Quyển 6 – Chương 131: Huyết chú diện nhân

Trong sân Khai Phong Phủ, Tiểu Tứ Tử đag ngồi trên ghế đá tròn tròn, mở to mắt mà nhìn mấy người trước mắt.

Trên ba băng ghế đá đối diện bé, có ba nữ nhân cực kỳ xinh đẹp đang ngồi đó. Người ngồi đầu tiên phía bên trái mặc một thân y phục đỏ, người ở giữa mặc y phục màu lam, còn người ngồi bên phải mặc y phục tím. Ba nữ nhân này cũng không phải là những tiểu cô nương như Thần Tinh Nhi hay Nguyệt Nha Nhi, mà là các di di giống như thê tử của Tiểu Hoàng Tử vậy, cả ba người đều là siêu cấp đẹp, hơn nữa còn mặc y phục cái gì mà …. Có thể nhìn thấy thật nhiều thịt thịt a …. Còn có, ngực cũng thật lớn nha!

A di mặc y phục màu đỏ kia Tiểu Tứ Tử cũng biết, Triển Chiêu thường gọi nàng là Hồng di, vậy thì cứ theo màu sắc mà gọi thì người mặc áo lam là Lam di, áo tím là Tử di.

Tiểu Tứ Tử thực sự đoán không có sai, ba vị đại mỹ nhân này thoạt nhìn chỉ tưởng chừng khoảng ba mươi tuổi, nhưng thực chất đã hơn sáu mươi, vị bên trái kia đúng là Hồng Cửu Nương, ở giữa là Lam Hồ Ly, còn vị bên phải mặc y phục tím chính là Diệp Tử Thiền. Ba vị này đều là những cao thủ nhất nhì của Ma cung, cũng là những tỷ muội kết bái, đều là những nhân vật tà đạo vang danh giang hồ một thời.

Ân Hầu đang ngồi uống trà, đột nhiên thấy ba người này chạy đến, vẻ mặt chán ghét nói: “Mấy người đến làm gì?”

“Mọi người nghe thấy có quan binh giao chiến cho nên mới tới tham gia náo nhiệt a.” Lam Hồ Ly cười hì hì mà đáp lời.

Lúc này, Thiên Tôn cũng bưng chén trà đi từ bên ngoài vào, dù sao thì cả Khai Phong phủ này, chỉ có hắn cùng Ân Hầu là rảnh rỗi nhất.

“Thiên Tôn hảo a ~” Ba người cùng đứng lên, chào thật ngọt ngào, lại còn chúc Thiên Tôn vạn phúc.

“Khụ khụ…” Thiên Tôn bị sặc nước chà đến ho khan, cười khan mà gật đầu: “Thật ngoan….”

Ba người lập tức lại trêu chọc: “Ai nha, vẫn còn xấu hổ như vậy a!”

Thiên Tôn thức thời liền bưng cái ly đến bên cạnh Ân Hầu, đem Ân Hầu làm lá chắn cho mình. Nữ nhân Thiên Ma cung vốn không ít, vậy mà người nào cũng đem mình làm thú vui trêu đùa, một chút kính lão đắc thọ cũng không có.

Ân Hầu lắc đầu, mấy nha đầu này càng lúc càng chẳng có quy củ gì hết.

“Tiểu Tứ Tử.” Hồng Cửu Nương thấy nhìn trái nhìn phải cũng chẳng có việc gì làm, không được sờ Triển Chiêu, không nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, cũng không trêu chọc được Thiên Tôn, vì vậy liền quay qua chọc Tiểu Tứ Tử, nhéo má bé một cái: “Kêu một tiếng Miêu nghe a.”

Tiểu Tứ Tử không hiểu, nói: “Mieo sao?”

“Nha a!” Ba vị mỹ nhân lập tức tâm tình nở hoa, lại tiếp tục chọc Tiểu Tứ Tử: “Lại kêu thêm tiếng nữa đi.”

Tiểu Tứ Tử cũng rất phối hợp: “Mieo.”

“A A A!” Diệp Tử Thiền đang bưng mặt liền cọ cọ một chút Lam Hồ Ly: “Giống hệt Chiêu Chiêu lúc nhỏ a!”

Lam Hồ Ly cũng trêu chọc Tiểu Tứ Tử: “Tới, lại kêu thêm hai tiếng đi.”

Tiểu Tứ Tử tiếp tục: “Mieo~”

“Nha a ……”

Ba vị a di đã một bó tuổi to cứ thế mà tiếp tục trêu chọc Tiểu Tứ Tử. Lúc này, vừa đúng lúc Tiêu Lương đi lấy điểm tâm cho Tiểu Tứ Tử trở về nhìn thấy, vội vàng chạy đến bảo vệ: “Không cho khi dễ Cận nhi!”

Ba vị a di ngẩn người, ngay sau đó cùng nhau nhéo Tiêu Lương: “Nha! Cái này cũng rất thú vị a! Anh hùng cứu mỹ nhân nha!”

Tiêu Lương cả kinh chui ngay về phía bàn, Tiểu Tứ Tứ liền đem bé kéo đến sau lưng, xua tay với ba vị a di nói: “Không được khi dễ Tiểu Lương Tử!”

“Nha a a a a!” Ba người còn muốn tiếp tục tới chọc, muốn Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử cũng học tiếng mèo kêu.

…………………

Bên này còn đang nháo đến náo nhiệt, ở ngoài cửa, Triệu Phổ mang theo Âu Dương Thiếu Chinh đi vào, Âu Dương vừa nhìn thấy người đẹp thì tâm tình sáng láng hẳn lên: “Oa, mỹ nhân a!”

Triệu Phổ liếc hắn một cái, tâm nói đếm tuổi thì ngươi cho dù có quỳ xuống gọi nãi nãi cũng không có quá đâu.

Theo ngay phía sau là Lâm Dạ Hỏa cùng Túc Thanh cũng đi vào. Hai người này cũng không có chuyện gì làm, Lâm Dạ Hỏa vốn muốn đến doanh trại của Triệu Phổ để quấy rầy Trâu Lương, bất quá bị Trâu Lương nói cho mấy câu liền nộ khí xung thiên mà bỏ chạy, vốn định tới đây bắt Tiêu Lương đi luyện công một chút.

Vừa mới vào đến viện, Lâm Dạ Hỏa liền xoa cằm mà suy nghĩ: “Ai nha, Khai Phong phủ thật tốt đẹp nha!”

Túc Thanh vốn định lườm hắn một cái, bất quá vừa mới nhìn thấy Diệp Tử Thiền, liền ngẩn người, sau đó chạy đến hô: “Biểu Cô Cô.”

Diệp Tử Thiền cũng ngẩn người, cẩn thận quan sát Túc Thanh một chút, nói: “Nha! Tiểu Thanh a! Lớn như vậy rồi sao?”

Hồng Cửu Nương cùng Lam Hồ Ly rất hiếu kỳ: “Thân thích sao?”

“Ân!” Diệp Tử Thiền gật đầu một cái: “Phụ thân hắn là biểu đệ của ta.” Nói xong liền kéo Túc Thanh đến hỏi thăm mọi chuyện trong nhà.

Lam di cùng Hồng Cửu Lương ăn điểm tâm do Tiêu Lương cầm đến, Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cận nhi, lúc nãy mọi người nói cái gì vậy?”

“Không có gì.” Tiểu Tứ Tử híp mắt cười, nói: “Chỉ mieo thôi!”

“Cái gì?” Hai mắt Tiêu Lương sáng rực.

“Mieo~!” Tiểu Tứ Tử mieo với Tiêu Lương một tiếng, mieo đến độ Tiêu Lương thiếu chút thì ngất lịm luôn.

“Ai đang mieo đó?”

Từ bên ngoài, Triển Chiêu đang ôm Thiên Tiên Nhưỡng đi vào, vừa nghe thấy Tiểu Tứ Tử “mieo” một tiếng, liền muốn đến chọc bé một chút, chỉ là hắn vừa mới ngẩng đầu lên ……. Ba vị di di đã đồng loạt lao đến.

“Chiêu Chiêu!” Cả ba như một mà đu trên người hắn, cọ tới cọ lui, thặng đi thặng lại.

Triển Chiêu vội vàng ôm chặt thực hạp, chỉ sợ bị rơi mất, vừa chào hỏi các di di.

Lam Hồ Ly cùng Hồng Cửu Nương đều đã được gặp Triển Chiêu rồi, thế nhưng Diệp Tử Thiền thì rất lâu rồi chưa được gặp bảo bối của mình nha, vì vậy vẫn cứ cọ cọ không ngừng: “Chiêu Chiêu a!”

Triển Chiêu vừa nhìn thấy Diệp Tử Thiền, đột nhiên reo lên: “A!”

Diệp Tử Thiền bị hắn dọa sợ hết hồn, dừng lại mà nhìn hắn.

“Tử di đến thật đúng lúc!” Triển Chiêu vội vàng nói: “Ban nãy ta cùng Ngọc Đường vừa mới đụng phải quỷ!”

Diệp Tử Thiền sửng sốt, lại nhìn thấy Hồng di cùng Lam di phía sau nàng đồng loạt sờ cằm, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, hai người cũng nhau mập mờ mà tới một câu: “Nga… Ngọc Đường a …”

Bạch Ngọc Đường theo sau Triển Chiêu tới hơi cảm thấy lúng túng, Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên bàn đá cũng gật đầu a gật đầu: “Ngọc Đường nha ….”

Diệp Tử Thiền cũng là lần đầu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, nhanh chóng nghĩ đến ——— Nga! Đây chính là vị kia trong truyền thuyết a …. Sách sách!”

……….

Sau đó, Triển Chiêu đặt Thiên Tiên Nhưỡng lên bàn, vừa đúng lúc những người khác cũng đến, vì vậy mọi người đơn giản là cùng nhau ngồi ăn.

Một phần Thiên Tiên Nhưỡng này thực ra cũng đủ bày cả một bàn đồ ăn, tổng cộng có đến ba mươi món, được chia đều thành mỗi phần mang những hương vị đặc biệt khác nhau, tất cả đều là thứ tốt mà ngày thường cũng khó có thể ăn được. Lại đúng lúc Vương Mập kia đưa đến rượu Quế hoa, mọi người được dịp vừa ăn uống vừa trò chuyện về vụ án.

Lúc này, Công Tôn cũng đã được Triệu Phổ đoạt về từ hàng trăm văn võ bá quan, hắn mệt mỏi cả ngày, đến cơm cũng chưa được ăn, nếu không phải Triệu Phổ đoạt hắn ra, có khi còn phải bận rộn đến tối nữa.

Tiểu Tứ Tử rất thương cảm cho phụ thân bé nha, nắm lấy cánh tay phụ thân mà xoa bóp, trong lòng rất bất mãn với các thúc thúc bá bá kia.

Công Tôn còn đặc biệt cẩn thận, dùng ngân châm thử một lượt các món ăn, phát hiện không có vấn đề gì mới gật đầu với mọi người, ý bảo có thể ăn rồi.

Tay nghề của Ngự trù đương nhiên phải khác biệt với người thường rồi, đệ nhất thiên hạ ngự trù càng không phải là hư danh, mọi người ăn uống đến vui mừng, bất quá Bạch Ngọc Đường lại chỉ có uống rượu chứ không ăn uống gì, Triển Chiêu liền gắp một đũa thức ăn vào trong chén của hắn: “Ngươi ăn nhiều một chút!”

Bạch Ngọc Đường cũng không phải không muốn ăn, chỉ là vừa nhìn thấy thịt lại nghĩ đến tên mập kia nói cái gì mà minh tịch, vì vậy cũng không còn dạ nào muốn ăn nữa, bất quá nhìn thấy Triển Chiêu ăn uống ngon miệng vui vẻ đến vậy, cũng không có nhẫn tâm mà nói đến chuyện ‘minh tịch’ kia, để tránh ảnh hưởng đến khẩu vị của Mèo này.

“Chiêu Chiêu vừa mới nói đụng quỷ cái gì nha?” Diệp Tử Thiền tò mò hỏi.

“Nga!” Triển Chiêu cuối cùng cũng đem lực chú ý của mình từ thức ăn dời qua nơi khác, bất quá còn chưa có đợi hắn mở miệng, Bạch Ngọc Đường liền nhận kể lại, để cho hắn an tâm ăn uống.

Hồng Cửu Nương, Lam Hồ Ly cùng với Diệp Tử Thiền đều liếc nhìn nhau một cái, cảm thấy rất hài lòng với hành động lơ đãng này của Bạch Ngọc Đường; U! Đứa nhỏ này đừng nhìn bộ dáng quý công tử muốn gì được nấy, thế nhưng cũng rất biết thương người ta nha! Hảo cảm cứ thế mà tăng lên gấp bội.

Vì muốn cho mọi người ăn uống ngon miệng, Bạch Ngọc Đường quyết định nói từ đoạn gặp được Yến Phi cùng Một Phổ hòa thượng kia.

“Một Phổ hòa thượng … Vô Giải sao?” Thiên Tôn cũng giật mình: “Không phải sớm đã chết rồi?!”

Ân Hầu gật đầu.

Bạch Ngọc Đường xác định mình đã nhìn thấy, Triển Chiêu dùng ánh mắt rất chân thành, ý nói ——– Ta cũng nhìn thấy, còn sống!

“Hai huynh đệ Yến Phi cùng Yến Phong không phải là đều chế trên tay ngươi sao?” Đừng nhìn Công Tôn không phải là người giang hồ, thế nhưng hắn cũng đã từng nghe qua chuyện này.

Yến Phong cùng Yến Phi có thể coi là hai trong số những trọng phạm xú danh vang xa, gây nhiều sóng gió cho cả Trung Nguyên, đến độ nhân tâm cũng bàng hoành. Khuê nữ những gia đình danh giá nhất, một khi bị hai huynh đệ này làm nhục thì đều không biết thương hương tiếc ngọc, lại còn cứ thế mà đi phát tán khắp nơi, biến họ vô tri vô giác lại biến thành những cô nương thấp kém nhất. Năm đó, sau khi Bạch Ngọc Đường chém chết đôi cẩu huynh đệ này, tin tức ngay lập tức lan truyền, mọi người đều nói là vô cùng tốt. Hơn nữa, hai huynh đệ này cũng thực sự biến mất từ đó.

“Yến Phong cùng Yến Phi thực sự đã chết rồi a!” Bao Chửng cau mày: “Những loại trọng phạm thế này chế đi đều được báo cáo lại cho Khai Phong phủ, ta còn nhớ rõ năm đó, thi thể của hai người đó cũng không có ai đến nhận, cho nên liền đem táng tại Thanh Phong Đàm.”

“Thanh Phong Đàm?” Bạch Ngọc Đường có vẻ chưa từng nghe qua.

“Đó là một sơn cốc phía Nam thành Khai Phong, chuyên dùng để táng những thi thể vô thân, phần lớn đều là trọng phạm và những người chết trong ngục.” Triển Chiêu giải thích cho Bạch Ngọc Đường một chút.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, Triển Chiêu liền nhân cơ hội đút vào trong miệng hắn một con tôm, đã được lột vỏ rồi.

Lúc này, Triển Chiêu lại cảm thấy có người đang kéo tay áo hắn.

Quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Tử Thiền, Lam Hồ Ly cùng Hồng Cửu Nương cũng học dáng vẻ của tiểu hài tử mà làm nũng với hắn: “Cũng muốn!”

Triển Chiêu lúng túng, đem cả đĩa tôm đẩy qua trước mặt ba người.

Ba người vẫn tiếp tục làm nũng: “Cũng muốn đút, còn phải bóc vỏ nữa!”

Mí mắt Triển Chiêu nhảy nhảy.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử ở đối diện cũng kéo cánh tay Triệu Phổ: “Cửu Cửu, cũng muốn đút!”

Triệu Phổ đang đút thức ăn vào miệng Công Tôn còn chưa kịp quay lại, Tiêu Lương đã lột vỏ một con tôm mà đút vào trong miệng Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn cầm khăn mặt lau miệng cho Tiểu Tứ Tử, thế nhưng Triệu Phổ ngồi ở giữa thật không tự nhiên, vì vậy Công Tôn liền đơn giản vịn vào ngực Triệu Phổ với tay lau miệng cho Tiểu Tứ Tử, còn thuận tiện dặn bé: “Ăn ít tôm nấu rượu thôi, cẩn thận say!”

Triệu Phổ nhìn cánh tay Công Tôn đang đè lên ngực mình một chút, luôn cảm thấy nơi nào đó không đúng lắm. Hắn còn đang ngẩn người, chợt cũng cảm giác được có người đang kéo hắn, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh đang cười ha ha mà góp vui: “Nguyên soái, chúng ta cũng muốn đút a!”

Triệu Phổ đem cả đĩa vỏ tôm định úp lên mặt hai người.

Mọi người ăn uống no say rồi, Bao Chửng liền muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện một chút.

Túc Thanh chỉ chỉ Diệp Tử Thiền, nói: “Có gì thắc mắc về chuyện cải tử hồi sinh, tá thi hoàn hồn, cứ hỏi Biểu cô cô là tốt nhất, ai cũng không hiểu biết bằng.”

Bao Chửng kinh ngạc.

Triển Chiêu gật đầu: “Tử di là hậu nhân của vu nữ đời đời.”

“Vu nữ?” Công Tôn tò mò: “Chính là ngươi chuyên siêu độ vong hồn cùng trừ ma bắt quỷ sao ….”

Diệp Tử Thiền xua xua tay, sau đó lại che miệng cười nói: “Hắc hắc hắc, cái đó cũng là lừa gạt mà thôi, ở đâu mà có quỷ a.”

Triển Chiêu bất đắc dĩ mà nhìn Diệp Tử Thiền, nàng lại giở cái bộ dáng “thiên cơ bất khả lộ ra rồi” a.

Túc Thanh cũng cười khan: “Dù sao ở phương diện này cô cô vẫn biết nhiều hơn.”

Chờ mọi người ăn cơm xong, trời cũng tối dần, mọi người đến trong thư phòng của Bao Chửng tiếp tục nói chuyện.

Bạch Ngọc Đường liền đem chuyện Vương Mập kia nhờ vả nói ra, cũng nhắc luôn tới chuyện Sài Vinh cùng Hoàng Thạch Hải.

“Hoàng Thạch Hải sao?” Ân Hầu cùng Thiên Tôn cùng lắc đầu: “Không thể nào a, chết cũng gần một trăm năm rồi mà!”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

“Sài Vinh …..” Bao Chửng khẽ cau mày: “Chuyện này càng ly kỳ hơn, thật không giống như những chuyện lúc trước, càng lúc càng không thể tưởng tượng nổi.”

Triển Chiêu chọc chọc Diệp Tử Thiền vẫn còn đang chăm chú nghiên cứu Bạch Ngọc Đường một cái, hỏi: “Tử di, chuyện này có thể sao?”

“Có thể gì?” Diệp Tử Thiền lấy lại tinh thần, sau đó lại rất nghiêm túc mà gật đầu: “Có thể, có thể! Rất xứng a! Tử di không ý kiến!”

Còn chưa dứt lời, Hồng Cửu Nương liền đạp cho nàng một cước, nói: “Không phải hỏi ngươi cái này!”

“Vậy hỏi cái gì?” vẻ mặt Diệp Tử Thiền còn rất buồn bực.

Triển Chiêu nhìn trời một cái, cũng không biết rõ ban này Diệp Tử Thiền nói cái gì nhưng mà nghe xong lỗ tai đột nhiên có chút nóng: “Là chuyện cải tử hồi sinh ạ!”

“Làm sao có thể!” Diệp Tử Thiền bật cười: “Chết rồi còn có thể sống lại, phòng chừng lúc này còn đã có thể gặp được ngoại mẫu rồi!”

“Khụ khụ”

Diệp Tử Thiền vừa mới nói xong, Ân Hầu liền ho khan một cái, liếc mắt lườm nàng.

Mọi người cũng nhìn Ân Hầu một cái, đột nhiên đều cùng tò mò không biết ngoại mẫu Triển Chiêu có hình dạng như thế nào. Triển Chiêu cũng không có giống Ân Hầu lắm, có thể là do hắn giống ngoại mẫu không? Không biết nữ nhân nào có thể khiến cho Ân Hầu động tâm a?

“Vậy tại sao người đã chết lại có thể vận động a? Ban nãy Ngọc Đường chém hắn một đao, hắn không chảy máu cũng không có chết đi” Triển Chiêu không hiểu.

Diệp Tử Thiền nháy mắt mấy cái, đột nhiên đưa tay chỉ chỉ cái trán Triển Chiêu một cái: “Mèo ngốc!”

Mọi người đều nhướng mi.

Triển Chiêu xoa trán mà nhìn Diệp Tử Thiền, giống như muốn hỏi ——- Ngốc chỗ nào chứ?

“Sài Vinh cùng Hoàng Thạch Hải đều đã chết hơn trăm năm, đứng nói gì đến việc chết rồi sống lại, ngay cả xương có khi cũng nát vụn rồi!” Diệp Tử Thiền nói: “Tá thi hoàn hồn là nhập vào thi thể người khác mà sống lại, điều kiện tiên quyết là thi thể không có tổn hại gì! Yến Phi bị Bạch Ngọc Đường chém rơi đầu, nếu như sống lại thì cũng phải không có đầu, hoặc là đầu được vá lại, mấy người có nhìn thấy trên cổ hắn có vết vá hay không?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cùng suy nghĩ một chút, lại cũng nhau lắc đầu —– Hình như không có!

“Trên đời này làm gì có biện pháp gì khiến cho thân thể đã hư thối rồi còn phục hồi nguyên trạng được.” Diệp Tử Thiền vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu, nói: “Vu thuật thực sự cũng có, nhưng phần lớn đều đã thất truyền, cũng có thể chưa chắc đã là sự thật, ngược lại lừa gạt lại tương đối nhiều.”

Bao Chửng gật đầu một cái, nói: “Diệp cô nương cảm thấy có người giả thần giả quỷ, tạo ra việc cải tử hoàn sinh này?”

“Hắc hắc hắc” Diệp Tử Thiền che miệng cười: “Bao Đại nhân thật là khách khí, còn gọi là Diệp cô nương nữa.”

Bao Chửng mở to mắt nhìn.

Ân Hầu ở một bên đỡ trán.

Bao Chửng cảm thấy khó hiểu, liền nhìn xung quanh một chút, ý hỏi ——- Đây không phải là một cô nương sao? Chẳng lẽ lại là nam nhân?!

Công Tôn ngồi bên cạnh nhắc nhở hắn: “Tử di có trú nhan thuật, trông thì trẻ vậy nhưng thực ra tuổi tác lớn hơn ngài đó.”

Bao Chửng há to miệng ——- Thì ra người giang hồ không thể nào nhìn ra tuổi thật a? Bao Duyên cùng Bao Phúc bên cạnh thì càng là ít có dịp được biết đến, chỉ có thể sững sờ mà nhìn, cũng không dám nói lời nào.

Bạch Ngọc Đường cũng có chút khó nghĩ, nói: “Thật ra thì, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy có thể là có người giả trang, thế nhưng…”

“Nhưng cái gì?” Triển Chiêu hỏi, nơi này có nhiều người như vậy, chỉ có Bạch Ngọc Đường là từng gặp qua Yến Phi, vừa rồi còn cùng hắn giao thủ, hắn có thể phát hiện điều gì đó.

“Vô luận từ công phu hay thanh âm, đều giống hệt …”

“Ngay cả những cử chỉ đều giống nhau như đúc, phải không a?” Triển Chiêu không đợi Bạch Ngọc Đường nói hết đã hỏi ngay.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu có giao tình với Một Phổ hòa thượng, hắn cũng đã phát hiện.

“Vô Giải cũng vậy.” Triển Chiêu nói: “Nếu như là dịch dung mà thành, này cũng quá giống đi. Hơn nữa nội lực thâm hậu lại không giống đóng kịch, công phu cùng tương tự.”

Vừa nói xong, mọi người liền lại nhìn Diệp Tử Thiền.

Túc Thanh nhìn Diệp Tử Thiền một chút, thấy nàng tựa như đang suy nghĩ, liền hỏi: “Biểu cô, liệu có phải là cái đó không?”

Diệp Tử Thiền khẽ nhíu mày, có chút do dự.

“Có gì không thể nói sao?” Ân Hầu hỏi.

“Ách ….” Diệp Tử Thiền nhíu mày một cái, cuối cùng mở miệng: “Huyết chú diện …….”

Mọi người có chút nghe không rõ nhìn nàng ——- Là cái gì a? Nghe có vẻ rất lợi hại.

“Là Diện.” Diệp Tử Thiền vừa nói, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: “Có chém một trong hai người đó một đao đúng không? Có cảm giác gì? Có phải cảm giác như chém vào một đống bột mềm mà không phải là vào da thịt hay không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Đúng vậy.”

“Diện?” Tiêu Lương cả kinh: “Có thể khiến người chết động sao?”

“Không thể nào a.” Diệp Tử Thiền vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu nói: “Đây chính là kỳ thuật đã thất truyền gần ngàn năm, ta cũng chỉ xem qua sách vở của Tổ thượng mà thôi.”

Mọi người vừa nghe ra đầu mối, liền chăm chú mà nhìn nàng: “Nói nghe một chút xem!”