cha, có thể tưởng tượng ra cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau đớn thế nào, mặc dù vẫn còn nhiều nghi vấn, thế nhưng Triệu Trinh luôn tín nhiệm Bao Chửng, một khi hắn đã trở lại, án kiện chỉ cần giao cho Khai Phong phủ thụ lý là được, mình cũng không cần phải lo lắng nữa.

Công Tôn giải độc cho Phương Văn cùng Phương Tài, sau đó mỗi người tự trở về phủ của mình.

Lúc này, sắc mặt Phương Phách cũng đã hoà hoãn không ít, liền hỏi Bao Chửng: “Bao Tướng, ta có thể mang thi thể của con ta về chưa?”

Bao Chửng khẽ cau mày một cái, nhìn Công Tôn.

Thật ra thì Công Tôn vẫn muốn tra rõ nguyên nhân Phương Tuấn cùng Phương Văn trúng độc, liền nói: “Vương gia, nếu như nghiệm thi, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc bắt hung thủ …”

“Bắt được hung thủ rồi con ta có thể sống lại sao?” Phương Phách hỏi một câu.

Công Tôn khẽ cau mày.

“Thôi đi.” Phương Phách lộ ra vẻ mặt tang thương, chắp tay với Công Tôn: “Đa tạ tiên sinh đã giải độc cho nhi tử ta, lúc này ta chỉ muốn mang hai đứa nhỏ này về nhà.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một cái ——– Lúc trước, khi hắn nói Bàng Dục là hung thủ, lão đầu này không phải nhất định không chịu buông tha nói muốn báo thù cho nhi tử hay sao, lúc này lại cam chịu như vậy?

Công Tôn còn muốn lý luận thêm mấy câu, lại thấy Bao đại nhân nháy mắt với mình.

Công Tôn lập tức không nói nữa, Bao Chửng gật đầu một cái, nói với Phương Phách: “Vương gia, thi thể của hai vị công tử ngươi có thể đem về, có điều án kiện này bổn phủ nhất định sẽ phải tra cho rõ ràng.”

Công Tôn kê cho Phương Văn cùng Phương Tài một đơn thuốc, nói nhất định phải dùng.

Chờ cho phụ tử Phương gia đi rồi, Triệu Phổ gọi tới hai ảnh vệ, nói: “Theo dõi thật chặt bọn họ, xem bọn họ đem thi thể đi chôn hay là làm chuyện gì khác.”

Hai ảnh vệ gật đầu một cái rồi rời đi.

Công Tôn có chút khó hiểu hỏi Triệu Phổ: “Thi thể không đem chôn thì đem đốt, còn có thể làm cái gì nữa?”

Triệu Phổ do dự một chút.

“Cách dùng thì thật ra có rất nhiều.”

Lúc này, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đang ngáp mà tới một câu: “Lão đầu này chắc không phải sẽ đi tin cái gì mà quỷ thần có thể khiến cho nhi tử hắn sống lại đó chứ?”

“Chết rồi còn có thể sống lại?” Công Tôn cùng Bao Duyên hai miệng một lời đồng thanh hỏi, ngay cả biểu lộ cũng y hệt luôn.